Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bối cảnh B8-T11-SR1 đã được khởi chiếu. Tiến hành tiếp nhận linh hồn.”

Thiên Yết đầu óc và nhãn quan đều tối đen, chẳng hiểu tại sao lại có một giọng nói lạ hoắc vang lên trong đầu nàng, à không phải là nàng tự nhiên nghe thấy nó. Nhưng mà, trong phòng nghiên cứu của học viên thì làm sao lại có giọng lúc nửa đêm thế? Trường hợp thế này thực sự là lần đầu tiên nàng mới thấy đấy. Học viện này tuy thỉnh thoảng cũng xảy ra tí chuyện như cả lớp học bỗng nhiên bị nhầm lẫn không gian hay bị máy móc dịch chuyển đến chỗ không đâu làm học sinh hoảng hồn thì phòng nghiên cứu là nơi an toàn nhất, chưa bao giờ thấy mấy chuyện như vậy xảy ra ở đây hết.

Đúng là nàng là một trong những thành viên cộm cán của phòng nghiên cứu, chính nàng cũng chịu trách nhiệm một phần trong dự án lần này và không gian này là một không gian còn đang thử nghiệm, nàng nhìn thấy nó cách đây không lâu và tìm mọi cách để liên lạc với nó. Đương nhiên nàng tìm thấy một lời thỉnh cầu đến từ một cô gái lạ. Với dự án khám phá các không gian khác nhau và khai thác thêm về chúng này, việc có thể kết nối với một người ở đó là vô cùng tốt.

Nếu không muốn nói là “mượn xác” của họ để khám phá chiều không gian đó.

Nhưng hiện tại là sao? Tại sao rõ ràng nàng đang chỉnh sửa lại máy móc và lập trình thì nàng tự nhiên tối sầm mặt mũi, ngất lịm đi trong khi đó không hề có gì đó từ cơ thể nàng báo trước rằng nó đã kiệt sức, nó đã không chịu được nữa? Nàng không biết đã có chuyện gì xảy ra với mình trong vài tích tắc ngắn ngủi như thế, nhưng nàng nhớ có một tiếng cầu cứu. Nàng cố đáp lại nhưng dường như nó chỉ hiện lên một lần rồi mất hút, chỉ có cảm giác lơ lửng như đang nằm với tư thế nửa nổi nửa chìm trong nước.

Có ánh sáng?

Rõ ràng nàng đang nhắm mắt, nhưng dường như sau mí mắt đang đóng chặt kia lại có một chút ánh sáng len lỏi vào, đôi mắt xanh của nàng bắt đầu linh động hơn, con ngươi nới rộng ra cố tìm xem ánh sáng đó từ đâu mà có.

“Tiếp nhận thành công”

Nằm im không phải là cách, nàng còn không mở mắt tìm cách căng cơ lên thì chắc sẽ không tài nào dậy nổi mất! Trong đầu nàng tự đếm từ một đến ba, tự nói với chính mình rằng nhất định phải mở mắt! Thiên Yết thấy cổ mình có chút đau nhức, muốn quay qua quay lại vài lần. Tuy tứ chi nàng chưa cảm nhận được, nhưng ít nhất giác quan đều đang hoạt động. Nàng có thể nhìn, có thể thở, có thể nghe âm độ xung quanh mình. Cảm giác lâng lâng như đang nằm trên một cái phao bơi và thả lỏng người, tay và chân của nàng dường như vẫn chưa gửi được tín hiệu rõ ràng về cho đại não. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn xuống dưới chân mình đang ẩn sau lớp chăn mỏng và cố gắng điều khiển nó. Hoặc chí ít là cử động ngón chân.

“Thật may mắn, cô tỉnh lại rồi tiểu thư của tôi.”

Một bàn tay lành lạnh chạm lên má của nàng, đầu ngón tay thì lại hơi thô ráp, rõ ràng không phải là của một người phụ nữ như những gì nàng đã nghe được. Cơ quan xúc giác của nàng đang hoạt động nhanh nhạy, âm thanh kia rót vào tai nàng cũng không giống của một cô gái hay của người phụ nữ. Có thể đoán rằng người đang chạm vào mặt của nàng là một người đàn ông.

Thiên Yết bỗng dưng cảm nhận được vùng cơ ở bên dưới lông mày nàng, nàng nheo nheo con mắt của mình lại cố gắng xem xem cô gái nhìn có chút quen quen này là ai. Chỉ mờ ảo một khuôn mặt đẹp đẽ của một nam giới đang đối mắt với nàng, anh ta có mái tóc đen mượt hơi rủ xuống trông có vẻ thân thiết với nàng. Nhưng rõ ràng Thiên Yết không hề quen người đàn ông này! Nàng giật mình nhìn quang cảnh xung quanh mình một lần nữa. Không có chỗ nào giống như một phòng thí nghiệm bao gồm máy móc hiện đại, chỉ thấy xung quanh hơi u tối hơi lành lạnh của đá bao lấy cơ thể và một cái giường gỗ đơn giản.

Bỗng nhiên cánh tay và chân của nàng có động tĩnh, nàng đã hoàn toàn có thể làm chủ cơ thể!

Nàng lật chăn ra, trong cơn ngỡ ngàng của chính bản thân mình, nàng loạng choạng bước xuống giường như thể bỏ qua sự hiện diện của người đàn ông ngồi gần giường đó. Thiên Yết bật tung cửa sổ nhỏ duy nhất trong căn phòng này, bên ngoài là một bầu trời trong xanh và nàng dường như bị nhốt trên một toà tháp.

Một khung cảnh khác hoàn toàn với căn phòng nào đấy ở học viện. Một quang cảnh tuyệt đẹp có thể nhìn thẳng ra hồ lớn và vườn cây cảnh lớn trong trang viên của một biệt thự. Cảnh này thực sự đã dọa Thiên Yết. Trong phút giây đầu tiên nhận ra mình không còn ở căn phòng quen thuộc, nàng khuỵu gối xuống thẫn thờ ngoài một vài giây.

Phải, những thứ này nàng đã thấy qua rồi! Nhưng không phải ở đời thật!

Nàng từng thấy quang cảnh này nhưng rõ ràng không phải là ở nơi nàng đã từng đặt chân đến. Trong lúc nàng chán nản, gạt điều khiển loạn xị ngậu trên màn hình lại bắt được tín hiệu của một chiều không gian nào đó, một tiếng kêu cứu bất chợt hiện lên màn hình làm nàng hốt hoảng. Sau đó những cảnh vật như trước mắt nàng lúc này đã hiện ra, thêm vào đó là một vài cảnh vật khác, một buổi tiệc, một chiếc váy, một bàn ăn, một chiếc nhẫn, cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc, bị rút máu, hồi sinh người chết. Tất cả những thứ đó khiến nàng giật mình, trong cơn hoảng loạn, tay nàng run bần bật ngã về phía sau.

Rồi nàng bất tỉnh.

Tất cả như một cuộn phim tua ngược dội vào tâm trí của nàng. Phải rồi, nàng đã thấy cuộc đời của người phát ra tín hiệu cầu cứu, nàng kết nối được với cô ấy nhưng làm thế nào mà nàng lại bị kéo vào trong thân thể này? Nàng nhìn lại trong phòng, người đàn ông ngồi cạnh giường kia vẫn giữ y như cũ, anh ta nhìn nàng một cách khó hiểu, như thể lạ lẫm lắm vậy.

Giờ Thiên Yết mới nhớ ra, Neil.

Anh ta là quản gia của dinh thự nhà mẹ đẻ của thân thể này. Không biết giữa cả hai có quan hệ mờ ám gì hay không nhưng rõ ràng, trên toà tháp mà tất cả đều tồi tàn này lại xuất hiện người quản gia với trang phục đắt tiền quý giá trên người thì hẳn là rất bất thường. Lại có thân thể của tiểu thư dinh thự đang đặt ở đây, dễ gì lại không có chút nào mờ ám? Anh ta đột nhiên đứng dậy, lấy đôi găng tay đang để ở đầu giường rồi đeo vào. Có lẽ để chạm vào má của nàng, anh ta đã cởi ra và đặt lên đó, chỉ dùng bàn tay đó để chạm.

“Tôi đã nói em là nghe lời ngài Hầu tước đi nhưng em lại cố tình chống đối. Mặc kệ em là người duy nhất nuôi được rồng và khiến bông hoa sáu cánh rực rỡ đó phải toả hương, em vẫn là con gái của ngài.”

Cái thế giới gì đây? Vốn thân thể này có gì đó đặc biệt phải không?

Thiên Yết quay lại nhìn, Neil cũng cảm thấy nàng đang có gì đó rất kỳ lạ. Nét mặt của nàng thì vẫn thế nhưng hắn vẫn cảm thấy có cái gì đó không đúng. Không phải chỉ mới một giấc ngủ hai ngày đẫy đà đó mà nàng biến thành người khác luôn à? Chuyện này nghe chừng có vẻ hơi vô lý đấy. Neil đang nghĩ đến một trường hợp khác là, thực sự có một linh hồn nào đó đã xâm nhập vào cái thân thể này của tiểu thư bởi đối với thế giới có tồn tại ma thuật này thì cái gì cũng có thể xảy ra hết.

Còn Thiên Yết thì đang rối loạn, nàng tự nhiên bị dịch chuyển tới cái chỗ khỉ ho cò gáy này rồi nghe được một tin gây sốc chính là nàng có thể nuôi một hay hai con rồng gì đó. Nếu thân thể này vốn là người đặc biệt thì tại sao lại bị nhốt ở chỗ tồi tàn như tòa tháp? Chắc hẳn chuyện chống đối mà Neil nhắc tới phải lớn lao lắm nên mới thành ra thế này đấy.

“Chuyện trở thành một Công tước phu nhân đâu phải tồi tệ? Nếu như tiểu thư không chống đối thì sẽ chẳng phải đến chỗ này, ngủ hai ngày hai đêm còn có lúc không thở ra nữa, tôi còn tưởng em rời bỏ cuộc sống này rồi.”

Thiên Yết chỉ biết day trán. Đúng là tiểu thư của anh tiêu đời rồi, thân thể này chỉ là bị mượn bởi nàng mà thôi. Nhưng nếu như đúng theo những gì mà Neil nói thì cô tiểu thư này vốn sắp trở thành công nương nhưng lại có hành động chống đối nên mới bị cha ruột nhốt vào trong tòa tháp này để trừng phạt. Vậy thì có vẻ như gia đình Hầu tước này là một gia đình cũng có tiếng nói trong đất nước này, ít nhất là có một số ảnh hưởng nhất định đến bộ máy chẳng hạn. Nếu không thì cũng chẳng đến mức ép con gái mình phải trở thành một Công tước phu nhân.

Nàng không muốn quan tâm nhiều đến thế, nàng cần phải ổn định lại tâm trạng của mình trước đã. Nàng đã từng xử lý không ít những trường hợp học viên du hành không gian mà lại gặp vấn đề nhưng đây là lần đầu tiên mà chính bản thân nàng gặp sự cố. Hô hấp của nàng càng lúc càng được ổn định lại, nhìn ra cảnh vật bên ngoài tòa tháp cuối cùng Thiên Yết cũng tặc lưỡi. Thôi thì ít ra cảnh vật này cũng không đến nỗi tệ, nàng có thể viện cớ sức khỏe không được ổn mà ở trong phòng hay ở trên tòa tháp này, nghĩ cách đối phó nếu như không liên lạc được với không gian của nàng.

“Thế nào? Nếu nghĩ thông suốt rồi thì về phòng nghỉ ngơi, lúc ăn tối thì xuống xin lỗi ngài Hầu tước đi. Ít ra em cũng là đứa con gái ngài ấy thương nhất, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Thiên Yết không nói gì nhưng trong đầu nàng hiện lên đủ thứ về hình ảnh người cha của thân thể này. Cô ta bị cha ruột mình ép cưới Công tước, trở thành một công tước phu nhân nhưng nàng ta không hề thấy hạnh phúc gì trong cuộc hôn nhân này. Chính bản thân Công tước đã yêu một người con gái khác, sau đó cô gái này bỏ mạng và Công tước ép chính phu nhân của mình trở thành một cái xác để chứa đựng linh hồn của người yêu, chính vì thế nên linh hồn của vị tiểu thư này mới có thể thoát ra và cầu cứu bên ngoài. Thật lạ lùng, việc đưa người khác vào thân thể của mình với việc mình bị chính chồng trục xuất linh hồn có gì khác nhau? Thà để người khác nhập vào người mình còn hơn là nhân tình của chồng? Tóm lại là cô gái này đã phải trải qua những gì?

Và tại sao nàng lại xuyên vào thân thể này vào thời điểm trước khi trở thành công nương? Tóm lại vị tiểu thư này muốn điều gì ở nàng?

Thiên Yết được Neil đưa về khu nhà của mình để nghỉ ngơi, nơi này cũng được bày trí một cách xa hoa, là những cảnh tượng mà nàng chỉ có thể thấy trong những bộ phim về nền phong kiến châu âu cũ. Nàng được ngồi lên một cái giường để nệm êm ái và mọi thứ xung quanh rất sáng đủ để hiểu được cô gái này được cưng chiều thế nào trong ngôi nhà này, chỉ có điều là những sự cưng chiều đó lại sử dụng để điều khiển cô ấy, biến thành một công cụ để nâng vị trí gia tộc lên một tầm mới. Thiên Yết nằm trên giường, cố gắng nhớ lại những gì mà thân thể này đã trải qua. Trước khi nàng hoàn toàn chấp nhận được thế giới này, nàng cần phải hiểu chuyện gì đang xảy ra ở đây nữa.

Từng hình ảnh một như đang hiện lên trước mắt nàng, quả thật những gì mà thân thể này trải qua đều không dễ dàng chút nào cả. Ngay tại cái nơi mà nàng ta lớn lên, không tự nhiên mà nàng ta lại trở thành đứa con có triển vọng nhất để tiến tới cái vị trí Công tước phu nhân. Chỉ vì nàng ngây thơ nghĩ rằng bản thân khi trở thành người phụ nữ của công tước sẽ thoát khỏi sự kiểm soát của cha ruột nhưng tất cả chỉ là do nàng ta mộng tưởng. Trong dinh thự này, ngoại trừ một người vợ hợp pháp của ngài Hầu tước đã chết, những người phụ nữ khác lảng vảng bên cạnh đều chỉ là một tình nhân không danh không phận, cũng không biết thực sự con cái của ông ta là bao nhiêu, chỉ biết rằng sẽ có vài đứa con ruột của ông ta vẫn được nhận vào dinh thự nhưng dưới danh phận là một người con nuôi.

Thật thà mà nói, ký ức của thân thể này từ đầu đến cuối đều cho rằng mình là một người con ruột, được công khai là con ruột do người vợ đã mất của ông ta sinh ra, còn thực hư thế nào chắc chỉ có chính bản thân lão mới biết được.

Nàng xoay người đi xoay người lại, nghĩ lại xem làm cách nào mà cô tiểu thư này vẫn có thể sống ở cái chỗ quái quỷ này trong khi những đứa con gái với nhân tình của ngài Hầu tước lại phải chịu chung một kết cục là trở thành vợ của ai đó để lôi kéo họ về thành một phe cánh với cha ruột của mình. Để làm được điều đó thì ngay từ khi mới chỉ là một cô bé mười hai mười ba tuổi đã phải học một cái thứ mà nàng cho rằng đó thật kinh dị với một đứa trẻ con: nghệ thuật quyến rũ. Người đầu tiên mà chúng quyến rũ hẳn phải là một người cộng sự nam luôn đi bên cạnh chúng, thậm chí là có người còn chăm sóc chúng từ khi chúng được nhận trở thành một tiểu thư đúng nghĩa.

Này, đừng nói chính nàng cũng có người cộng sự nam đó đấy? Làm ơn đi.

“Tiểu thư, cô trở về rồi. Xin hãy ngồi dậy để tôi có thể giúp cô chuẩn bị trang phục ăn tối với ngài Hầu tước.”

Một cô hầu gái xinh xắn đang đứng ở trước bàn trang điểm trong phòng. Có vẻ như người này cũng không thân thiết với nàng lắm bởi nàng ta đối với việc nàng vừa ở chỗ giam lỏng về cũng không biểu hiện điều gì vui mừng hay có chút biến đổi nào trên nét mặt. Điều này có vẻ hơi khác thường phải không? Hay có khi nào vì cô gái này đối xử không ra gì với những hầu gái làm việc ở đây?

“Có thể tôi không biết tiểu thư thường mặc những gì như Asa nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức thưa tiểu thư.”

Hóa ra cô gái này không phải là một người chăm sóc nàng quá thân thiết mà là một người khác. Chắc hẳn khi mà nàng bị nhốt vào tòa tháp kia thì cô ấy cũng bị phạt theo? Khả năng đó cũng khá chắc có thể xảy ra đấy. Mà, nàng cũng không cần lắm, sống một mình ở thời hiện đại nàng đã quen với việc phải chuẩn bị mọi thứ một mình nên thật là không thoải mái với việc mình được phục vụ hay những gì đó đại loại thế.

Thiên Yết đứng dậy, nhìn vào trong gương mới nhận ra rằng cô gái này rất giống nàng ngoại trừ mái tóc đen xoăn này không giống với màu tóc hạt dẻ của nàng. Nàng chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thế nào với một mái tóc đen và một đôi mắt mang màu vàng sáng. Đây có phải là một minh chứng rằng hoàn toàn tồn tại một số cái gọi là thế giới song song không? Khi mà có một người giống nàng đến tám mấy phần trăm chỉ khác đi màu tóc và một đôi mắt? Nàng đến giờ mới nhìn thấy màu mắt này cơ đấy, nó còn sáng màu hơn là mắt của một con mèo nữa.

“Cô không cần giúp ta đâu. Cô có thể về phòng nghỉ ngơi rồi.”

“Thưa… tôi là hầu gái được thuê, không phải là một hầu gái được nuôi bởi dinh thự, tôi chỉ được nhận làm việc ở đây…”

“Vậy là cô có nhà để về phải không?”

“Thưa vâng.”

“Vậy về nhà đi, ta không cần người nào đó phục vụ đến tận chân tơ kẽ tóc thế này. Ta tự lo được.”

Thiên Yết tự chầm lấy chiếc lược gỗ chải vài đường trên tóc, đây chẳng phải là công việc nàng đã làm mỗi sáng trước khi bước ra khỏi nhà và đi đến học viện sao? Đến nơi này đến việc chải tóc cũng nhờ đến ai đó thì cứ có cảm giác như mình bị liệt hai chân hai tay vậy, đến việc chải tóc thường ngày cũng phải có người hầu hạ. Nàng không vĩ đại đến mức sẽ giải phóng giai cấp, nhưng ít nhất cũng không đến nỗi coi những người nào làm việc ở đây như một hầu gái bán mạng. Đơn giản, nàng không thể một mình chống lại cả một xã hội đã phân tầng vững chắc thế này được.

“Thưa tiểu thư, công việc của tôi là chuẩn bị trang phục cho cô, nếu tôi không làm thì… thì sẽ không có đồng lương nào cho tôi hết.”

“Thôi được rồi nhưng ta không cần lắm. Cô cứ về nhà trước, hôm sau ta sẽ sắp xếp.”

Nàng ngồi trước gương, lại một chút hình ảnh khác như nhấp nháy trong đầu của nàng và sau đó là một cơn đau đầu dữ dội. Không biết là, vị tiểu thư Hầu tước này có bị động tay động chân gì trong quá trình nàng ta còn trên đời không vậy? Ký ức quá đỗi rời rạc đến nỗi để nối lại chúng dường như là một công việc cực kỳ khó khăn. Bởi vì đây là trước khi trở thành Công tước phu nhân nhưng căn bản ký ức của nàng ta đã đến phân đoạn trở thành một Vương phi và bị trục xuất linh hồn. Căn bản đây vừa là quay ngược thời gian và cướp thân xác. Có điều chính chủ lại trốn ra một góc khác và để người khác sống thay mình, có nên hay không việc nàng mắng cô ta là đồ vô dụng?

Đột nhiên lại có một hình ảnh của người đàn ông nào đó lại nháy lên trong đầu của nàng. Nàng không thể nhận ra người đó là ai mà chỉ nhớ được lờ mờ bóng dáng của người này, là trước khi linh hồn chính chủ bị sức mạnh kỳ quái nào đó trục xuất ra khỏi thân thể của chính mình thì người đó xuất hiện, trong căn phòng lạnh lẽo được xây nên bằng đá đó. Anh ta định phá dây xích để cứu nàng nhưng hình như đã quá muộn, Công tước đã ở trong phòng đợi anh ta tiến đến bàn tế lễ, bắn một mũi tên khiến anh ta bất tỉnh, bóng dáng lờ mờ cũng trốn khỏi tầm nhìn của nàng.

Nếu thực sự những ký ức này là thật và không có chút chỉnh sửa nào thì cũng có thể lắm, rằng Công tước là một kẻ giả nhân giả nghĩa, nuôi cơ thể khỏe mạnh để tiến hành cho linh hồn của người hắn yêu nhập vào.

Thảo nào, ngay từ ban đầu cô gái này không chịu kết hôn với hắn.

Thiên Yết chải gọn tóc của mình vừa âm thầm sắp xếp những thông tin nàng đang thu thập được về thế giới này. Một gia đình vì quyền lực và tài sản xa hoa lại tìm cách hạ bệ nhau, một vương quốc mà Hầu tước với Hoàng gia có mối quan hệ căng thẳng và rồi hòa giải bằng một đứa con gái trở thành Công tước phu nhân, đúng thật sự là rất hài hước đấy. Nàng chắc sẽ không trở thành một món quà như chính chủ được, nàng chỉ sợ tên Công tước này làm gì quá đáng nàng sẽ mắng mỏ như thể hắn phạm tội đến trời đất cũng không thể dung tha mất.

Nhưng điều đầu tiên nàng phải làm là gì? Ký ức của thân thể này về những anh chị em rất mờ nhạt, không biết có chuyện gì mâu thuẫn hay không. Nàng khá chắc là có bởi vì làm gì có chuyện trong những đứa con gái ngoài giá thú của ngài Hầu tước chỉ có nàng trở thành Công tước phu nhân mà lại không khiến những người khác ghen tị? Tất cả những người con gái ở trong cái dinh thự này, trừ những người được cha ruột cho khoác lên người một bộ lễ phục là đều phải tranh đấu đến trầy da tróc vẩy, chỉ cần có hội thì lập tức sẽ bắt lấy mà trèo lên, là chuyện hiển nhiên cả mà thôi. Mà Công tước lại là người của Hoàng gia đối với cha ruột của chúng mà nói là hơn một bậc, là một miếng bánh ngon thơm lừng mùi bơ sữa, đến những tiểu thư quý tộc chính thống trên cả danh nghĩa lẫn luật pháp còn tranh nhau thì cớ gì những cô gái khốn cùng lại có thể bỏ qua được? Đó là một cơ hội đổi đời!

Nếu Thiên Yết đã có thể sống trong thân xác này, ít nhất nàng cũng tìm cách sống một cuộc sống tốt ở cái chỗ này, không phạm phải sai lầm của thân thể này ngày trước đâu. Nàng nhìn vài bộ trang phục đã được treo gọn trên một cái giá bán thân hơi cảm thán một chút, thực sự dinh thự này có thể giàu có đến mức nào? Bộ trang phục này nhìn qua đã biết là sẽ tốn rất nhiều vải và phải mất nhiều ngày để hoàn thành, đủ để biết rằng ít ra cô gái này cũng có một vị thế không kém ai trong nhà này cả.

Nhưng giờ nàng mới hiểu vì sao lại có người chuyên phục vụ chuyện mặc trang phục. Với bộ trang phục lộng lẫy này nàng không thể nào tự mặc một mình trong thời gian ngắn được. Y hệt như mặc váy cưới ở thời của nàng ấy, mặc một mình được thì đúng là thiên tài! Thiên Yết loay hoay một hồi nhưng không thể nào có thể mặc bộ lễ phục này một cách hoàn hảo. Ý là, không mặc được nó một cách hẳn hoi như những gì trên phim ảnh đã từng thể hiện. Tốt nhất là lần sau nàng nên tự chọn trang phục thì hơn, hoặc nếu có thể nàng sẽ thay đổi luôn cả phòng trang phục. Chọn một bộ váy trông có vẻ đơn giản hơn những bộ khác, nàng không chắc nó có phù hợp với mình hay không nhưng nếu nó đã ở trong này thì chắc chắn là để nàng mặc.

Thiên Yết mặc cái này lên người thì dễ hơn nhiều, những đường chỉ này cũng khá cũ và nhiều chỗ còn bị xô vải. Có thể là chiếc váy này được nàng mặc đi mặc lại nhiều lần đến nỗi nó sờn cả chỉ, hoặc là nó là chiếc váy mà trước khi trở thành con gái của ngài Hầu tước nàng đã mặc. Biết thế nào được, tại nó trông có vẻ thoải mái đến thế cơ mà.

***

Thiên Yết khi bước xuống sảnh thì đã thấy Neil - người đàn ông mà nàng đã gặp lúc chiều, cái lúc mà nàng tỉnh dậy ấy đã đứng trước cửa đợi nàng, có vẻ như đây là một chuyện mà anh ta thường làm trước đây. Nàng nhìn trước ngó sau cũng không thấy bất cứ một người đàn ông nào khác lảng vảng ở chỗ này, có thể vốn vị tiểu thư này không hề có nam thân cận đi theo. Nàng không loại bỏ việc ngài Hầu tước ban đầu không mong mỏi gì ở đứa con gái này nhưng vì một lý do nào đó nàng lại được vớt lên trở thành đứa con ruột mà Hầu tước lo giữ. Ý là, đã qua tuổi nàng phải học cách quyến rũ một ai đấy bừa bãi nên được đặc cách bỏ qua? Dù sao gương mặt này cũng không đến mức đại mỹ nhân số một số hai gì đó, nàng chắc là thế.

"Em có muốn thay đồ lại không?"

Neil nhìn nàng một lượt từ trên xuống dưới đột nhiên lại buột miệng hỏi. Không phải bộ váy này có vấn đề nhưng với Thiên Yết thế này là quá đơn giản, nàng tuy không thích những trang phục lấp lánh sang trọng quá thể là thật nhưng chính nàng cũng biết nến không ăn vận lộng lẫy thì sẽ dễ dàng bị những người con gái khác trong bữa ăn lấy cớ đó để chế nhạo một trận. Nàng ngoài mặt tỏ ra bình thản không nói lại một lời nhưng cả bữa ăn đều không cảm thấy ngon, chẳng phải vì chuyện đó mà nàng đã từng kêu hắn đổi một loạt thợ may cho nàng sao?

"Không cần, tôi thấy thế này rất thoải mái."

Trần đời nàng ghét nhất là mặc cái gì đó quá cứng khiến nàng khó thở, những cái corset cứng như được làm bằng lõi nhựa đó đều bị nàng loại bỏ. Chỉ có duy nhất một chiếc váy này có loại corset mềm hơn hẳn những cái khác, cũng bởi vì nàng tự mặc nên chỉ khiến nó giúp chiếc váy này đứng dáng của nó mà không phải thít chặt vào phần eo của bản thân. Ăn tối mà phải buộc bụng, thà bảo nàng nhịn đói đi cho xong.

"Được rồi, nếu em muốn vậy."

Neil mở cửa giúp nàng và dẫn nàng tới chỗ ăn tối. Thì ra dinh thự này đặc biệt lớn, và nơi nàng ở cũng chỉ là một trong số những toà nhà xa hoa của nơi này. Nàng thực sự đang thắc mắc rằng ngài Hầu tước giàu có tới mức nào mà có thể có một nơi ở giống y hệt như một cái lâu đài thế này? Tất cả những con cái được nhận của ông ta cũng nhận được những đãi ngộ như nhau nên chắc hẳn đó là lí do mà không ít những người hầu gái trẻ trong Dinh thự vốn là con gái ngoài giá thú của chủ nơi này tìm mọi cách để leo lên. Theo như lời Neil nói, chỉ duy nhất một mình nàng có được sự đãi ngộ thoải mái nhất đến từ ông chủ của hắn mặc dù ngoài mặt sự đối xử với những đứa con gái là như nhau. Nghe giống như ông ta đang giấu người ngoài nuôi một con lợn đất vậy.

Cửa phòng ăn được mở, một cái bàn dài được trang trí bởi những lọ hoa tươi và những dĩa thức ăn đã sẵn sàng được phục vụ những đứa con trong Dinh thự này của ngài Hầu tước - ngài Orion Mavrosil. Ông ta ngồi phía xa nhất nếu tính từ chỗ của nàng, những đứa con ngồi sang hai bên dọc theo bàn ăn và đã có chỗ ngồi sẵn cũng như cố định. Chỉ trừ khi bị phủ nhận quan hệ cha con thì chỗ này sẽ không có tên của người đó nữa. Đằng sau mỗi cô con gái là một người thân cận nam của họ mà nàng khá chắc đó là người đầu tiên mà các cô ả này phải quyến rũ thành công. Tự nhiên nàng mong mỏi rằng mình sẽ không có ai đứng đằng sau mình như thế bởi nàng không thích trò này chút nào, nếu đã quyến rũ thì làm ơn hãy có một chút tình ý, bằng không giống như lấy bản thân ra để lấy sự chú ý cũng như lừa người đó bán cả tâm trí cho mình vậy.

Mà nàng thì không thích yêu đương, nên không có một nam thân cận là tốt nhất.

"Đến rồi à."

"Thưa ngài, tôi đã dẫn tiểu thư Thiên Yết đến đây rồi."

Tự nhiên Thiên Yết đến trước bàn ăn, hơi nâng vạt váy lên cúi chào. Nàng không hiểu tại sao mình lại làm thế, như thể đây là một đoạn ký ức của thân thể này, phải thường xuyên làm nó lắm thì mới khiến nàng là một linh hồn mượn thân xác bị kéo theo đấy. Nhưng thế cũng tốt bởi vì nàng vừa mới bước vào thôi đã thấy sự âm u của phòng ăn này, thức ăn tuy được bày biện rất ngon nhưng vẫn có rất nhiều người cảm thấy bị căng thẳng mà hai tay nắm chặt vào nhau ở dưới mặt bàn. Nếu đã không thoải mái đến thế thì tới đây để làm gì trong khi đó có thể hoàn toàn từ chối?

Nàng đến chỗ ngồi của mình, vì bản thân không có hầu gái thân cận bên cạnh lúc này, cũng không có nam thân cận như những chị em khác nên Neil nhận nhiệm vụ căn chỉnh ghế giúp nàng nhưng không hiểu sao nàng vẫn thấy có gì đó không ổn ở người quản gia này? Nàng hiện tại không biết, chỉ nghi ngờ vậy thôi. Đơn giản là vì ngài Hầu tước mê đắm quyền lực đến nỗi muốn để con gái mình trở thành Công tước phu nhân thì cũng không bao giờ để quản gia và đứa con gái là nàng đây có một chút mầm mống tình cảm nào. Nhưng rõ ràng từ chiều cho đến lúc này, nàng có cảm giác rằng giữa Neil và vị tiểu thư này thực sự có gì đó không được rõ ràng. Thậm chí trong lúc nàng mới lờ mờ mở được mắt đã thấy một vật phát sáng như vật gì đó nhọn hoắt làm từ kim loại loé lên, khi nàng giật mình thì thứ đó biến đâu mất dạng.

Nàng không muốn loại trừ rằng chính vị quản gia này cũng có mối thù gì đó với cô tiểu thư của Dinh thự này đâu.

"Đã suy nghĩ kỹ chưa?"

"Về chuyện gì thưa cha?"

Orion định nhấp một ngụm rượu có màu sắc quyến rũ kia mà nghe thấy câu hỏi của nàng cũng ngưng ngay hành động lại. Nghĩ rằng vài ngày bị nhốt, cuối cùng nàng cũng có thể nghĩ một cách thông suốt nhưng hình như là không rồi thì phải? Trong một khoảnh khắc, nàng đã bắt được cái cười hừ mũi với một bên khoé miệng của Neil khẽ nhếch lên, là sao đây? Rõ ràng anh ta có vấn đề kia mà, nàng không có đoán sai.

"Con đã nói với cha rồi, chị ta không nghe lời cha là thật mà."

Helen - cô con gái nuôi được coi là cô con gái xinh đẹp nhất của Orion Mavrosil, cũng là cô em gái mà cô tiểu thư cũ cho rằng là đáng ghét nhất. Không biết nó hay gây rắc rối vặt vãnh gì nhưng hình như mẹ cô ta cũng là hầu gái thân cận bên cạnh của Orion, đối với một đứa không có mặt của người mẹ như Thiên Yết thì có vẻ cô nhóc này tự tin hơn hẳn phải không? Nàng thật sự là không muốn muốn đôi co qua lại với con nhóc này đâu, nàng nổi khùng lên thì sẽ thay mẹ nó mắng nó đến khóc mất.

"Cha xem, chị ấy còn mặc bộ váy trước khi trở thành con gái ruột của cha nữa kia. Không phải cha đã tặng chị rất nhiều trang phục mà chị lại chọn lấy cái váy đã bị rút cả chỉ này, là không muốn nghe lời nữa rồi, muốn quay lại căn phòng nhỏ dành cho hầu gái sao?"

"Ý em là phòng của mẹ em à? Nếu thấy mẹ em đáng thương thì mau đón bà ấy về sống cùng trong căn phòng xa hoa của em đi. Cha không nhẫn tâm đến nỗi bắt mẹ em phải sống dưới thân phận hầu gái đâu, cơ bản là mẹ em muốn thế, không phải sao?"

"Khụ". Người con trai đang ngồi bên cạnh nàng tự nhiên như bị ai đấy chọc cười mới phát ra tiếng đó. Giờ thì hay quá, anh ta cố nén cười bằng cách uống một ngụm nước trong cái ly để cạnh dĩa thức ăn.

"Nay biết mở miệng trong bữa ăn rồi đấy à?" Người đó hỏi nàng, nàng cũng tiện đáp lại. Nhưng có vẻ đó là một câu trả lời hài hước khiến anh ta bật cười thêm lần nữa. Khi cô em gái Helen của nàng định đôi co thêm hai ba câu thì bị ngài Hầu tước quyền lực ở đằng kia nhìn một cái, con bé lập tức xịu xuống, ra vẻ ấm ức ăn hết phần ăn của mình.

Nàng bây giờ mới nhớ ra. Người này là Reginald, là một người anh trai của nàng và cũng là người con trai duy nhất của Orion được công nhận cùng với người mẹ ruột của anh ta - phu nhân Ariana. Mặc dù không chính thức là vợ của Orion nhưng đãi ngộ bà ấy nhận được quả thực là bỏ xa mẹ ruột của Helen mặc dù cả hai đều chỉ là tình nhân. Việc này cũng khiến Reginald được coi là một trong những thành viên được trọng dụng nhất của Orion, mặc kệ anh ta đã xin từ chức đội trưởng đội kỵ binh tinh nhuệ Hoàng gia. Chắc hẳn phu nhân Ariana phải có gì đó mới có thể làm một bệ đỡ vững chắc cho con trai có thể an toàn đến thế.

"Ta cứ nghĩ, nhốt con vài ngày thì con sẽ tự ngộ ra được chứ."

"Con biết bản thân không xinh đẹp như Helen, cũng không quyến rũ như các chị. Không nắm được trái tim của Công tước thì con có trở thành phu nhân của ngài ấy cũng chỉ làm tốn công sức của cha. Không bằng ở lại nghiên cứu thứ gì đó giúp ích cho người, chẳng phải tốt hơn nhiều sao?"

"Có khác gì chị đang chống đối cha đâu?"

Bộ không ai dạy con bé phải lịch sự không chen miệng vào cuộc nói chuyện của người khác hả? Nàng thực sự khó chịu rồi đó. Thiên Yết hít một hơi thật sâu nhưng đôi mắt vàng sáng của nàng đã kịp phóng sang thu lại hình ảnh của Helen vào trong đại não của mình. Nàng chỉ định doạ con bé đó cho nó ngoan ngoãn đóng cái nơi phát ra thanh âm lại. Nhưng không có ngờ được...

Cái ly rượu đang yên đang lành lại tự nghiêng qua nghiêng lại hất lên mặt của nó mặc dù không có ai động tay vào!

"Chị!" Helen vội lấy khăn lau đi những giọt rượu đang vương trên mặt mình, cái nhìn của nó đầy căm ghét phóng thẳng đến nàng. "Chị cứ dựa vào cái thứ ma thuật chết tiệt đó tác quai tác quái đi!"

"Em im lặng đi Helen."

Reginald nhìn con bé, Helen lập tức biết bản thân lỡ lời liền đánh rơi cái khăn giấy xuống. Thiên Yết chỉ cảm nhận được sự căng thẳng đang dâng lên trong người nàng, vừa quay sang thì thấy Orion Mavrosil bất động nhìn đứa con gái xinh đẹp nhất của lão đang có dáng vẻ gì.

Hình như là đang tức giận sao? Nàng đang không hiểu chuyện gì xảy ra ở chỗ này, định làm gì đó thì Reginald quay về tư thế cũ nhưng bàn tay của hắn đang nắm chặt cổ tay của nàng dí xuống bàn. Hiển nhiên anh ta đang nhắc nàng đừng động đậy hay tay chân luống cuống. Thiên Yết lấy lại bình tĩnh, nhịp thở nàng dần đều trở lại. Nàng lúc này mới nhìn những người con khác trong nhà, bọn họ giống như con rối hay những người máy được lập trình - chỉ làm đúng một việc là ăn uống, hoàn toàn không để ý người em gái kia đang gặp rắc rối.

"Cha đang không vui, ngồi im lặng trước đi, Thiên Yết."

Neil cảm thấy tình hình không ổn, anh ta từ đằng sau bước đến đến cạnh ông chủ mình, hơi nhỏ giọng nói.

"Hầu tước đừng giận. Nam tước chắc sắp về đến nơi rồi."

"Ma Kết sắp về rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro