09: không thấy em đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đăng dương - cậu
anh duy - anh

________________________

hôm nay sáng sớm chào đón tôi bằng tiếng khóc to phát ra từ phòng ngủ gia đình kia, cứ ngỡ tiếng khóc đó của dừa nhưng mãi chẳng thấy ngưng chẳng hiểu hai người kia lại đi đâu rồi lại phải đến cái thân mèo này.

khi vào đến phòng ngủ kia quái lạ tiếng khóc đó không phải của dừa, dừa đã đi học từ sáng sớm tinh mơ rồi mà đó là của anh duy. đang ngồi ôm chiếc gối đêm qua đăng dương ngủ không ngừng sụt sịt, có vẻ cậu lại đi công tác nữa rồi, mới hôm nọ bảo ở nhà với vợ mà giờ ở bên Pháp rồi, vợ nào bên đấy vậy?

sao tôi biết đăng dương đi công tác á? mới tối hôm qua anh duy mới làm trận sướt mướt nhất quyết không cho cậu kia đi dưới bếp, tôi nằm ngủ nhưng tai vẫn thính lắm. trước chưa đến 12 giờ là anh duy đắp chăn ngủ ngon lành rồi mà nay lại ngồi khóc sướt mướt chẳng chịu buông người kia, khiến đăng dương phải dỗ mãi đến 2 giờ mới chịu yên giấc.

giờ anh duy tỉnh dậy chẳng thấy cái đầu đen với mắt híp bên cạnh nữa liền làm thêm trận nước mắt nữa mới đã. cậu dương đâu? về mà dỗ vợ cậu đi, ca này tôi chịu.

nhìn mắt anh duy kìa, sắp thành chanh xanh rồi đấy, sưng húp cả lên. tôi mà biết nói tiếng người thề cái nhà này không yên với tôi đâu. tôi cũng không nỡ lòng nào nhìn chủ mình thế cũng lóc cóc chạy ra tìm hộp giấy rồi lại lóc cóc chạy vào nhảy lên giường đưa hộp giấy cho anh.

"huhuhuhu dương bỏ tao nữa rồi. không chịu đâu.."

trước đây lúc hẹn hò với đăng dương anh đâu phải như này đâu nhỉ? anh trưởng thành, chín chắn lắm mà ta? tôi chắc chắn rằng không nhớ lầm đâu, anh ta luôn là người ngăn chặn cuộc gây lộn của đăng dương khi còn ở trọ kia mà, sao lại ngồi đây sướt mướt giọng trách móc người kia có phần hờn dỗi nữa cơ. sao anh thay đổi nhanh vậy anh ơi? hay do tôi ở với anh duy lâu quá nên cũng chẳng để ý đến sự thay đổi này nhỉ?

cũng chẳng thể trách đăng dương được, thực sự cậu đã lược bỏ đi rất nhiều cuộc gặp mặt và cả các hợp đồng khác từ hôm đó luôn đều đặn 16h30 đi đón dừa rồi về nhà với vợ yêu.

anh duy tỉnh dậy lúc 8 giờ sáng và bây giờ đã hơn 30p trôi qua nhưng anh vẫn chưa có dấu hiệu ngừng khóc nhưng khăn giấy đang dần cạn kiệt. những tờ giấy ăn đã qua sử dụng bị anh vo tròn lại rồi ném lung tung khắp phòng, miệng lâu lâu lại than thở mấy câu rồi khóc nấc lên, chả biết đăng dương thấy cảnh này thì sao nhỉ? thôi mong đừng thấy, thấy là cả đám ra ngoài đường ở.

một lúc sau có cuộc điện thoại đến anh duy nhìn tâm trạng chẳng muốn nghe, tôi cũng ngó ngó vào xem, tuy không biết chữ nhưng tôi thấy có trái tim màu đỏ bên cạnh liền đập đập vào tay anh.

"gì-..hổng nghe đâu.."

lí trí sao mà thắng được tính tò mò của anh duy, tuy bảo không nghe là thế nhưng mắt liếc sang thấy người gọi không ai khác là đăng dương, vội điều chỉnh hơi thở rồi nhấc máy lên.

"alo? anh dậy rồi à"

tiếng gọi trầm ấm cất lên từ đầu giây bên kia nhưng anh vẫn chẳng nói lời nào cho dù có nhớ điên lên đi được.

"đồ ăn sáng em để trong tủ lạnh, anh hâm lại cho nóng nhé. à có cả bánh nữa đấy"

"...bao giờ bống về.."

"..anh vừa khóc đúng chứ? em đi 2 ngày thôi mà, 2 ngày vèo cái trôi qua rồi"

ở với nhau cũng gần 5 năm rồi, đến cả tâm gan cũng đã thuộc làu làu rồi thì chiếc giọng nghẹn ngào của anh chẳng thể lẫn đi đâu được.

"bống về sớm với anh.."

chẳng biết từ khi nào những câu nói sến sẩm này trước đây bị anh coi là trẻ con, xàm xí, không cần thiết mà giờ đây anh nói ra chẳng một chút nào ngại ngùng, tình yêu làm con người tiến hóa ngược như này à? kì lạ thật.

nói chuyện được một hồi mới chịu cúp máy, khi chẳng còn nghe âm thanh trầm ấm kia ánh mắt anh lại rơi vào khoảng không vô định, mới 1 giây mà như thể đã trôi qua hàng thế kỉ.

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro