Chapter 1: Quay ngược thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Viên Marshmallow, mềm mại, nhẹ nhàng tựa ánh dịu êm tỏa ra nơi em"

|

|

- Hãy giải thoát cho tao đi, Takemitchy

Đừng, đừng nói như vậy Mikey. Là lỗi của tao mới phải, là lỗi của tao nên mới phải để mày gánh vác tương lai của mọi người như vậy. Manjirou à, mày đã quá khổ rồi, tương lai, tất cả mọi người đều hạnh phúc, nhưng chẳng có một tương lai nào mày hạnh phúc cả, cuộc đời mày chỉ toàn là một chuỗi khổ đau. Mày đã làm rất tốt rồi, mày đã hi sinh, ôm hết bóng tối về mình để đảm bảo tương lai tươi sáng cho mọi người, giờ thì để tao gánh vác giúp mày nhé Manjirou

- Mày im đi

- Mày lúc nào cũng vậy hết

- Có chuyện gì cũng tự gánh vác 1 mình

- Manjirou à!! Một lần thôi cũng được, hãy cầu cứu tao đi

- Tao nhất định sẽ cứu mày mà, Manjirou

- Takemitchy...... cứu tao với

Nước mắt của Mikey chực trào ra, tuyệt vọng đến cùng cực. Giây phút ấy, thời gian như ngưng lại, trong ánh đen kia phản chiếu lại hình ảnh dịu dàng của em. Hơi thở em nhẹ dần nhẹ dần, rồi cả hai rơi tự do xuống. Hắn ôm em lại, tay hắn cùng tay em đan vào nhau. Cơ thể 2 người rơi xuống, nát tươm, đầy máu, trông thật vặn vẹo và khó coi. Chung quanh bao người vây lấy, có người hoảng sợ, có người tiếc thương, người thì kêu ngu ngốc, ấy mà mấy ai thấy được rằng khuôn mặt của cả 2 trông thật thanh thản, còn có điểm xuất hiện ý cười, rằng cái chết này là thứ cả 2 không hề bài xích.

Chifuyu chạy tới hiện trường, cả người ướt đám mồ hôi, anh shock đến nói không thành lời. Con mẹ nó cộng sự ngu ngốc, tao đã nói đừng vướng vào Mikey rồi mà tại sao lại không nghe

- Take...Takemichi, tại sao lại không nghe lời tao

- TAKEMICHI!!!!

Chifuyu gào lên rồi chạy vào trong hiện trường mặc kệ sự xô đẩy của đám đông và sự ngăn cản của cảnh sát. Hình ảnh Mikey cùng Takemichi ôm nhau cùng chết như một nhát dao sắc lẹm đâm vào tim anh. Anh gào khóc bên thi thể 2 người. Bỗng có bóng ai đó đi tới. Mái tóc hồng, đôi mắt xanh cũng vết sẹo bên khóe miệng, thực sự trông rất quen

- San...zu? Sanzu Haruchiyo??? Mày...

Mắt của gã ta mất đi tiêu cự, gã quỳ xuống, chạm vào Mikey, giọng gã khàn đục phát ra nơi cổ họng, rất nhỏ

- Vua...ngài mong muốn điều này sao?

Cảnh sát trực thuộc chạy đến gỡ Chifuyu cũng Sanzu ra khỏi thi thể, rồi đẩy 2 người ra khỏi khu vực hiện trường

- Tôi biết rằng 2 người đang chịu nỗi mất mát vô cùng lớn nhưng xin hãy bình tĩnh và cùng chúng tôi phối hợp điều tra

Chifuyu nghe tiếng gầm nhẹ bên cạnh, liền quay sang. Sanzu đưa tay vào túi quần, lấy ra chiếc điện thoại gọi cho ai đó. Cỡ tầm 5' sau, khi cảnh sát tới có ý tách thi thể của Mikey và Takemichi ra, gã rút cây súng rồi chĩa vào đầu tên đó

- Con mẹ chúng mày, bỏ tay ra khỏi người của Boss, không tao bắn chết cả lũ, còn bọn kia nữa, chúng mày dám quay phim chụp ảnh, còn không mau bỏ xuống?

Cảnh sát nghe thấy tiếng cảnh báo liền quay lại, hoảng loạn. Gã ta nhanh chóng bắn cho bọn cớm mỗi đứa 1 viên đạn vào chân. Vừa vặn lúc này, tiếng phanh xe đập vào tai Chifuyu. Sanzu nhanh chóng tới bế xác của Mikey và Takemichi lên rồi ly khai khỏi khu vực hiện trường, trước khi đi còn không quên 'trả lại" Takemichi cho Chifuyu, sau đó rời đi cũng Kakuchou với ám hiệu "im miệng" trên mặt. Chifuyu sau vài giây đờ người ra thì cũng thất thần cùng Takemichi đi về

|

|

'Đinh'

- ???

- Ủa gì dạ?!?

Takemichi ngẩn người nhìn xung quanh, ở đâu đây?? Mà từ từ đã, hình như tầm nhìn của mình lạ hoắc thì phải. Em quay quay xung quanh rời tầm mắt nhìn xuống dưới, phát hiện bản thân ấy thế mà lùn đi?? Takemichi nhanh chóng nhìn lại xác định nơi mình đang đứng, rồi theo cái trí nhớ có hạn của mình chạy về nhà. Uầy, ghê thật, thế mà mình quay lại nhiều hơn tận 1 năm.

- Chết chết, thế phải 1 năm nữa mới gặp được Mikey á, chán chết

Theo lời tổ tiên mách bảo, em lấy ra một quyển sổ, ghi lại những sự kiện mà em nhớ, cùng vài note về mốc thời gian cần lưu ý

- Heyyy, Takemichiiii!!

- A, Takuya hả

- Đi chơi không?

- Có, đợi tao một tý

Em cũng đám Takuya đi chơi, mà tâm trí lại cứ để trên mây.

'Phải làm sao đây? Anh Shinichirou chết rồi, Kazutora – kun lại vào trại giáo dưỡng, đến trận Valhalla nếu Baji – kun không tự sát để Mikey - kun tha thứ cho Kazutora – kun thì phải làm sao? Mà Mikey – kun có tha thứ cho Kazutora – kun phần nào rồi nhưng Kazutora – kun đâu có chịu, rắc rối quá đi'

Mải mê suy nghĩ, em đi không nhìn đường mà đâm phải ai đó, ngẩng mặt lên, úi, côn đồ, gòi xoq, xu cà na luôn

- Em xin lỗi vì đã đâm vào anh, anh không sao chứ?

- Takemichi, mày ngã có đau không?

- Ê, thằng lỏi kia, mắt để dưới đít hay gì mà không nhìn thấy tao hả???

- Em... em xin lỗi

- Mày tưởng xin lỗi thôi là xong chuyện à, tụi bây!!

Nghe tiếng của một tên, bọn người kia mặt ai nấy đều hằm hằm bước đến. Takemichi khóc thầm, niệm rằng thôi quả này là xong luôn, lũ này trông cũng lên cao trung rồi, đấu sao lại

- Bọn mày...- CHẠY!!!

Takemichi hô lên một tiếng rồi cả bọn cắm đầu chạy, những sức mấy đứa sơ trung sao bằng bọn người lớn kia, chẳng mấy chốc em cũng đám bạn bị bắt lại.

- Gì chứ, ngang ngược zừa thôi. bạn em đã xin lỗi rồi cơ mà, hơn nữa cũng chỉ là vô tình va vào, tại sao các anh lại cứ chuyện bé xé ra to vậy?- Makoto vừa vùng vẫy vừa hét

- Hả?? còn thích trả treo à

- Chúng mày, chạy trước đi, để tao cầm chân bọn nó cho

- Không được, mày không còn sức đâu!-Takuya hướng phía em lên tiếng

- Chạy trước đi trước khi nó đập cả lũ, Akkun kéo bọn kia chạy đi, gọi người đến giúp tao luôn

Rốt cuộc cãi nhau một hồi thì Akkun cũng thực hiện nhiệm vụ cao cả là kéo đám còn lại chạy, để lại Takemichi đấu với bọn côn đồ

- Heheh, bây giờ mình lại cảm thấy may mắn vì biết dùng vũ khí

Takemichi vớ đại vài cục đá to bên đường rồi ném về phía tụi bắt nạt. Nhờ kinh nghiệm ăn đập mấy lần du hành thời gian mà cơ bản Takemichi cũng né được kha khá mấy đòn đánh của họ. Bỗng, một tên trong đám nhân cơ hội vòng ra đằng sau bắt được em lại, tên cầm đầu cười cười, thừa cơ bước đến đạp vào bụng em mạnh hết cỡ. Cơ thể em văng ra xa, lưng đập vào một gốc cây rồi khó khăn nôn khan ra vì đau

- Arggg... Đau thật đấy, sao lần này cơ thể mình chịu đau kém vậy

- Hahahahah, để xem mày còn mạnh miệng nữa không?

Takemichi nhanh chóng đứng lên, bỗng em thấy nhói ở cánh tay bên trái, chậc, ra là bị rách rồi, không biết va vào cái gì nữa

- Chết tiệt mà

----------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 01/07/2022

Ngày đăng tải: 07/07/2022

Beta: 09/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro