04: baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

new new neww

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

thời gian trôi qua từ lúc đăng dương với anh duy chính thức về chung một nhà tới nay cũng đã gần 3 năm, bọn họ cũng đã có cậu con trai kháu khỉnh tên trần anh minh còn tên ở nhà là dừa và đương nhiên tôi được lên cương vị mới đó là người trông trẻ cho đôi vợ chồng kia tình tứ.

đừng hỏi sao thằng đậu phộng không trông, thằng đó chẳng làm được gì chỉ phá là giỏi, lúc trước nó còn ngoặm dừa còn đang 10 tháng tuổi tha xung quanh nhà, cũng may chưa tha ra ngoài đường nhưng anh duy thấy thế cũng toát hết mồ hôi hột rồi chỉ đành giao lại dừa cho tôi, đúng là cái nhà này chỉ có tôi đáng tin nhất.

anh duy từ ngày có con cũng không còn ra quán coffee nữa mà anh cho thuê chỗ đó rồi ở nhà chăm con với lo hết mọi thứ trong nhà.

"anh diệu của em có mệt không? để em bế dừa một chút để anh nằm ngủ nhé?"

"thôi khỏi, dương mới về thì đi tắm đi, với lại dừa cũng đâu phải mỗi mình anh trông"

ánh mắt anh duy nhìn sang hướng tôi đang ngồi liếm lông trên bệ cửa sổ.

"cũng may là mứt giúp được, đậu phộng đâu rồi anh?"

"chắc nó lại đi la cà xung quanh đây chơi với mấy con chó khác thôi, lát nữa sẽ quay về. thôi đi tắm đi"

đăng dương hôn lên má anh duy rồi mới chịu rời đi, trông họ vẫn như cặp vợ chồng son vậy cũng mừng.

khi đăng dương trở lại thấy dừa đang ngồi dưới sàn chơi với đống đồ chơi trải đều xung quanh bên cạnh là tôi đang ngồi trông chừng, còn anh duy đang bận bịu ở trong phía bếp bên kia.

"cho ba bống bế dừa một chút nào"

đăng dương nhấc dừa lên, giờ nhìn kĩ thì thằng bé này giống cậu y như đúc, như này đòi đi xét nghiệm có khi bị đánh đuổi về. từ đôi mắt một mí đến cả khuôn miệng đều như một khuôn đúc ra, chỉ có nụ cười tỏa nắng giống ba diệu thôi.

nhưng nhiều lúc cũng ồn phết chứ đùa, trước chưa có dừa có mình tiếng thằng đậu phộng thôi từ khi có thêm dừa là tiếng khóc của thằng bé vang vọng khắp mọi nơi, tiếng thằng kia sủa ít nhất tôi còn có thể cho nó ăn bạt tai cho nín còn dừa thì phải để anh duy, nhìn anh duy cũng mệt lắm cơ có những lúc đang dỗ dừa thì lăn ra ngủ lúc nào không hay, có thêm dừa là anh bắt đầu nhạy cảm hơn về âm thanh xung quanh và mọi thứ có thể làm anh giật mình.

có lẽ đăng dương cũng biết và có tìm hiểu nên tình yêu của cả hai chỉ đi lên chứ không đi xuống, đăng dương cũng sẽ cố gắng sắp xếp về nhà sớm hơn rồi sẽ chủ động ôm hôn anh duy rồi mới chịu đi làm việc khác, vẫn gọi anh bằng những cái tên thân mật như "anh bé" , "cục cưng" cậu cũng sẽ dành chăm dừa cho anh có những giây phút nghỉ ngơi

đăng dương có thể không giỏi trông con bằng anh duy nhưng cậu vẫn muốn dành, cậu chẳng nỡ nhìn anh tiều tụy đi xuống, giờ mà đăng dương nói ra anh duy sẽ chối ngay lập tức và không cho cậu trông dừa nữa, vậy nên cậu cũng lấy đại lí do nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro