05: khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

hôm nay quả thật là một ngày chẳng có gì đặc biệt, đôi chim cu kia đang ngồi với nhau xem tv, tôi đang nằm cuộn mình trên bệ cửa sổ thư giãn, dừa còn đang say giấc trong phòng còn thằng đậu phộng kia cũng đang nằm chương thây ra bởi nó đã hú hét gào rú cả đêm chẳng cho ai ngủ.

khung cảnh yên lặng này thường diễn ra vào mỗi buổi sáng, không có tiếng chó sủa, không có tiếng em bé khóc, nhưng mà bình yên thì có gì để kể? không phải người trong nhà làm ồn thì chắc chắn sẽ có người đến làm ồn.

một lúc sau tiếng khóc của em bé vang lên từ phòng trên lầu, anh duy vội rời xa vòng tay đăng dương chạy lên lầu bế dừa xuống, thằng đậu phộng kia chắc chắn không thể chịu được nên cũng đã theo chân anh đi xuống.

chẳng lâu sau tiếng chuông cửa vang lên, anh duy đưa dừa cho đăng dương rồi đi ra cửa, một lúc sau một nhóm 4 người bước vào, việc đầu tiên là bu vào dừa làm thằng bé hoảng quá vì quá nhiều người nên khóc um sùm cả lên, anh duy thấy vậy mới tách bọn họ ra khỏi dừa.

theo như tôi để ý và nghe thấy, thành an là tên lùn lùn kia, thái sơn là tên tóc hồng, hoàng hùng là tên có má lúm, kim long là tên tóc bạch kim. chưa kịp hiểu chuyện gì thái sơn để ý đến tôi đang nằm trên bệ cửa sổ, tôi nhớ tên này, làm cái điều khó coi vậy sao mà không nhớ cho được.

"mứt nhớ anh không? thái sơn nè"

dù trước làm hành động hơi ấy xíu nhưng cũng không sao, gãi đầu cũng thích.

"bọn này tới đây làm gì đây?"

"bọn em tới thăm cả nhà mình ý mà, nhà có gì ăn không ạ?"

"chưa kịp chào hỏi chủ nhà câu đàng hoàng mà đòi đồ ăn rồi"

anh duy nghe thành an hỏi mới đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra lấy dĩa trái cây mời mọi người

"đây, cứ ăn đi, hết anh gọt tiếp"

"yêu anh duy nhất"

thành an sấn tới dựa đầu vào vai anh duy

"ê! tha cho người có gia đình đi thằng kia"

"tém tém thôi an ơi, thằng dương đuổi ra khỏi nhà giờ"

"mà bọn em biết gì không?"

"gì vậy ạ?"

"thật ra, bọn anh chuẩn bị đi ra ngoài á, cho nên là 4 đứa ở nhà trông mấy đứa nhỏ hộ anh nhaa"

chưa đợi 4 người kia phản ứng lại, anh duy đã kéo tay đăng dương ra khỏi nhà.

"ủa?"

"tính sang ăn trực sao thành trông trẻ với thú bất đắc dĩ rồi?"

ai mà biết được, tự dưng kéo đàn kéo đúm sang chi rồi hỏi. cũng công nhận tên thái sơn này chuyên nghiệp thật, gãi đến đâu thích đến đó.

"sơn! không ngoạm đầu mứt, tí anh duy biết là mày khỏi còn đầu"

phải gọi là chill chill trong tay thái sơn mà nghe kim long nói cũng giật mình quay đầu sang thấy thái sơn đang há miệng rồi cũng may kim long kịp ngăn cản, đa tạ đa tạ.

hoàng hùng đang chơi với dừa thì nghe tiếng choảng, không phải tôi, không phải dừa, không phải kim long, không phải thái sơn, không phải hoàng hùng, vậy là ai? hai cung khòn kia chứ ai.

"an ơi, mày làm trò gì đấy an"

"ai biết gì đâu, đang chơi đuổi bắt với đậu phộng lỡ làm vỡ cái cốc huhu, có lẽ anh duy với dương không để ý đâu.."

"anh duy kĩ lắm, trước làm cùng ảnh phải đếm đủ số cốc, số bát, số đĩa mới chịu về. mày nghĩ xem một quán cà phê hàng chục cái cốc mà nhà ảnh có vài ba cái thôi chắc chắn ảnh nhớ"

"ê cái cốc này trước anh duy khoe em là thằng dương mới tặng nè, đồ thằng dương tặng là ảnh quý gấp vạn lần"

"anh em cứu tôi, anh duy xé xác tôi mất"

thằng đậu phộng nghe cũng rén, lủi lủi ra chỗ khác tránh gây sự chú ý của 4 con người đang hoảng loạn kia. họ đứng đó nói với nhau và bàn đủ cách cũng khoảng 1 tiếng hơn thì đột ngột chủ nhà về.

"chết chết chết, anh duy với thằng dương về rồi, giờ tôi phải làm sao huhu"

"ra giải thích rồi đền cho người ta đi chứ sao nữa"

an nghe rồi đứng dậy lật đật đứng trước hiện trường vụ án.

"dạ, em xin lỗi, em lỡ làm vỡ cái cốc.. nhiêu tiền vậy ạ em đền cho huhu"

"2 triệu mày nôn ra đây nhanh"

đăng dương nãy giờ đứng sau anh duy liền tiến lên trước, nhìn thấy chiếc cốc cậu tặng anh bị vỡ tan tành, chiếc cốc đó là món quà đầu tiên thời sinh viên tặng anh, cái cốc tuy đơn giản nhưng nó chứa biết bao kỉ niệm từ hồi cả hai quen nhau tới bây giờ.

"huhu, sao mắc dữ vậy"

"kỉ niệm của tao với ảnh từ lúc quen tới giờ 2 triệu còn nhẹ nhé"

"thôi, an cũng trông giúp nhà với bọn nhỏ rồi, không sao đâu"

"tình nguyện làm osin nhà anh 2 tháng, anh nói không sao vậy làm em còn khó xử hơn ý huhu, em trả 100 nghìn nha anh"

"được rồi được rồi, lát chuyển khoản anh sau cũng được"

"dạ dạ, để em dọn cho"

an cúi xuống dọn đống mảnh thủy tinh trên sàn rồi cùng đồng bọn ra về.

"sao anh lấy của nó có 100 nghìn vậy? ít ra phải 1 triệu"

"thôi, dù gì an cũng trông nhà với tụi nhỏ cho mình mà vả lại cũng đâu cố ý"

"anh cứ hiền vậy có ngày tụi nó leo lên đầu anh ngồi"

....

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro