Chapter 3: Lọt vào mắt xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Touman là thành xuân của em, Mikey và mọi người chính là người quan trọng của em. Trong bao nhiêu tương lai em trải qua thì chẳng có nổi một tương lai nào mà Mikey hạnh phúc hết. Lần này em quay về là để cứu Mikey, phần đời này em dùng để đổi lấy tương lai cho cậu ấy vậy. Ai chứ riêng Mikey em không muốn để cậu ấy phải đau khổ thêm nữa"

|

|

Takemichi về tới nhà thì trời đã tối. Em đành chế tạm tô mì lót dạ, sau thì gọi cho Akkun hỏi thăm tình hình.

- Akkun à, chúng mày về nhà có an toàn không?

- Ừ, không xây xát tý nào luôn, thế còn mày, tưởng không lết xác về nhà được

- Khà khà, nhờ ơn lũ nào đấy chạy cho an thân rồi không thèm gọi người giúp tao nên tao bị dần một trận ra trò, may mà có người tới giúp, chứ không giờ này tao đang hẹn hò với bệnh viện rồi

- Hì hì, tại đang chạy thì bọn tao thấy có quán mì mới mở trông ngon ngon nên tấp vào đấy ăn thử, thành ra quên mất mày, xin lỗi nhaaaa~~

- Dừng, kinh bỏ mẹ, mà lần sau tao ớn luôn, khỏi đến Shibuya chơi nữa, lỡ đâu bọn kia đụng mặt mình rồi lại bị trả thù

- Dạ, vâng, đợi con chút--, ê tao cúp máy đây, nói chuyện sau nhá

- Ừ, bái baiiii

Cúp máy, Takemichi thở dài rồi nghĩ về tương lai. Hôm nay mình lỡ gặp Mikey và Draken, vậy thì để tránh việc dòng thời gian lệch hướng dẫn đến hiệu ứng cánh bướm trong truyền thuyết, mình phải né ai người họ ra.

'Mà cũng may là không ai hỏi tên mình, không thì nguy'

Và giờ em biết là mình cần lên kế hoạch cho mọi tình huống, lẽ tất nhiên, thêm cả kế hoạch dự phòng để nào rảnh lấy ra dùng luôn. Sau bao nhiêu lần du hành thời gian thì em đã tích lũy được kha khá bài học, và hiện tại, quan trọng nhất mà em nghĩ chắc chắn là biết đánh nhau rồi. Ai đời làm bất lương, sau quen biết với Tổng trưởng Touman mà không biết đánh nhau, ừm, hơi kỳ nha. Takemichi lập tức tìm hiểu rồi đăng ký một lớp học võ vào ngày hôm sau.

Trải quen đến nửa năm sống ở quá khứ thì hẳn  em cũng đến quen rồi đi. Nhưng cái đéo gì đang xảy ra thế này, lũ bạn trời đánh của em đang ôm lấy chân em mà cầu xin người này rủ lòng thương hãy kèm học cho bọn họ

- Ây dà, Takemichi giỏi như vậy mà tao không biết đó nha

'Vì có hỏi đâu mà biết hả cha'

- Takemichi ơiiii, thôi thì nể cái tình bạn này của chúng ta mà mày dạy kèm cho bọn tao nhé

'Có cái đầu buồi, anh em con cặc tình nghĩa xạo lồn'

- Xùy xùy, tao còn rất nhiều việc, chúng mày tìm người khác đi

- Thôi mà Takemichi, mày có tấm lòng cao cả vậy mà, ban phát cho tụi tao chút lòng thương ấy làm gia sư cho bọn tao đi, sắp thi cuối kỳ rồi, nha nha ~ ~

'Eowww'

Lũ này bảy ra cái biểu cảm 7 phần đáng thương 3 phần ủy khuất, ai đó chọc mù mắt em đi. Ầy, nghe em nói này, làm ơn hãy hiểu tiếng lòng của em rằng biểu cảm đó chỉ áp dụng được với khuôn mặt của Takuya hoặc cũng lắm là thằng Yamagishi, chứ thử nhìn cái mặt của thằng Makoto mà thấy ớn, đôi mắt cún con ấy làm em nổi cả da gà

- Thôi được rồi, chúng mày đọc hướng dẫn sử dụng nhan sắc giúp tao trước, xin cảm ơn. Cuối tuần qua nhà thằng Akkun, nhớ đem sách vở đầy đủ

- Heheh, tao biết là Takemichi sẽ đồng ý mà

Kết thúc màn ôm chân của đám bạn trường Mizo thì chuông tan học cũng reo. Em xách cặp đi về nhà mà chẳng biết thế nào lại ghé vô cửa hàng tiện lợi mua vài cái Taiyaki và một hộp mì Peyoung. Ai thấy hai món này quen không, ừ, quen lắm luôn. Okey rồi rồi, Takemichi thừa nhận là mình nhớ anh chàng Tổng trưởng, phó tổng trưởng cũng thằng cộng sự trời đánh nào đó, và tất nhiên là cả Touman rồi. Em ngồi xuống bồn cây ven đường, nhâm nhi chiếc bánh cũng vô vàn suy nghĩ. Touman là thành xuân của em, Mikey và mọi người chính là người quan trọng của em. Trong bao nhiêu tương lai em trải qua thì chẳng có nổi một tương lai nào mà Mikey hạnh phúc hết. Lần này em quay về là để cứu Mikey, phần đời này em dùng để đổi lấy tương lai cho cậu ấy vậy. Ai chứ riêng Mikey em không muốn để cậu ấy phải đau khổ thêm nữa

- Ơ, tối rồi à, nhanh thế

- Thôi thì đằng nào cũng vậy, mua đồ hộp về ăn luôn vậy

Em nhanh chân quay lại cửa hàng tiện lợi mua thức ăn, thế là tối nay khỏi phải nấu. Xem nào, Ừm..., cơm nắm cá ngừ, cơm hộp, xúc xích viên, há cảo, khoai tây chiên, mhp..., mì và gà rán, mua cho cả ngày mai luôn vậy.

- Ayy dà, mình phải chi tiêu tiết kiệm lại thôi.

Vừa đi, em vừa tính nhẩm lại số tiền mình tiêu trong tháng này. Aizzz lại còn tiền học ở võ đường nữa, cuối tháng cần ăn ít lại rồi.

/Bốp/

/Bịch/

/Arggg/

Hàng loạt âm thành ghê rợn nhảy vào tai em. Ầy, không ổn không ổn, máu anh hùng của em lại trỗi dậy. Nào, kiềm xuống, đừng lo chuyện bao đồng pờ liiii. Nhưng bản tính tò mò đã thắng, em ngó đầu vào trong con hẻm. Takemichi thề, chỉ nhìn một tý thôi, xem nào, tóc trắng mắt xanh đeo khẩu trang. Bị làm gì kia, uy, đang bị cưỡng hiếp á hả, nhìn bọn kia cởi đồ của bé tóc trắng kia ra mà

- Bọn kiaaaa

- A... đauuuu

- Mẹ kiếp...á

Em liều xong vào đập nhau với mấy đứa màu mè hoa lá hẹ. Sau gần 6 tháng học hành vất vả, bán mặt cho đất bán lưng cho trời (chắc thế) thì em không còn yếu đuối đâu nha. Chắc...ừm, mạnh bằng một nửa Chifuyu rồi nhỉ. Tuy là vầy nhưng với cái cơ thể thiếu chất ăn mãi không cao này thì làm sao mà địch được với lũ cao to đen hôi kia chứ. Thôi thì...

- Xin lỗi vì đã chơi xấu nha huhuh

Em nhanh tay vứt cái ống sắt qua một bên và kéo người kia về nhà

- Aissss, con gái mà sao cao vậy chời

- Mà khoan, nhìn hơi quen à nha

Em mở khâu trang ra để kiểm tra xem là "bé gái" nào lọt vào mắt xanh của mình khiến bản thân nhớ mặt. Sau khi khẩu trang của "bé" ấy được tháo ra thì, ừm...Con mẹ nó thế nào lại là tên đội phó ngũ phiên đội, con chó điên của Mikey. Khó rồi đây, có khi nào lúc tên này tỉnh dậy sẽ cho mình một đấm vào mặt vì cái tội cởi khẩu trang của gã ra không ta. Những đã lỡ cởi ra rồi thì thôi vậy, cái này cũng bẩn rồi, bỏ đi cho y cái mới chắc được giảm nhẹ tội ấy nhỉ.

- Haizz chít tịt mà, dính đến cái tên mà tương lai dí súng vào đầu mình mới đau chứ

Em sau khi băng bó vết thương trên người Sanzu thì cởi đồ gã ra để thay và kiểm tra xem còn vết thương nào bên trong không

- Uầy, body ngon thế

Đầu em lúc này chợt vang lên câu: "Ngừi tà zăm luôn có wủy theo sau", Takemichi vội quay lại, ừm, không có con nào nên bớt thèm thuồng đi tôi ơi

Em tát vào má mình một phát để thu lại cái ánh mắt mlem nhìn cơ bụng của người ta. Lục tìm trong tủ nhưng chẳng có bộ nào vừa với gã cả, may mà em nhớ ra mình có một bộ đồ Lazada giao nhầm size mà không hoàn hàng được

- May quá, không thì lại có nguy cơ ăn đấm thêm vì tội để hắn khỏa thân mất

Takemichi sau khi lo cho Sanzu xong liền xuống dưới nhà hâm nóng lại thực ăn. Được một lúc, em nghe thấy tiếng lạch cạch trên lầu, rồi tới luôn, chuẩn bị tinh thần để ăn đập đi là vừa

----------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 05/07/2022

Ngày đăng tải:  14/07/2022

Beta: xx/xx/xxxx

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro