07: tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

ánh mắt đăng dương tỏa ra biết bao sự kì vọng, anh duy nhìn vào cũng cảm thấy áp lực thay, bên trong anh cũng muốn đồng ý nhưng liệu cái gật đầu của ngày hôm nay sẽ khiến anh hối hận cả nửa đời còn lại không nhỉ? anh cũng sợ lắm, sợ rằng bản thân sẽ nhận lại nhiều nỗi đau hoặc bản thân sẽ mang đến nhiều sự tổn thương hơn cho cậu. chẳng biết nên tin ai, tin chính mình hay tin đăng dương đây?

"hãy trả lời em đi, em muốn nghe anh nói"

"nếu anh từ chối thì sao?"

"có lẽ..mình vẫn có thể làm bạn được"

bạn sao, đăng dương chỉ nói vậy để anh đỡ cảm thấy lo lắng làm mất lòng cậu hay gì đó tương tự chẳng ai muốn làm bạn với người mình yêu cả, sự thật nếu như anh từ chối có lẽ anh đã gián tiếp tiêu diệt một sinh mạng trên cõi đời này.

anh duy đưa tay ra nắm lấy bàn tay to lớn có phần hơi gân guốc của đăng dương, anh chẳng chọn tin vào ai cả, anh tin vào cả hai, anh tin vào chính mình khi anh chọn đăng dương và cũng đồng nghĩ anh tin đăng dương.

"anh đồng ý"

ánh mắt ngơ ngác đăng dương nhìn sang phía anh, nghĩ rằng cậu đang nhầm lẫn, có thể là do những tạp âm ở xe cộ bên kia khiến cậu nghe nhầm.

"anh đồng ý, không nghe nhầm đâu"

nhận ra dáng vẻ đang ngơ ngác anh duy nhìn mà thấy bật cười rồi nhắc lại thêm lần nữa. đăng dương dường như được kéo vớt từ nơi sâu nhất ở dưới địa ngục lên đây, bên trong cậu hiện đnag hỗn loạn bởi chưa nghĩ được anh sẽ đồng ý, tay chân luống cuống ôm lấy anh vào lòng, cậu hạnh phúc không thôi miệng cứ lẩm nhẩm "em yêu anh". khung cảnh ấy có lẽ chỉ có hai người mới có thể cảm nhận từng cơn gió chạy ngang qua cùng với lá rơi xuống chỗ cả hai, ở đây có trời, có đất chứng kiến tình yêu của cả hai bắt đầu.

...

kể từ ngày hôm đó cũng không lâu bài "em" được đăng tải trên tất cả các trang mạng xã hội, nhạc phẩm "em" được nổi lên và có thể đi đâu cũng nghe được bài này cũng chính vì thế đăng dương được biết tới nhiều hơn vậy nên chuyện tình cảm của cậu luôn được giấu kín nhưng những cử chỉ thân thiết chẳng ngại bày tỏ với anh khiến các trang báo chí đang hint về cậu và anh nhiều hơn, cả hai không lên tiếng vẫn luôn giữ kín chuyện này, chuyện tình cảm giữa cậu và anh chỉ có những người bạn thân quen biết đến.

ai nhìn vào cũng biết họ đang quen nhau, đến khi phóng viên nhắc về đối phương họ luôn nói rằng "là người thân thiết", họ cũng không giấu giếm khi được hỏi tình trạng mối quan hệ nhưng chẳng ai nói tên đối phương ra.

trong thầm lặng là thế nhưng anh duy vẫn không cảm thấy tủi thân hay điều gì đó tương tự bởi chính anh là người đề xuất với đăng dương, cậu là nghệ sĩ trẻ mới nổi nếu như tiết lộ nửa kia thì sẽ gặp những điều chẳng mấy tốt đẹp vậy nên giữ im lặng là cách tốt nhất. đăng dương trước vẫn luôn giãy nảy lên đòi công khai cho bằng được nhưng sau khi hoạt động nghệ thuật với vai trò là người của công chúng cậu cũng đã hiểu vì sao anh duy nói vậy, bởi có những bản hợp đồng yêu cầu nghệ sĩ phải hoàn toàn độc thân hoặc không công khai người yêu mới có thể nhận.

đăng dương ngày càng trở nên nổi tiếng và có nhiều thành công ở tuổi 24, cậu vẫn luôn muốn dành thời gian nhiều nhất bên anh duy và khi tham gia sự kiện nếu được cậu sẽ luôn dắt anh theo.

cậu mới vừa chạy show xong liền video call với anh duy trên taxi.

"em qua nhà anh nhé?"

"qua làm gì, về mà nghỉ ngơi đi"

"cho em qua chơi với anh một tí thôi"

"..được rồi, qua đi"

nghe thấy lời đồng ý từ anh duy chưa đầy 5p sau đăng dương đã có mặt trước cửa nhà anh.

nghe thấy tiếng chuông cửa liền rời giường tiến tới cánh cửa.

"sao mà nhanh vậy?"

đăng dương không đáp lại câu hỏi của anh, trực tiếp ôm lấy eo anh bế anh lên vào trong nhà không ngừng dụi đầu vào cổ anh.

"nhớ anh diệu của em nhiều lắm"

"rồi rồi biết là nhớ rồi, đi tắm nhanh đi"

đặt anh lên ghế sofa rồi cầm theo chiếc túi bên trong có đựng quần áo ở nhà của cậu, thực ra đăng dương tính cả rồi đằng nào anh cũng sẽ đồng ý nên cầm theo luôn từ lúc diễn show.

công nhận mùi sữa tắm anh duy thơm kinh khủng, đó là mùi lavender kết hợp một chút thanh mát của bạc hà, khi cậu bước ra ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng của thịt phảng phất xung quanh, mùi hương dẫn cậu đến phía căn bếp nơi anh đang chuẩn bị đồ ăn cho cậu.

"thơm quá đi, anh duy cần em giúp gì không?"

"thôi khỏi, dương bê hộ anh với"

đăng dương chẳng suy nghĩ nhiều mà bế anh duy lên đặt anh ngồi xuống bàn rồi mang dĩa đồ ăn đặt lên bàn. mặt anh ngơ ngác vẫn chưa hiểu gì nhưng mà thôi kệ, sai trình bày nhưng mà đúng kết quả.

"mọi người nhận ra em nhiều lắm ý, nãy trên đường đi xe còn có người biết cơ mà"

anh ngồi đó lắng nghe từng câu chuyện mà cậu kể, lâu lâu đăng dương còn gắp miếng cho anh nữa. nhìn đăng dương hiện tại với trước kia đúng thật khác một trời một vực, cậu dường như cũng cười nhiều hơn và còn tích cực hơn trước rất nhiều, phải chi anh biết đến cậu sớm hơn nhỉ? để cuộc đời cậu luôn trải những đóa hoa dưới chân, cho dù đó có là đinh đi nữa khi có anh đi bên cạnh thì đống đinh đó chẳng là gì cả.

giờ cậu còn biết trêu cả anh, cứ tưởng đăng dương ngây thơ, hiền lành như nào hóa ra ai rồi cũng khác.

________________________

chap sau H, hứa=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro