08: sai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

anh duy cứ bước nhanh về phía trước chẳng chịu nghe đăng dương giải thích đến khàn cả cổ ở đằng sau, trong đầu anh giờ đây chỉ vang vảng tiếng cười đùa vui vẻ của cậu và cả cô gái đó, nếu như có giải dành cho người overthinking nhất hay tưởng tượng nhiều nhất chẳng cần phải thi có lẽ chiếc cúp vàng đã đến tận tay anh rồi.

anh tưởng tượng ra nhiều lắm, tưởng tượng ra ngày cậu sẽ đuổi cổ anh và cả anh minh đi rồi đón cô ấy về. tưởng tượng đến cái lúc cậu có đứa con đầu lòng với cô ấy còn anh và anh minh lại chật vật bên ngoài xã hội kia. rõ ràng anh chẳng muốn điều đó là sự thật vậy tại sao không nghe đăng dương nói vậy anh ơi?

đến sáng hôm sau, thực sự cả hai chẳng ai có thể ngon giấc đôi mắt hiện rõ sự mệt mỏi của một đêm không ngủ. ôi cái không khí ở bàn ăn đó ngột ngạt kinh khủng, tôi thề từ lúc ở cùng với hai người này đây là bữa ăn nặng nề nhất, nuốt cũng chẳng trôi. anh minh vẫn còn quá nhỏ để hiểu được bầu không khí tối đen như mực kia, thứ dường như có thể đè chết hai tâm hồn mong manh ấy.

"bố ơi, sao bố hay về muộn vậy ạ?"

"à thì dạo này bố nhiều việc lắm, dừa thông cảm cho bố nhé"

"con thì không sao nhưng mà ba á..ba duy hay khóc nhè lắm ý ạ"

"thôi, dừa ăn nhanh còn đi học nào"

anh bước tới ngồi cạnh anh minh cất tiếng lên cắt ngang cuộc hội thoại của cậu giữa con trai. nhìn anh cậu mới để ý rằng anh đã gầy hơn rất nhiều trước đây, chiếc má phúng phính cũng chẳng còn nữa, có lẽ rằng công việc đã che mắt cậu, chính thứ gọi là "công việc" đó đã khiến tình cảm đôi bên chẳng còn mặn nồng như ban đầu. đương nhiên cậu vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều và cũng muốn anh không phải lo nghĩ về tương lai nên cậu chẳng ngần ngại đánh đổi sức khỏe làm việc ngày đêm quên giờ, quên giấc, có hôm cậu chỉ có thể ngủ 4 tiếng và với mong ước gia đình cậu sẽ êm ấm hơn không còn nỗi lo về cơm áo gạo tiền.

rõ ràng ai cũng có lỗi sai, ai cũng cho rằng mình đúng, một người nghĩ rằng tiền có thể khiến mọi thứ trở nên hạnh phúc, nghĩ rằng người kia sẽ luôn ấm no với số tiền đó, một người cứ mãi đăm đăm vào suy nghĩ của chính mình, tự bản thân suy diễn ra tất cả mọi thứ mà chẳng nghe một lời nào từ đối phương.

"xong rồi, dừa có tự thay đồ được không nhỉ?"

"có ạ! ba đợi con ạ"

nói xong thằng bé phấn khởi chạy tít lên lầu bởi rất hiếm khi anh cho thằng bé tự thay đồ một mình, khiến anh minh vui lắm, trẻ con mà.

"anh duy.."

"đợi anh về rồi ta cùng nói chuyện"

"để em dọn cho, anh lên xem dừa đi, kẻo có gì đó xảy ra"

giọng nói trầm ấm truyền đến từ phía sau anh, nó ấm áp vô cùng, ấm áp đến đau lòng.

"phiền em"

anh gỡ bỏ găng tay ra rồi nói vọng lên trên rồi chạy lên lầu.

"ổn chứ dừa ơi?"

bên dưới này chỉ còn đăng dương với chén đĩa bẩn, có lẽ đã rất lâu rồi cậu chẳng còn rửa bát phụ anh, cậu chẳng muốn nhìn anh phải khổ, phải vất vả nhưng nếu cậu không làm việc chăm chỉ thì có lẽ nỗi vất vả ấy sẽ kéo dài đến khi chết đi.

hôm nay thực sự chẳng muốn đến công ty rồi ngồi im ở đó xử lí đống hợp đồng hay sổ sách đủ kiểu cả, cậu muốn dành hôm nay cho anh cho dù có bỏ lỡ cái gì quan trọng đến nhường nào cậu cũng sẵn sàng chấp nhận.

.....

sao xe anh đi mãi không tới nhà nhỉ? à chỉ có 15km/h thì sao về đến nhà ngay được. anh sợ phải đối mặt với sự thật, sợ rằng cậu sẽ thú nhận tất cả đều là sự thất, sợ rằng cậu sẽ lấy tờ đơn ly hôn ra và bắt anh kí vào.

cuối cùng cậu cũng nghe thấy tiếng lạch cạch ngoài cửa. tiếng tim đập nhanh như thể chưa từng được đập, liệu lần này anh có nghe cậu nữa không? hay chỉ nằng nặc đòi ly hôn, tính của anh thì cậu lạ gì nữa.

"anh về rồi, em nói đi, anh nghe"

anh bước tới phía đối diện chỗ cậu đang ngồi vò đầu bứt tai ở đó. đăng dương ngẩng mặt lên hít hột hơi thật sâu rồi bắt đầu trình bày.

"cô gái kia là đối tác của em, về cái ánh mắt say đắm kia thì chỉ do máy ảnh vô tình chụp đúng lúc em đang nhìn cô ấy. còn cái ảnh sau nhìn rất giống em đang hôn má cô ấy nhưng thực ra chỉ do góc độ và điều hướng với cả sáng nay sơn nó cũng mới nhắn cho anh đấy, anh đọc chưa?"

nghe đến đây anh bỡ ngỡ, mọi chuyện chẳng như anh dự đoán. nghe cậu nói vậy anh cũng vội lấy điện thoại ra đúng thật là thái sơn có nhắn rằng mọi thứ chỉ là hiểu lầm mà thôi. những tưởng tượng trước đây vỡ ra thành trăm mảnh như chiếc kính mỏng manh, nhưng đó cũng là điều anh muốn.

anh luôn bao biện rằng anh chỉ đang tính đến trường hợp xấu nhất nhưng anh lại suy nghĩ quá mức cần thiết đôi khi còn áp đặt suy nghĩ mình lên đối phương nữa. anh sai rồi, anh sai khi không nghe cậu giải thích, anh sai khi chẳng chịu nói ra cho cậu biết những nỗi lòng và cảm xúc của anh.

nỗi lo và ám ảnh về tiền bạc nó chẳng còn xa lạ gì, chỉ cần khi đã lập gia đình và có những người cần mình bảo vệ cho dù có giàu nứt đố đổ vách đến mấy thì cơn đau đầu về cơm áo gạo tiền vẫn luôn dai dẳng trong đầu. cậu cũng không phải trường hợp ngoại lệ khi giờ đây trong nhà chỉ có mình cậu là người kiếm ra tiền, anh thì phải đợi đến lúc anh minh vào lớp 1 mới bớt lo và tìm kiếm việc làm. gánh nặng về tài chính đè lên vai cậu làm cho cậu quên đi những việc khác.

giàu thì cũng thích thật đấy, nhưng cậu có nghĩ đến những tổn thương của anh có khi của cả anh minh khi thấy cậu lạnh nhạt đến vậy không? đúng là tiền sẽ giải quyết được rất nhiều thứ nhưng nó đâu quan trọng hơn thứ tình yêu mà anh và cậu vun vén hơn 5 năm trời.

"em xin lỗi, khiến anh phải nghĩ nhiều rồi"

cậu vươn tay ra lau đi hàng nước mắt đang lặng lẽ lăn dài lên má anh rồi bước tới ngồi cạnh bên anh.

"em hứa, em sẽ về sớm hơn, sẽ giúp anh trông dừa, sẽ giúp anh làm việc nhà để anh có thời gian rảnh rỗi nhiều hơn. xin lỗi anh"

"anh..anh xin lỗi..anh đã không nghe em nói..anh.."

"không sao cả, lỗi em"

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro