07: tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

tập trước cười bao nhiêu tập này khóc bấy nhiêu=))
________________________

hôm nay căng đấy, anh duy đang có một chút nghi ngờ rằng đăng dương đang có tình nhân ở ngoài.

mấy hôm nay đăng dương thường xuyên về rất muộn, nhiều hôm còn không về nhà khiến anh duy thức cả đêm không ngủ, nhưng mỗi khi về cậu chẳng trao cho anh những nụ hôn thắm thiết như trước đây, áo sơ mi trắng còn vương lại chút mùi nước hoa của nữ khiến anh không khỏi nghi ngờ.

nghĩ đến cũng thấy buồn lắm, biết rằng bản thân chẳng còn mơn mởn như hồi trước, cái hồi mà cả hai mới gặp nhau, nhìn vào chính bản thân trong gương đang dần phai tàn theo năm tháng, cậu chẳng còn yêu anh như cái cách cậu thường hay nói "cho dù anh có ra sao, có thế nào, em vẫn sẽ yêu anh" những lời nói đó, những ánh mắt đó, cử chỉ đó chỉ là lời nói dối thôi sao?

đến chính bản thân anh cũng chẳng muốn tin điều đó là sự thật nhưng nếu đăng dương có lừa dối anh duy thì có thể kín đáo hơn một chút được chứ? đừng để những người quen nhìn thấy là được mà?

hai tấm ảnh được gửi qua phía bên anh duy đó là của thái sơn, cho dù chỉ là bàn chân hay ngón tay anh vẫn có thể dễ dàng nhận ra huống chi là ánh mắt với mái tóc đó. một nam một nữ cử chỉ thân mật, họ đút cho nhau tấm sau còn thấy được cậu kia đang hôn lên má nữ nhân trong ảnh.

dù cũng đã đoán được trước sau dù gì vẫn sẽ xảy ra không sớm thì muộn nhưng trái tim anh vẫn cảm giác như bị thắt lại đến nghẹt thở từng giọt máu cứ thế nhỏ xuống, cơn đau ấy kéo dài từ sáng sớm đến tối muộn, anh chẳng dám khóc trước mặt anh minh bởi có lẽ thằng bé sẽ ghét bố nó mất và anh chẳng muốn điều này diễn ra chút nào. cho dù đăng dương có lừa dối anh vẫn mong cậu vẫn sẽ nhìn nhận anh minh là đứa con của mình. ôi không khí trong nhà nó ngột ngạt đến khinh khủng, đậu phộng cũng chẳng muốn làm phiền đến anh.

đồng hồ đã điểm hơn 2 giờ sáng, tiếng lạch cạch ngoài cửa sắt vang lên rồi đóng lại, hình người cao lớn lấp ló ở bóng tối, cậu thấy anh rồi.

"anh chưa ngủ à?"

anh chẳng đáp lại cậu dù chỉ là ánh mắt chỉ đặt chiếc điện thoại lên mặt bàn quay về phía cậu, anh chẳng muốn nói nữa, cổ họng đau rát cả rồi.

cậu cúi xuống khuôn mặt không giấu nổi sự hốt hoảng liên tục nhìn lên anh rồi lại nhìn xuống tấm ảnh đó.

"k..không phải..không phải anh ơi.."

"đi ngủ đi, muộn rồi"

không phải là không muốn nghe lời giải thích từ cậu, nhưng nếu anh nghe chúng anh sẽ chẳng kìm nén nổi mà vỡ òa mất.

"đừng để anh minh biết"

________________________

k se đâu ạ, yên tâm🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro