Chapter 2: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chợt, như cảm nhận được ánh nhìn từ người kia, đón ánh mắt Sapphire dịu dàng kia về phía mình, lòng Mikey nổi lên một cỗ cảm xúc ấm áp. Đôi mắt kia thật đẹp, ánh như bị chìm vào nó, chìm vào cái màu mắt trong veo tựa như mặt hồ yên ả kia"

|

|

Có thằng đầu trọc vươn tay đến tính xách Takemichi lên, em lập tức cắn vào nó, tên kia rú lên đau đớn, khi hắn rút ra được thì cánh tay đã hằn lên dấu răng, thậm chí có nơi còn tróc cả da

- Con mẹ mày thằng chó chết

Những cú đám đá không nhân nhượng mà rơi xuống người em. Em cảm thấy cơ thể mình dần căng ra, các thớ cơ nhức nhối liên hồi. Nhưng như vậy có là gì so với những đòn đau mà em phải chịu ở mấy lần du hành trước. Nhận được cả "quà cưới" của Mikey rồi thì chừng này có nhằm nhò gì

- Hahah, vậy mà còn nổi máu anh hùng, thảm hại đến nhường này

- Sao lại không lên tiếng nữa rồi, ngất s--

- HẢ?!??

Em ấy vậy mà mang 1 mình đầy vết thương đứng lên, đối mặt với lũ côn đồ, bọn họ nhất thời cứng họng. Cái sức chịu đựng kinh khủng gì đây?

- Oi, Kenchin, bên kia có drama gì kìa

- Thôi nào, mau mau mua bánh rồi đi về, tao không thích lo chuyện bao đồng- Draken nhắc nhở

- Mày mua nốt đi, tao đi hóng cái đã

Bất quá, mọi giác quan trong cơ thể anh kêu gào rằng phải ra đấy, Mikey lon ton chạy lại nơi tụi cao trung quây thành vòng tròn. Bên trong là một thằng nhóc trạc tuổi anh. Mikey 'ồ' lên 1 tiếng

-  Bị bắt nạt sao?

- Oi oi, thằng nào đây, muốn ăn đập chung hay gì?

'Mikey'

Takemichi thầm kêu lên trong lòng 1 tiếng, xu rồi, lỡ giờ cậu ấy thấy chuyện này vui, nổi hứng lên đập mình thì mình có chết không nhỉ, ai thì còn được chứ Mikey đánh đau lắm. Uầy, nhưng mà cậu ta hồi nhỏ nhìn dễ thương nhỉ, thật vô tư, Khác xa "Manjirou" kia. Thật tốt, nhìn thấy một Mikey vô lo vô nghĩ như này thật tốt.

- Ây, này

- Thằng nhóc xấc xược, mày cũng muốn tham gia bị hành luôn chứ gì, tao cho mày toại nguyện

- Hầy, nếu mày làm được thôi - Anh thở dài

Nói rồi Mikey chạy lại lấy đà, rồi nhảy lên đạp thẳng vào mặt tên ở chính giữa. Lũ bên cạnh thấy vậy mặt mày xanh lét, hoảng sợ nhưng chỉ chần chừ 1 lúc rồi lại xông vào, ỷ đông hiếp yếu. Mikey bắt được tay của 1 thằng, dựa vào sức nặng cơ thể mà vật ngã tên ấy. Sau đó lại bồi cho tên đằng sau một cú thúc cùi chỏ vào giữa ngực. Draken mua bánh xong thấy cậu bạn "ngoan ngoãn" của mình đập nhau với lũ kia thì liền chạy vào chiến cùng. Sau một thời gian dài, cụ thể là 3 phút, Mikey và Draken đã dọn xong đám cao trung. Quay người lại thì cả 2 bắt gặp cái ánh mắt "blink blink" của tên nhóc dưới đất. Má nó, tỏa sáng đến mức thiếu điều thêm tia laze khắc chữ "Ngầu quá".

- Mày không sao chứ?

- Hả, a, ơ, không sao, cảm ơn 2 người

- Aizzz, chịu mày đấy Mikey, tự nhiên xong vào đập nhau với lũ này làm tao giật cả mình

- Heheh, thôi nào Kenchin, mày mua xong bánh rồi đúng không? Ăn th--...

Tầm mắt của Mikey hạ trên bịch bánh đầy đáng thương nằm dưới đất. Mấy cái Taiyaki bị dẫm nát đến nhễu cả nhân ra ngoài, trông xơ xác y hệt vừa đi đánh trận về - đúng là vừa đi đánh trận về thật. Mikey shock đến bay màu, tiền tiết kiệm ít ỏi tháng này của mình đã dùng để mua số bánh loại đặc biệt này, vậy mà...

- Bánh, bánh của tao...

- Tao xin lỗi, tại lúc đấy hăng máu quá

- Hiccccc...

Mikey giờ trông tội nghiệp vô cùng, bộ dáng xụ xuống, ủ rũ. Hai vai run run, mắt cứ như đong đầy nước. Draken đứng bên cạnh vỗ vỗ vào lưng Mikey vài cái an ủi rồi cúi xuống nhặt bánh bỏ vào thùng rác. Đột nhiên, cảm giác hối lỗi dâng lên trong lòng Takemichi. Đúng thôi, mình kéo đứa trẻ mới 14 tuổi vào trận đánh rồi khiến nó ỉu xìu như kia, em cảm thấy mình thật tồi tệ

- Tao mua lại bánh cho bọn mày nhé

- Hả? Thật sao

- Ừm, dù gì cũng là do tao liên lụy tới bọn mày 

- Được được hihi

- Nhưng chờ tao một chút, tao phải xử lý vết thương đã

Takemichi đi lại chiếc balo bị vứt ở một nơi, lôi ra bộ bang y tế rồi băng bó. Mikey đứng bên cạnh chốc chốc lại ngó xem Takemichi làm xong chưa. Eyyy, đừng ai chê anh rớt liêm sỉ đấy nhá, tại vì bánh ngon quá thôi. Em nhanh chóng băng hết vết thương lại rồi cất dụng cụ y tế đi. Thấy dáng vẻ mong chờ của Mikey lại khẽ cười. Mikey lúc này thật tuyệt, dễ thương mà cũng vô cũng ngầu. Em chỉ mong cho cả hiện tại và tương lai cậu ấy đều như vậy. Chợt, như cảm nhận được ánh nhìn từ người kia, đón ánh mắt Sapphire dịu dàng kia về phía mình, lòng Mikey nổi lên một cỗ cảm xúc ấm áp. Đôi mắt kia thật đẹp, ánh như bị chìm vào nó, chìm vào cái màu mắt trong veo tựa như mặt hồ yên ả kia

- Đi thôi nào

- Ừ, đi nào Mikey, sao lại đơ ra đó thế

- À, để tao dẫn mày đi, heheh, quán bánh tủ của tao

|

|

- Bác ơi, cho cháu 6 cái Taiyaki nhân đậu đỏ, 6 cái Dorayaki nhân tương tự và cả 2 đều lại loại đặc biệt ạ

- Uwaaa, mày thích vị đấy sao, tao cũng thế

- Ừm, ngon mà nhỉ

- Ừ ừ, ngon bá cháy luôn

Thật ra thì Takemichi không hẳn là thích nhân đậu đỏ đâu, với em thì nhân Matcha tuyệt hơn cơ. Nhưng vì đây là vị Mikey thích nhất nên em mua theo khẩu vị của cậu ấy

- À, đứng rồi, còn mày, ... ừm... Kenchin? - Takemichi nhịn cười

- Không phải, tao là Ryuguji Ken, gọi tao là Draken được rồi- Draken xua tay nhăn nhó

- Ừ, vậy Draken, mày ăn gì chọn đi, tao thanh toán luôn cho

- Không cần đâu, tao ăn chung với Mikey là được

- Có bánh rồi này, Kenchin

3 đứa xách theo 2 túi bánh đi ra công viên gần đó ngồi ăn. Takemichi có thể chắc chắn rằng sau lưng Mikey đang có cả dàn hoa nhí trái tim hồng hồng bay quanh. Và lẽ tất nhiên, với cái bản tính ham ăn của mình thì anh chàng 1m62 nào đó đã gặm vài cái bánh trên đường đến công viên. Đến khi ngồi xuống ghế thì Mikey và Draken mỗi người vài cái loáng đã hết sạch. Draken nãy giờ để ý thấy Takemichi không hề ăn, quay lại đã thấy thằng bạn của mình cầm đến cái cuối cùng liền thở dài.

- Này, mày không ăn à

- Không, bọn mày cứ tự nhiên đi

- Ít nhất cũng phải động tay đi chứ, tiền mày mà bọn tao hưởng hết là sao?

- À, coi như tao đền cho vụ vừa nãy đi, thay lời cảm ơn

Mikey nghe vậy dù lưỡng lự đôi chút nhưng rồi cũng chia nửa cái bánh Dorayaki cuối cùng ra, đưa cho em.

- Đây, ăn đi

- Ư, không sao đâu, vết thương ở miệng tao vẫn còn, giờ ăn xót lắm

- Mày cũng thích bánh này nhỉ, không ăn được thì tiếc thật đấy

Takemichi biết cãi lại Mikey là điều không thể, vậy nên đành nhận lấy miếng Dorayaki kia ăn ngon lành. Ăn xong cái bánh, Takemichi nhìn đồng hồ mới phát giác rằng đã muộn, liền xách balo chuẩn bị đi về.

- Muộn rồi, tao về trước nhé

- Ừ, đi cẩn thận

Đợi đến khi Takemichi đi khuất bóng thì Mikey như mới nhớ ra cái gì đó, la toáng lên

- A, quên, Kenchin, chúng ta còn chưa biết tên cậu ấy

- Ừ nhỉ, mày nhắc tao mới nhớ

- Aaaa, tất cả là tại Kenchin hết, mày cứ mải ăn - Mikey nhảy dựng lên

- Hả, mày cũng vậy cơ mà, nói gì tao

------------------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 01/07/2022

Ngày đăng tải: 11/07/2022

Beta: 10/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro