06: lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

hôm nay mới chỉ tròn 1 tháng dừa đến mẫu giáo nhưng chẳng hiểu lí do tại sao luôn có những câu chuyện dở khóc dở cười xung quanh những ngày dừa đến nhà trẻ đó.

anh minh sở hữu mặt tiền giống y chang đăng dương đôi mắt tí hon và nụ cười sáng rỡ như anh duy, trộm vía vẻ ngoài anh minh chẳng thể chê vào đâu được, chỉ mới 3 tuổi nhưng khi đặt cạnh những bạn cùng trang lứa ai cũng tưởng anh minh đã 5 tuổi rồi cơ nhưng có một nhược điểm duy nhất của sai đẹp chiêu này là cực kì dễ tin người.

mấy hôm trước khi đến giờ đón đăng dương cũng đúng giờ đi tới trước cổng trường mẫu giáo rồi đi đến tận lớp nhưng bất ngờ khi nghe cô giáo nói là anh minh đã về cùng bạn nữ nào đó. đăng dương cũng ngớ người chẳng hiểu chuyện gì, thì đột nhiên có số điện thoại lạ gọi đến, đó là phụ huynh của bạn nữ kia và họ bảo rằng anh minh được con họ dắt về bảo rằng đây là bạn trai của con bé, cậu ba chân bốn cẳng phi xe đến nhà người kia xin lỗi rối rít họ.

"sao con lại đồng ý đi theo bạn vậy?"

"bạn ý..bạn ý bảo có nẹo á..dừa đi theo..có nẹo á"

giọng anh minh ngọng líu ngọng lo đậm chất của đứa trẻ 3 tuổi, nếu như để anh minh nói một đoạn dài với giọng điệu ấy có lẽ chỉ có anh duy hiểu được còn đăng dương xin chịu thua.

nghĩ rằng tội nghiệp nhất là đôi vợ chồng này sao? nhưng thực ra chỉ có anh duy khổ, thử nghĩ xem đang ở tuổi 27 tự dưng phải quản lý cái công ty to đùng rồi lòi đâu ra thằng cu suốt ngày đòi vợ của mình, đến cái tuổi này anh minh siêu nhõng nhẽo và đòi hỏi nhưng anh nghĩ rằng chỉ có một cái miệng mè nheo khóc lóc nhưng đăng dương máu chiếm hữu vốn cao cũng chẳng chịu thua có khi còn hơn cả anh minh.

"em sắp 30 rồi đấy dương à.."

dạo này câu nói đấy là signature của anh duy mỗi khi thấy đăng dương cứ dính vào người anh mỗi khi đi làm về, không chỉ những thế đến mỗi tối hai con người kia lại cãi nhau hết chuyện này đến chuyện khác nhưng toàn những thứ không đâu vào đâu, nào là anh duy sẽ nằm nghiêng về bên nào, sẽ hôn ai chúc ngủ ngon trước, vân vân và mây mây. họ sẽ chẳng chịu để yên cho người kia ôm anh đâu ít nhất cũng phải chen một tay vào tưởng sẽ không sao nhưng đến khi trời sáng vầng trán anh duy lại ướt đẫm mồ hôi.

ôi bố con nhà này không bao giờ là hết chuyện để nói, ông bô đăng dương không chỉ hơn thua với dừa mà còn hay trêu dừa nữa, nhiều lúc bị ăn đánh nhưng chưa chừa.

ví dụ như vụ gần đây, khi biết anh minh sợ mấy con nhiều chân như rết, nhện, gián các thứ. bố người ta thì bảo vệ con hạn chế để con tiếp xúc, dọn nhà cửa sạch sẽ hơn để mấy con đó không xuất hiện, đằng này đăng dương có cả một hôm chỉ toàn mấy con đấy bằng cao su, ngày nào thấy anh minh ngồi im ngoan ngoãn là không chịu để yên đâu, phải rón rén lên lầu mở ngăn bí mật lấy con gì đấy rồi thả vào lòng thằng bé khiến dừa khóc toáng lên, rất nhiều lần đăng dương bị anh duy bắt quỳ nhưng đâu biết chừa là gì, vua lì đòn mà.

cậu bảo thích nhìn cái cảnh mà anh minh sụt sịt núp đằng sau anh duy trông hèn dễ sợ. trích nguyên văn đấy nhé, không thêm mắm thêm muối gì đâu, thề.

để mà nói lắm trò nhất cái nhà này không ai ngoài đăng dương cả, cho dù gần 30 hay gì cũng không ngăn cản được tâm hồn trẻ thơ kia đâu nhé. mọi người ra ngoài đường sẽ không bất ngờ khi một hôm chủ nhật đẹp trời nào đó thấy đăng dương mặc áo ba lỗ với quần đùi đang cùng hai thằng nhóc trong xóm chơi bắn bi bị không thèm trông con đến khi anh duy gọi về mới chịu về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro