03: không chấp nhận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bị mê regret vs cứ để anh ta rời đi quá ò

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

hôm nay tối đến đăng dương cũng về nhà như mọi ngày nhưng lại có thêm cục bông màu vàng nhưng vài chỗ bẩn đi theo chân cậu ấy, đó là chó giống loài golden, tôi chẳng thích chó nhất là mấy loài nhìn cứ ngu ngu ngơ ngơ.

"anh duy ơi! nhìn xem này"

"chó sao? ở đâu vậy?"

"em mới nhặt ở bên ngoài gần bãi rác, không hiểu sao họ lại vứt chú chó này đi"

thấy xôn xáo ồn ào thì tôi cũng đi ra xem như thế nào, mới tiến tới gần chân anh duy thì con chó đó đã chạy về phía tôi vì không có đề phòng trước nên đương nhiên tôi đã lăn đùng ra sàn, rất khó hịu nên tôi cũng đã vô tình cho con chó đó một bạt tai coi như cảnh cáo.

nó còn không quan tâm mặc kệ cho tôi cào cấu nó, nó vẫn chẳng chịu dừng lại hành động liếm láp của tôi trên thân tôi.

"ôi từ từ nào, có vẻ cậu này thích mứt lắm nhỉ"

cuối cùng anh duy phải bế con chó to xác đấy ra khỏi người tôi, thân tôi thì ướt nhẹp thế là tôi và con chó đó phải tắm chung, anh duy tắm cho tôi còn đăng dương tắm cho con chó kia.

"từ bây giờ chú chó này sẽ là đậu phộng nhé"

chẳng phải vì tôi khó tính hay gì đâu nhưng cái thằng đậu phộng đấy cứ dí sát vào tôi không phải một ngày mà là từ ngày nó về đây là lúc nào cũng bám tôi. lúc tôi cào cấu đánh đập nó nó còn không quan tâm cứ để im cho tôi đánh thì những lời mắng chửi tôi dành cho nó chẳng hề hấn gì.

nhưng mà những lúc ngủ trưa nó thường xuyên cho tôi nằm lên lưng nó, cũng khá là êm thích hơn nằm trên sàn gỗ rất nhiều. khuôn mặt đậu phộng lúc nào cũng cười đến mang tai lúc nào cũng ngu ngu ngơ ngơ nên nó cũng rất nhiều lần bị người khác dụ suýt thì bị bắt đi nữa cơ mà.

tôi mà phá 1 thì nó phá 10, từ ngày nó đến quán anh duy chưa biết phải thay bao nhiêu cái rèm bị nó xé, bao nhiêu bộ bàn ghế bị nó cắn đến gãy, nhưng trong cái nhà này ai cũng đều bị đánh gục bởi khuôn mặt ngơ ngác ấy của nó trừ tôi ra, mỗi lần nó phá hay làm gì đó tôi đều thay mặt đăng dương và anh duy chửi nó một trận nhưng chắc nó cũng không thấm cho lắm...

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro