Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Kết là một người con trai nuôi của Orion, thân thế của hắn rất rất mờ mịt, không rõ mẹ của hắn là ai trong số những nhân tình của Orion. Nhưng theo lời của ngài Hầu tước thì hắn là con của người vợ đầu tiên tức Hầu tước phu nhân sinh ra, cũng là đứa con duy nhất giữa ngài Hầu tước và phu nhân của ông ta. Vấn đề là tại sao lại ở Dinh thự với cái danh là một đứa con nuôi nếu như anh ta thực sự có mẹ là Hầu tước phu nhân? Rõ ràng có gì đó không ổn ở chỗ này nhưng tạm thời nàng chưa thể tìm ra được. Thiên Yết không bình luận gì thêm về chi tiết này bởi trong ký ức của chủ nhân cũ của cơ thể, Ma Kết luôn là người anh trai có địa vị cao nhất trong nhà nên đứa con nào cũng cảm thấy thật nhỏ bé. Chưa kể anh ta còn là một Nam tước được phong bởi Hoàng gia. Trông có vẻ là một người chiếm vị trí cao trong nhà thật nhưng không ngừng bị nghi ngờ thân phận và phải chịu những lời nói ra nói vào đến từ những anh chị em khác, xem ra sống trong Dinh thự này với anh ta cũng không có thoải mái gì lắm.

Nàng không có phủ nhận, rằng mình ghét anh ta.

Đã ba năm trôi qua tính từ khi nàng đã ăn một bữa tối cùng với Ma Kết, sau đó thì những bữa tối ăn cùng anh ta cũng chỉ đếm ở trên đầu ngón tay. Nói chung với người anh trai không cùng dòng máu này đáng lẽ ra nàng cũng không có chuyện gì cần phải quá bận tâm, nhưng mà gần đây anh ta có vẻ gì đó khá kỳ lạ.

Thiên Yết đi lại trong phòng, đọc vài quyển sách là tiểu thuyết lãng mạn ở thế giới này. Cũng đã ba năm nàng không thể liên lạc được đến chiều không gian của bản thân mình, không phải nàng không còn có hi vọng về lại thế giới của mình nhưng rõ ràng đôi khi nàng cũng không nên quá sức mà khiến tất cả đều đổ sông đổ bể. Ít nhất chỗ này nàng vẫn được đảm bảo về những nhu cầu sống cơ bản. Miễn sao nàng không bỏ cuộc thì còn có thể quay lại thế giới của mình được, thế nên trước khi quay trở về được thì nàng cũng sẽ đi thám thính về thế giới này xem sao. Kể ra mục đích thứ hai này nàng cũng chưa đạt được gì cả bởi cái dinh thự này giống như một cái lồng chim nhốt nàng vậy.

“Tiểu thư, tiểu thư… Ngài… ngài Công tước đã về rồi, ngài ấy vừa mới đến Dinh thự này rồi.”

Asa - cô hầu gái thân cận của nàng hớt hải chạy từ hành lang vào phòng, có vẻ như cô ấy vừa mới ở Sảnh chính về đến đây. Còn thông tin của cô ấy đem đến cho nàng lại là một nhân vật mà nàng không muốn gặp nhất - Ngài Công tước. Nếu như vẫn ở dòng thời gian cũ trước khi trùng sinh thì tên Công tước này thực sự là một tên khốn, để nàng gặp hắn một cách trực tiếp thì không biết bản thân nàng sẽ nói ra những cái gì mất.

“Vậy? Cha ta nói thế nào?”

“Ngài hầu tước muốn tiểu thư đến gặp mặt.”

Thiên Yết uống một ngụm trà đen thở dài một hơi, xem ra là nàng không có trốn được lần này rồi. Nàng biết là giữa nàng và Công tước chưa từng hủy bỏ hôn ước nhưng mới ba năm thì có phải là quá nhanh rồi không? Nàng đương nhiên là muốn phản đối chuyện này rồi, nàng không đến nơi này để sống lại cuộc đời của linh hồn cũ và chịu sự thê thảm của ngài Công tước. Có khi nào người tình trong mộng của anh ta mà đến thì chắc nàng cũng sẽ tìm cách để hủy bỏ hôn ước trước, nhất định không thể là người bị hủy hôn. Nàng sống ở đây đủ lâu để biết độ ghen tị của phụ nữ ở các dinh thự khác là như thế nào, cho dù nàng có không quan tâm nhưng giới hạn chịu đựng của nàng rất thấp, sẽ chẳng biết nàng làm ra cái chuyện gì nếu như có đứa con gái nào túm tụm sau lưng nói xấu nàng.

Thiên Yết không còn cách nào đành đứng dậy chuẩn bị trang phục đến nơi gặp người có hôn ước với nàng. Nếu chỉ là đến gặp lại, nàng không muốn gây sự chú ý gì nhiều nên chẳng cần thiết phải ăn mặc lộng lẫy làm gì, chỉ cần lịch sự tôn trọng đối phương là được rồi. Nàng chạm tay vào trang phục mềm mịn, sau ba năm nàng đã thay toàn bộ tủ quần áo này, tất nhiên cũng không dám bỏ đi những bộ trang phục cũ để dễ bề che giấu đi sự thật rằng cô con gái sáng giá của căn nhà này đã thực sự chết từ ba năm trước. Dù gì nàng chưa từng coi bản thân là một thành viên của dinh thự này cho nên tất cả những biểu hiện của nàng đối với những thành viên khác - kể cả chủ nhân của Dinh thự này đều là lạnh nhạt.

Nhưng đột nhiên, nàng lại nghĩ đến Neil. Neil vốn là thân cận của lão già Orion, cũng là một nhân vật đáng gờm trong cái Dinh thự này, anh ta giống như phát ngôn viên của chủ dinh thự. Lời anh ta nói cũng là ý tứ của ngài Hầu tước, ít nhất anh ta cũng không sử dụng đặc quyền này để lũng đoạn quyền lực ở trong Dinh thự, coi như một phần quân tử đi. Tuy nhiên ánh mắt anh ta nhìn nàng thực sự rất không bình thường, nàng là kiểu người nhạy cảm, nếu nói rằng nàng không để ý đến ánh mắt của kẻ khác thì thật sự là một lời nói điêu toa hết sức. Thế cho nên mỗi một lần mà Neil phóng đôi mắt sắc lẹm như dao của anh ta đến nàng thì nàng lại rùng mình tựa như đang bị lưỡi dao kề cổ. Nhắc đến thì thấy ngay nhân ảnh, Neil đến và đứng đợi ở dưới sảnh khách của khu nhà này. Dù sao thì hiện tại nàng chưa có cơ hội từ chối mối hôn ước đầy mùi lợi ích liên kết giữa hai gia tộc coi nhau như cái gai trong mắt này. Nhưng có vẻ hôm nay chính là cái ngày nàng có thể làm điều đó, ai muốn nhảy vào hố lửa thì mặc kệ, nàng sợ nóng.

Thay một bộ lễ phục thường thấy ở trong Dinh thự và đi xuống cầu thang, nàng khiến Neil giật mình. Đây rõ ràng không giống với những lần trước đây mà ngài Công tước tới, nàng ta sao lại ăn vận như thế này? Chẳng phải đây là bộ váy mà nàng ta thường xuyên mặc lên người thường ngày sao? Hắn hiểu từng đứa con một của ngài Hầu tước, Ma Kết là kẻ khó nắm bắt nhưng hắn hoàn toàn có thể ép anh ta làm gì cũng được, Reginald lạnh nhạt xưa giờ với Dinh thự như thể cậu ta là khách trong chính nơi bản thân mình sinh ra. Charlotte, con bé chỉ đơn giản là một cô bé ngây thơ, chỉ nhìn xung quanh bằng con mắt long lanh nhưng bản chất thiển cận không biết suy tính trước sau, nếu là Neil cầm đầu cả nơi này thì nhất định sẽ chọn người như Charlotte để lợi dụng vì bản thân nó rất nghe lời. Còn Thiên Yết, bản thân nàng ta là kẻ ít gây chuyện nhất trong Dinh thự, có ma thuật nhưng lại âm thầm phát triển nó lên một mình rồi gây bất ngờ cho cha của nàng ta. Nhưng tính tình nhu nhược không dám đứng dậy để đòi bất cứ một cái gì, để mặc cho ngài Hầu tước ném đến đâu thì ném vì nàng ta tưởng rằng chỉ cần cha có thể để mắt đến mình một chút thì là đã đủ cho nàng ta sống thoải mái trong Dinh thự rộng lớn này. Điểm này Thiên Yết hoàn toàn thua Charlotte rồi đấy.

Nhưng hiện tại hắn không thấy cảm giác này đến từ Thiên Yết nữa. Nàng rất lạ, ba năm trở lại đây giống như được tái sinh từ cõi chết, nàng đột nhiên khác hẳn với lúc trước, tuy vẫn là cảm giác nghe lời ngài Hầu tước như trước những mỗi một câu nói ra đều là tìm kiếm một đường lui cho bản thân, ít nhất là để trốn khỏi một số việc mà ngài đã sắp xếp sẵn cho nàng ta bắt tay vào thực hiện. Nghệ thuật quyến rũ nàng ta không muốn học, trở thành người thân cận bên cạnh công chúa thì nàng ta cũng từ chối nốt, thậm chí còn thuận tay đẩy vị trí tốt đẹp như thế sang cho Diana - cô chị gái không mấy đáng yêu. Có vẻ như nàng chẳng cần gì ngoài một cuộc sống yên bình, hưởng thụ những gì bản thân đã làm được. Tức là, nàng ta lơ lửng giữa Ma Kết và Reginald.

Biểu hiện thấy rõ nhất là trang phục nàng ta đang mặc đây, nó không giống nàng ta chút nào đấy. Trước đây mỗi khi ngài Công tước đến đây thì hắn đều bắt gặp nàng mặc những trang phục lộng lẫy nhất có thể, màu sắc rực rỡ giống như một bông hoa. Có thể nàng không xinh đẹp đến mức khiến đàn ông say mê như Charlotte nhưng hắn không phủ nhận nàng có vẻ thu hút và gây áp lực cho những tiểu thư khác hơn con bé thiển cận đó rất nhiều, nếu như nàng ta mặc lên những bộ lễ phục lộng lẫy thì có người nhầm với vị công chúa thường xuyên bệnh tật ở trong cung điện kia cũng không có lạ lẫm gì lắm. Hiện tại nàng ta ăn mặc đơn giản thì khiến hắn cảm thấy không quen, nếu theo như tính cách của nàng thì ba năm không gặp chắc chắn sẽ phải nhớ nhung phát điên, làm mọi cách để có thể gây sự chú ý đến người ta chứ không phải là vẻ mặt lạnh nhạt thế này.

Hay nàng ta còn có ý đồ gì khác?

Không để cho Neil có thời gian suy nghĩ, Thiên Yết đã đi qua hắn, lướt nhẹ qua như một tấm vải voan mềm, vạt váy nàng không chạm xuống mặt đất, đi trên một đôi giày cao gót nhưng có vẻ như chẳng là gì so với nàng. Vẫn là một bộ lễ phục nhưng lễ phục này đơn giản hơn tất cả những lần mà nàng ta đã từng xuất hiện trước mặt của Công tước. Nàng tiến thẳng đến khu nhà dành cho việc tổ chức tiệc tùng trong Dinh thự, thường là tiệc sinh nhật của Hầu tước, Nam tước hoặc là Reginald với sức chứa các quý tộc, quý tiểu thư và con trai của những quý tộc khác đến dự. Mà theo nàng những chuyện đó chẳng khác nào một cuộc gặp mặt tập thể và để những vị quý tộc chọn ra được kẻ mình muốn kết giao sau này qua con đường hôn nhân của con cái. Suy cho cùng mất hạnh phúc của con nhưng có thể chấn hưng gia tộc đến cái thế giới của nàng còn có chứ đừng nói đến cái thời mà quân chủ như thế này.

Tự mở cánh cửa mà không để ai giúp, Thiên Yết đi vào bên trong nơi ngài Hầu tước và Công tước đang ngồi, bên cạnh ngài Hầu tước còn có một thân ảnh quen thuộc với nàng ba năm nay - em gái rắc rối Charlotte. Chắc là con bé khi nghe đến Công tước sẽ đến đây thì đã ăn vận tinh tươm để đón chào mục tiêu lớn nhất đời nó. Trong ký ức của linh hồn cũ, Charlotte đã từng lập ra kế hoạch đổ tội cho chị gái nó ăn nằm với kẻ khác để Công tước có thể hủy bỏ hôn ước và nó sẽ tấn công trực diện bằng cách cầu xin cha nó. Vì hai gia tộc nhất định phải có sự liên kết với nhau qua một cuộc hôn nhân giữa hai thành viên nào đó của hai bên. Nhưng kết quả, người đến phòng nghỉ riêng của thân thể này ngày hôm đó lại chính là Công tước chứ không phải ai khác. Kế hoạch con bé bị đổ bể, nàng thì một bước trở thành Công tước phu nhân chờ ngày có thể làm một Vương phi danh chính ngôn thuận.

Nhưng bi kịch của nàng cũng bắt đầu từ đó mà ra, Công tước cho rằng là nàng mưu đồ gài bẫy, mù quáng muốn có cuộc hôn nhân này nên từng bước ruồng rẫy không muốn quan tâm đến nữa. Sau đó thì cũng biết kết quả rồi, hắn yêu một cô gái khác và khiến nàng càng lúc càng thê thảm. Nghĩ đến là lại sôi máu lên rồi, nàng không phải kiểu người mà phương đông ở thế giới nàng nói là “hiền lương thục đức”, nàng chẳng thể dịu dàng nổi với kiểu người sống chết đòi nghe giải thích rồi lại chối chết không tin.

Công tước nghe thấy tiếng động mở cửa chính của khu nhà liền quay đầu lại nhìn, thấy nàng đứng ở cửa thì hai mắt hắn dường như sáng lên, đích thân đến đón nàng vào bên trong khiến Charlotte ngồi bên cạnh cha tức giận đến nỗi nắm nhăn nhúm tấm khăn lụa trải bàn. Nàng cũng không chấp con bé này, dù sao muốn vươn lên thoát khỏi cảnh sống khố là ý chí sẵn có của con người, kể như nàng mà bị thua kém ai đó cũng sẽ tìm kiếm cách để tiến lên mà thôi.

“Ta rất nhớ nàng.”

Thiên Yết đứng chết trân tại chỗ. Trường hợp này là gì đây? Giọng nói nhỏ nhẹ này là sao? cả hơi ấm này nữa?

Nàng đang bị vị Công tước này ôm chặt lấy, tự nhiên đầu óc nàng bị trì trệ một hai giây. Nàng đã bỏ lỡ những gì ở trong ký ức nào đó ở linh hồn cũ phải không? Thiên Yết sau khi được buông ra thì khó hiểu nhìn người đàn ông trước mặt khiến cho nụ cười của Công tước đột nhiên cứng lại. Những lần tới đây nếu như có cái ôm của mình, nàng đều ôm lại hắn rất chặt giống như nếu nàng buông lỏng một chút thôi thì hắn sẽ biến mất ngay lập tức. Thế mà lần này khi hắn thực sự muốn ôm nàng thì nàng lại cứng đờ ra như một khúc gỗ, đến đôi tay của nàng cũng không có chạm vào lưng hắn nữa kia. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

“Nàng sao thế?”

“Tôi không sao thưa ngài Công tước.”

“Sao lại là ngài Công tước, nàng… nàng thường gọi ta bằng tên.”

Chết dở, nàng quên tên của anh ta rồi.

“Ngài Công tước.”

Một giọng nói khác chen ngang khi nàng còn đờ ra đó nhưng giọng nói này không phải của Neil mà là của một ai đó khác, nàng chắc chắn là thế bởi vì nàng đã nghe giọng của Neil cả trăm ngàn lần khi anh ta đến ra vẻ dạy dỗ nàng về ma thuật và nhắc nhở nàng phải nghe lời ngài Hầu tước một cách tuyệt đối. Mà giọng cũng như vân tay của con người vậy, mỗi người là một kiểu khác nhau và là đặc trưng của người đó, không thể nào lẫn với ai khác được. Nàng xác định vị trí của giọng nói và quay lại nhìn cho rõ.

Là Ma Kết. Nhưng anh ta làm gì ở chỗ này? Bình thường thì không phải đang luyện ngựa ở ngôi trường dành cho con cái quý tộc hay sao?

Anh ta bước tới, lịch sự và ngẩng cao đầu, đối với ngài Công tước thì trông giống như đang ở vai vị bằng nhau. Thiên Yết hơi lùi ra sau, nàng tự nhiên đứng giữa hai người đàn ông, một bên là anh trai trên danh nghĩa, một bên là vị hôn phu cũng trên danh nghĩa, đột nhiên không khí căng thẳng hẳn hoặc là do nàng nghĩ như thế thôi. Hình như việc Ma Kết xuất hiện ở chỗ này là một điều khá bất ngờ với Công tước và cả những người ngồi ở bên trong không gian sảnh. Nàng hoàn toàn không có chút ký ức gì về khung cảnh này, có lẽ vì nàng đã bỏ qua nó hoặc là do linh hồn cũ không muốn để nàng thấy. Thế cho nên nàng phải tự lo liệu lấy toàn bộ.
Hóa ra Ma Kết tới đây chỉ để chào ngài Hầu tước là cha hắn như một nghi lễ buổi sáng trước khi anh ta xuất phát đến nơi làm việc của mình, vậy mà nàng cứ tưởng anh ta đến làm chuyện gì to tát lắm. Cũng phải thôi vì nơi này không có việc của anh ta, nhất là trong căn phòng này. Đây cũng chỉ là một buổi gặp mặt bình thường của một cặp đôi đã đính lấy nhau bằng một hôn ước. Trên tay của nàng còn không có nhẫn hay vòng tay nên hiển nhiên là chưa hề làm lễ công nhận chính thức, cùng lắm chỉ là một lời đính ước giữa hai vị đứng đầu gia tộc với nhau về mối hôn sự của hai đứa trẻ, giống như một lời truyền miệng không hơn không kém.

Không biết có phải do nàng nhạy cảm hay là trên thực tế nó đã xảy ra. Ma Kết trước khi đi đã nán lại hai giây, nàng nghĩ thế. Anh ta dán con mắt mình lên người nàng rồi quay người đi mất. Một người mình không thân lắm lại nhìn mình thì nàng chắc chắn rằng ai cũng khó chịu cả thôi, nàng không còn cách nào khác ngoài việc coi như mình không thèm để ý đến ánh mắt của hắn. Sau khi Ma Kết đi khỏi, Neil cũng kiếm cớ để đưa Orion rời đi, bỏ lại nàng cùng ngài Công tước và Charlotte ngồi ở đó.

Đây chỉ là một buổi uống trà, Công tước đến thăm và ngồi kể về những gì mà bản thân đã gặp qua khi còn đang ở trên chiến trường. Đối với một cô gái chỉ chăm chú vào việc nghiên cứu khoa học công nghệ như nàng ba năm trước đây thì quả thật mấy chuyện mà ngài Công tước kể không hề gây được chút hứng thú nào. Nàng chỉ ngồi đó, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn ngài và ép cơ mặt mình thể hiện chút biểu cảm, để người ta còn biết là nàng đang nghe người ta nói.

"Ta kể chuyện không hay sao?"

"Không đâu Công tước, tôi chỉ đang mệt chút thôi."

"Vậy tối nay nàng có thể tới Dinh thự của ta không? Ta định tổ chức một buổi tiệc ở đó để gặp mọi người vì nàng biết đấy, ta vừa mới ở biên giới về."

"Vậy tôi và Charlotte đến thì có được không?"

Charlotte nhìn nàng, chắc hẳn con bé sẽ bất ngờ với những gì nàng vừa nói lắm đây. Trong mắt của nó, nàng lúc nào cũng rất đáng ghét kia mà. Từ việc xuất thân nàng không rõ ràng nhưng qua miệng của cha thì nàng nghiễm nhiên trở thành con ruột của ông ấy cũng với một người phụ nữ sau khi Hầu tước phu nhân qua đời. Tất nhiên người phụ nữ này cũng chẳng được nhắc nhiều cho lắm bởi theo những người giúp việc già nua ở đây rằng, Thiên Yết nàng được ngài Hầu tước ẵm trên tay sau hai tháng tới Westernia, lúc này mới thấy người phụ nữ cũng được đem theo và mất ngay sau đó hai tuần. Thân thế so với Ma Kết cũng mập mờ kẻ chín kẻ mười nên khiến Charlotte không ngừng ghen tị khi Orion thản nhiên phân biệt đối xử.

Thiên Yết chẳng thèm để ý, nàng biết với một cô gái còn đang mơ mộng với cuộc sống màu hồng và nỗi ghen tị còn bùng lên trong mắt sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội hơn nhiều. Charlotte xinh đẹp nhưng ngốc nghếch, đụng chuyện là hỏng nhưng con bé nếu cho nó lợi ích hoặc bị dìm một trận dở sống dở chết nó sẽ biết đường nghe lời. Chết thật, nàng không biết từ bao giờ mà bản thân lại soi xét kẻ khác thành vật thế mạng cho mình nhưng suy cho cùng nàng vẫn tự thuyết phục mình liều một phen. Bi kịch xảy ra Công tước nghi ngờ rằng Thiên Yết gài bẫy ép cưới mình, nếu như nàng thuận nước đẩy thuyền cho Charlotte tiến tới với Công tước thì liệu sẽ có kết quả khác hay không?

Ngài Công tước nhìn nàng, rồi hắn lại nhìn Charlotte đang còn ngỡ ngàng ở phía đối diện. Mãi mới cơ thể đáp lại câu hỏi của Thiên Yết:

"Được chứ, ta còn mời cả anh trai nàng là Reginald và Ma Kết đến cơ mà."

Thiên Yết từ từ đứng lùi ra, nàng quay sang Charlotte yêu cầu con bé ra ngoài để cho hai người có sự riêng tư. Có vẻ như hôm nay có sự kỳ lạ ở Charlotte khi mà được yêu cầu như thế, nó đứng dậy và ra ngoài ngay lập tức như thể từ trước đến giờ đối với người chị gái Thiên Yết này nó luôn nghe lời một phép vậy.

Trong phòng hiện tại chỉ còn hai người là Thiên Yết và vị hôn phu của mình, ít nhất là đến hiện tại. Nàng hít sâu một hơi, chớp đôi mắt xanh lá của mình rồi thu hết hình ảnh của ngài Công tước vào mắt.

"Chúng ta, hủy bỏ hôn ước đi."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro