Chapter 5: Ở nhờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gã lúc còn ngái ngủ trả lời bằng giọng nhè nhẹ nghe dễ thương hết sức, làm tâm tình của Takemichi tốt lên hẳn, cười cười đem đồ ăn đến cho người kia. Ăn xong, em kéo tay gã ra ghế, chải lại mớ tóc bạch kim cho đối phương"

|

|

-Tôi sẽ ngủ bên dưới, anh nằm trên giường đi

- Không thích, sao mày lại không nằm trên

- Hai người nằm sẽ có chút chật

- Tao...-

Mắt Sanzu xụ xuống tạo thành khuôn mặt ủy khuất đáng thương. Em nhìn lại thấy xiêu lòng, hệt như có mũi tên bắn xuyên tim vậy, thầm nghĩ hắn ta hẳn là không nhận được nhiều tình thương từ gia đình đi, chắc là muốn ngủ cùng để bù đắp hơi ấm, ừm, mặc dù cũng hơi chật thật nhưng không sao vậy

- Được rồi, tôi ngủ cùng anh nhé

Gã gật đầu rồi nằm xuống, chừa một khoảng cho Takemichi. Em lật đật chạy đi cất Futon, song trèo lên giường cùng gã. Rất nhanh em đã chìm sâu vào giấc ngủ, lại thuận người quay sang ôm lấy thân thể người đối diện. Sanzu hơi giật mình những cũng nhanh chóng đáp lại cái ôm đó

'Ấm áp quá'

Gã thầm nghĩ, hẳn đây sẽ là nhà mình vậy

Nắng chiếu lung linh muôn ánh hoa vàng, chim hót líu lo chào mừng ngày mới. Vừa mở mắt ra, đập vào cái cửa sổ tâm hồn ấy là khuôn mặt xinh đẹp tuyệt vời của ai kia. Trong lòng em thầm mãn nguyện, ngày nào tỉnh dậy việc đầu tiên làm là ngắm khuôn mặt đẹp trai này thì em có chết cũng cam lòng, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Nhìn đồng hồ, em khẽ ngồi dậy tránh đánh thức người đẹp, tay không tự chủ đưa lên vuốt ve vài lọn tóc rối của Sanzu rồi lại ly khai khỏi giường, quay vào nhà tắm.

Sáng sớm thức dậy, Takemichi cảm thấy mình quá là đẹp trai đi

- Uầy, con ai mà đẹp thế này

'Có nên vuốt tóc không nhỉ?'

- Thôi, Sanzu bảo không vuốt thì không vuốt vậy

Ra khỏi phòng tắm, Takemichi xuống nấu đồ ăn sáng, miệng ngâm nga nhẹ vài câu hát. Lúc này Sanzu cũng từ trên lầu đi xuống, tóc tai còn bù xù chưa chải hết. Gã nhìn thấy em lại liên tưởng đến cái gối, liền đi đến dựa đầu vào ngủ tiếp. Em bị hành động của gã làm giật mình, suýt bỏng

- Nào, Sanzu lại kia ngồi, chút tôi mang đồ ăn ra cho

- Ừm

- Sanzu ăn trứng lòng đào hay chín đây

- Lòng đào...

- Đợi tôi nhé

Gã lúc còn ngái ngủ trả lời bằng giọng nhè nhẹ nghe dễ thương hết sức, làm tâm tình của Takemichi tốt lên hẳn, cười cười đem đồ ăn đến cho người kia. Ăn xong, em kéo tay gã ra ghế, chải lại mớ tóc bạch kim cho đối phương

- Anh muốn buộc không, hay thả

- Thả đi

- Ừa, khẩu trang tôi đã giặt sạch để trên bàn, nhớ lấy nhé

- Ừ

Takemichi nghĩ sao hôm nay tên này trả lời nhẹ nhàng lịch sự như vậy, đâu biết rằng lúc này trong đầu gã đang tính 7749 cách thức xin ở lại nhà Takemichi. Em sau khi chải tóc cho gã thì vội vàng chạy lên lầu thay đồ đi học, vừa xỏ giày vừa không quên dặn dò

- Tôi đi học trước, chút nữa anh đi thì nhớ khóa cửa rồi để chìa khóa dưới chậu cây trước cửa nhà giúp tôi với nhé.

Em quay đi thì liền bị một lực kéo lại, tay Sanzu níu lấy góc áo của em, Takemichi nghiêng nghiêng đầu tỏ ý thắc mắc

- Tao...không có nhà

- Hả, thế trước giờ mày ở đâu

Em có chút vội nên lỡ lời theo thói quen cũ xưng mày-tao, sau giật mình che miệng, nhưng ngó qua đối phương lại thấy có vẻ hắn không khó chịu gì(?)

- Tao bị đuổi rồi

- Mày không có người thân hay đại loại vậy à?

- Tao là con một, không có ai cả

- Vậy được rồi, ở cùng tao nhé

Em không thể nào không giúp được, gã ta trông dễ cưng như vậy, đầu cúi gằm xuống, tay níu nhẹ lấy góc áo em, giọng nói lý nhí, nghe kỹ còn thoáng chút run rẩy. Gã hẳn từ nhỏ không được bao bọc trong tình thương, Takemichi rất dễ động lòng với người như vậy, thầm nghĩ cho gã ở chung cũng không sao, có khi còn tăng cảm tình và đỡ buồn chán cô đơn trong những ngày vắng bóng Touman

- Ừm, được chú?

- Được mà, vậy mày ở nhà nhé, tao đi học đây

- Tạm biệt...

Sanzu sau khi đạt được ý muốn của mình xoay người đi vào nhà, trên mặt hiện lên ý cười. Gã ta lại gần phòng em, chầm chậm mở của rồi chồm lên giường, áp chặt mặt mình vào gối hít lấy hít để, biểu cảm hài lòng mãn nguyện được bày ra. Có Chúa mới biết được gã hôm qua trong lúc ngủ đã phải nhẫn nhịn thế nào, mùi hương ngọt ngào cứ lởn vởn ngày chóp mũi gã và cả thân nhiệt của đối phương áp chặt lên bản thân. Đột nhiên gã đứng dậy tiến tới tủ quần áo của Takemchi, cầm trên tay chiếc áo sơ mi của em, khóe miệng không nhịn được khẽ nhếch lên

- Nhỏ thật

Mùi hương hoa diễn vĩ một lần nữa vây quay cơ thể người này, ôi, bên dưới gã "lên" rồi. Sanzu nhanh chóng mở khóa quần, tay bao lấy thứ dục vọng phía dưới, vuốt ve theo chiều dài của nó. Gã đưa chiếc áo của em lên mặt, vùi mũi vào ngửi lấy hương thơm kia, tay càng lúc càng nhanh, vài tiếng thở cũng tiếng rên rỉ nhẹ phát ra nơi cuống họng

- Hah...grrr...mẹ nó

Tiếng thở dốc trong phòng em nhỏ dần. Đến cao trào, gã gầm nhẹ một tiếng rồi xuất. Mùi hương của Takemichi trong không gian chợt hòa cùng một mùi tanh nhẹ. Sanzu thở hắt một hơi, bước chân vào nhà tắm tẩy rửa sạch đống dịch nhớp nháp trên lòng bàn tay. Sau, lại nhanh chóng dọn dẹp chờ con chuột của gã về nhà

------------------------------------------

Author: Lecia

Ngày hoàn thành: 17/07/2022

Ngày đăng tải: 08/08/2022

Beta: 10/08/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro