Chapter 4: Yên bình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sanzu mở ta mắt ngạc nhiên, vậy mà không sợ gã sao, cái khiếm khuyết ở miệng này. Đến người anh trai cùng máu mủ với gã còn thốt lên rằng gã "trông như một con chó bẩn thỉu và xấu xí, đáng ghê tởm""

|

|

Sanzu Haruchiyo tỉnh dậy sau khi bị đánh ngất, mũi của gã bị một mùi hương lạ xộc vào, mùi hoa diên vĩ ngọt ngào. Nhận ra bản thân không phải nằm trong hẻm mà là nằm trên giường nhà ai đó. Cả căn phòng với tông xanh pastel chủ đạo, tràn ngập mùi hương khiến gã nứng lên.

'Cái đéo mẹ, mình nghĩ gì thế này'

Nhìn qua cũng biết đây là phòng của con trai, gã thế nào lại hứng vì mùi của nó được cơ chứ. Sanzu nhanh chóng nhận thấy trên mặt mình không có chiếc mặt nạ đen che đi vết sẹo, và có vẻ như bang phục của bản thân đã được giặt sạch treo ngoài ban công. Gã xoay người định tìm thứ che mặt của mình thì thấy rằng nó đã lấm bẩn

- Bọn chết tiệt, để tao gặp lại tao sẽ băm bọn mày ra bã

Gã thầm chửi lũ khốn nạn đánh úp mình, nếu không phải gã không chú ý thì sẽ không bao giờ có chuyện Sanzu này thua đâu nhé.

Sanzu chợt nghe mùi thơm từ ngoài bay vào, gã ta đề phòng mở cửa xuống dưới. Mắt thấy một tên lùn lùn đang nấu ăn bên bếp. Gã chậm chạp tiến lại gần, chợt người kia quay lại làm gã giật mình, theo thói quen hơi cúi đầu để mái tóc che đi cái vết sẹo đáng ghê tởm này đi.

- A, anh tỉnh rồi à, đừng hoạt động mạnh quá nhé, bên hông có một vết thương do dao cứa, cẩn thận không nó rách ra đấy

Takemichi vội dọn đồ ăn ra bàn, coi bộ tên điên này không có ý định bụp mình, may quá

- Tôi dọn dẹp xong sẽ ăn, anh ngồi xuống ăn trước đi nhé, tạm vậy vì hôm nay tôi chỉ mua đồ hộp thôi

Sanzu lại chầm chậm ngồi xuống bàn ăn, lòng vẫn còn đang phân vân không biết có nên vén tóc lên? Người kia có vẻ bình thường nhưng lỡ thấy hai vết sẹo trên mặt gã liệu có chết khiếp mà bỏ chạy? Takemichi thấy không có tiếng động đũa liền quay người, nom thấy dáng vẻ lúng túng đến là dễ thương kia của Sanzu đáy lòng liền mềm nhũn, mắt lại liếc qua cái mái tóc xõa tùy tiện vướng víu kia có chút không hài lòng. Bản thân em chạy ra ngoài phòng khách kiếm cái dây buộc tóc, túm gọn mớ tóc dài của Sanzu lên

- Anh để tóc như vậy làm sao mà ăn được, nếu không có gì buộc gọn thì phải tém tóc vào mang tai cho đỡ rối chứ

Nói rồi em quay mặt sang đối diện với gã, gã ta liền lấy tay che đi miệng của mình. Đôi mắt gã hơi cụp xuống, hàng mi dài cong khẽ run run làm tim gan phèo phổi của người yêu thích cái đẹp như Takemichi chảy ra. Làm ơn, đã xinh đẹp thì đường làm bộ dáng ấy được không, tim tôi đập nhanh chết đi được ấy

- Thôi nào, sao phải che chứ, tôi đã nhìn thấy hết rồi mà. Không sao đâu, ăn đi nhá – em nhẹ giọng dỗ dành gã ta

Sanzu mở ta mắt ngạc nhiên, vậy mà không sợ gã sao, cái khiếm khuyết ở miệng này. Đến người anh trai cùng máu mủ với gã còn thốt lên rằng gã "trông như một con chó bẩn thỉu và xấu xí, đáng ghê tởm".

'Dịu dàng quá'

Ánh mắt cậu ta thật dịu dàng, gã có cảm giác như nhìn thấy một bản thân khác, một bản thân thật hoàn hảo qua đôi mắt của đối phương

- Mày... không sợ sao?

- Không đâu, tôi có cảm giác nó còn tăng thêm vẻ đẹp cho anh nữa đấy - Takemichi mỉm cười

'Người gì đâu mà có sẹo cũng đẹp như vậy sao'

- Tên của mày...

- Takemichi, tôi tên là Takemichi

- Sanzu...Haruchiyo

- Mà m-mày không ăn à

- Tôi dọn dẹp trước đã, Sanzu cứ ăn đi

Gã vừa ăn vừa nhìn người kia dọn dẹp, trong tâm bỗng cảm thấy yên bình lạ thường. Không biết đã bao lâu gã chưa có thứ gọi là bữa ăn gia đình, bữa cơm này tuy là với người lạ nhưng gã chợt thấy ấm lòng. Trông tên nhãi lùn kia đã ngồi xuống bàn ăn, đôi lúc lại cười cười kể chuyện rồi gắp đồ ăn cho mình, Sanzu lại có chút cảm động.

Ăn xong, mắt thấy Sanzu vấn ngồi hơi thất thần ở ghế, Takemichi liền chủ động dọn dẹp. Đang rửa bát bỗng em thấy gã đi tới, tim nảy lên vài nhịp.

'Thấy bà rồi, chắc hắn đợi ăn uống no say hồi sức cho đã rồi mới đánh mình'

Nhưng ấy vậy mà Sanzu chỉ đi tới giúp em lau bát đũa, đoạn xếp chúng lên tủ. Sau, gã ly khai ra khỏi phòng bếp bước một bước hai lên tầng.

- Cho tao mượn phòng tắm

Em ngơ ra một lúc để não load lại thông tin. Ủa, tên này trước giờ vẫn hiền vậy hả?

- U là trời, có khi nào đây là Sanzu Haruchiyo hàng Shọp pe khum zạy?

Takemichi lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ linh tinh trong não mình, thầm đính chính rằng gã đang thể hiện sự biết ơn với ân nhân thôi. Em lên phòng bắt đầu công cuộc lôi tấm futon dự phòng ra,  đúng lúc Sanzu tắm xong, gã loay hoay tìm máy sấy tóc mà không chú ý có ánh mắt dán chặt vào thân mình

'Uầy, sao trông lúc này quýn zũ vậy, ngol'

Em có thể khẳng định chắc chắn là Sanzu rất đẹp, tương lai lúc gã nhuộm quả đầu hồng cháy phố kia còn đẹp hơn. Ấn tượng nhất hẳn là hàng mi dài lạ thường cùng con người xanh biếc tuyệt đẹp kia

- Takemichi, máy sấy tóc?

Em bừng tỉnh sao câu hỏi của Sanzu, Takemichi lấy chiếc máy sấy, ngồi xuống giường rồi vỗ vỗ chỗ bên dưới ý chỉ gã ngồi lại em sấy tóc cho. Sanzu mím môi chút cũng lại gần. Gã ta xưa nay rất ghét ai chạm vào tóc mình, nhưng với Takemichi lại hẳn là không bài xích. Tay em vân vê từng lọn tóc vô cùng nhẹ nhàng, gã rất thích cảm giác ấy

- Anh dưỡng tóc kiểu gì mà tóc đẹp ghê, ghen tỵ thật đấy

- Chỉ là vài loại dầu dưỡng bình thường thôi, mày muốn tóc đẹp thì đừng dùng gel vuốt tóc nữa, mấy cái hóa chất ấy chỉ tổ làm hỏng tóc

- Heh, sao anh biết vậy

- Trong phòng tắm có

Kết thúc cuộc hội thoại cũng là lúc tóc đối phương đã khô, em có ý định trèo xuống sàn trải nốt futon ra thì bị gã kéo lại

- Mày không ngủ à?

-----------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 15/07/2022

Ngày đăng tải: 04/08/2022

Beta: 08/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro