Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay quốc tế thành phố A một buổi chiều đông, những hành khách đang đợi chuyến hoặc chờ người thân được một dịp nhốn nháo khi nhìn thấy nhóm người cao to mặc vest đen, trông có vẻ như vệ sĩ tư nhân đang vội vàng lùng sục khắp nơi, ngó nghiêng mọi ngóc ngách như đang tìm kiếm điều gì đó. Trên chiếc ghế dài trong khu vực chờ, một cô gái trẻ với mái tóc ngang vai sau khi quan sát nhóm người một lúc lâu thì quay sang hỏi cô bạn bên cạnh cũng đang chăm chú nhìn từ nãy đến giờ:

- Giai Di, bọn họ là ai thế? Xã hội đen à?

Người bên cạnh, cũng chính là Giai Di nghe câu hỏi thì rời mắt khỏi nhóm người đang đi xa dần và khẽ lắc đầu với cô bạn thân.

- Không phải đâu, nhìn gia huy thì có vẻ là vệ sĩ riêng của gia tộc họ Trương. Không biết họ đến đây làm gì nhỉ, à hình như gần đây có tin đồn Trương gia tam thiếu sắp về nước. Nhưng nhìn hành động của họ thì giống như đang tìm người, chẳng lẽ họ đang tìm cậu út nhà họ Trương đó sao?

Cô gái bên cạnh nghe câu trả lời của bạn thì càng ngạc nhiên. Thật ra cũng không thể trách, cô chỉ là một nhân viên bình bình thường thường, hằng ngày sáng 9h đi làm, chiều 6h về nhà, cuộc sống cơ bản là 2 điểm một đường, làm sao biết nhiều tin tức như cô bạn phóng viên của mình cơ chứ.

- Gia huy? Họ Trương á? Ý cậu là cái gia tộc đặt chân trong cả giới bất động sản và giải trí, số tiền kiếm được một tuần bằng lương nhân viên cả công ty tớ một tháng, xong 2 cậu con trai một người là người đàn ông độc thân hoàng kim đứng gần đầu bảng, người kia là nhạc sĩ - ca sĩ nổi tiếng 3 năm chỉ nhận một show diễn nhưng vé bán hết trong vòng 1' đó hả?

- "Đúng mà cũng không đúng" - Giai Di vừa gật đầu rồi lại lắc đầu - "Nhà họ có 3 người con trai cơ, nhưng cậu út nhà đó chưa bao giờ lộ diện trước truyền thông, nghe nói là đi du học từ nhỏ. Tuần trước có tin nội bộ là tam thiếu sẽ về trong tháng này, đồng thời gia tộc họ Trương cũng sẽ mở tiệc để chính thức giới thiệu cậu chủ nhỏ. Chủ biên tòa soạn bọn tớ đã thức mấy đêm, nhờ đủ mối quan hệ chỉ để tìm được một suất chụp ảnh và phỏng vấn trong buổi tiệc này đấy".

- "Ồ!!!" - Cô gái tóc ngắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô lại hỏi tiếp - "Cơ mà sao lại phải giấu tam thiếu đi để bây giờ phải giới thiệu lại nhỉ?"

- "Cái này tớ không chắc" - Giai Di bổ sung - "Tớ chỉ nghe được là lúc nhỏ tam thiếu từng bị bắt cóc tống tiền, bọn cướp nhận được tiền nhưng không thả người thậm chí muốn giết luôn con tin. Có điều không biết vì sao tam thiếu thoát được, sau đó thì gia đình cậu ấy gửi cậu ra ra nước ngoài luôn, tới bây giờ chắc cũng mười lăm, mười sáu năm rồi. Mà thật ra cũng không quá khó hiểu, gia tộc họ Trương lúc đó nhiều đối thủ lắm, có thể là họ muốn bảo vệ an toàn cho cậu chủ nhỏ. Bây giờ gia tộc đã đứng vững chân trong giới, tam thiếu cũng đã học xong thì việc gì phải giấu nữa".

- Cũng phải nhỉ, tính ra hiện tại nếu nói người có thể làm đối thủ của anh cả họ Trương thì chắc chỉ có cậu chủ nhà họ Châu thôi.

- "Chứ còn gì nữa" - Giai Di cười rồi kéo tay bạn- "Nhưng mà đó không phải là chuyện giai cấp làm công ăn lương chúng ta có thể tò mò đâu. Sắp tới giờ bay rồi, chúng ta đi thôi."

Hai cô gái trẻ sau khi đã "tám" xong thì vui vẻ khoác tay nhau lên máy bay. Còn hội vệ sĩ sau khi đã quần thảo quanh sân bay cả giờ đồng hồ vẫn không tìm thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ đâu thì đã bắt đầu toát mồ hôi hột. Đội trưởng của họ sau khi phán đoán được có vẻ tam thiếu nhà họ đã không còn ở đây nữa thì quyết đoán cầm điện thoại gọi về nhà báo cáo tình hình.

- Đại thiếu gia, Nhị thiếu gia, Tam thiếu gia cậu ấy có vẻ đã rời khỏi sân bay rồi. Chuyến bay cậu ấy đã bị đổi sớm hơn một giờ, chúng tôi không gặp được người.

- "Không sao" - Giọng đàn ông trầm ấm vang lên ở đầu dây bên kia - "Thằng bé tự có chừng mực, đi đủ nó sẽ tự về. Các cậu trở lại trước đã".

- "Vâng, cậu chủ".

...

Cùng lúc này, trên tầng 14 tập đoàn Trương thị, Trương nhị thiếu gia phút trước còn đang tranh thủ điều chỉnh lại một số thứ trên máy tính cho tác phẩm tiếp theo của mình, phút sau khi nghe được toàn bộ câu chuyện thì ngước lên nói với người đàn ông độc thân hoàng kim kiêm luôn anh cả của gia đình.

- Anh Nghiêu, lại mất dấu thằng bé rồi à?

- "Đúng vậy" - Trương đại thiếu - Trương Hân Nghiêu nhún vai - "Dù sao cũng có lần nào bắt được nó đâu. Thằng Nguyên hơn chục năm ở Đức, học gì không học lại học được skill tàng hình, lúc trước cần tránh né truyền thông thì không nói đi, nó về âm thầm chút cũng được. Lần này đã bảo nó là chúng ta sẽ công khai thân phận của nó mà nó còn chạy đâu không biết, lại còn không thèm báo cho các anh lấy một tiếng. Mà Đằng tử, em chỉnh cái đấy mấy ngày rồi còn chưa xong à? Rồi khi nào cậu định mở tour diễn tiếp vậy? Quản lý của em bảo với anh là năm nay nếu em không diễn thì cậu ấy sẽ đem dây thừng tới thắt cổ trước cửa nhà chúng ta đó"

- "Kệ chị ấy đi" - Trương Đằng cười nhẹ - "Chị ấy nói câu đó chắc cũng 6-7 năm rồi, em nghe riết cũng quen. Mà để em nói chị ấy đổi kiểu khác, chứ theo cái tần suất mỗi năm thắt cổ một lần của chỉ thì tới bây giờ chắc lưỡi cũng dài tới đất luôn rồi. Cơ mà nếu không có việc gì thì em về trước, ở đây chán quá".

- "Cũng được" - Trương Hân Nghiêu gật đầu, rồi anh dặn thêm - "Ngày kia nhớ để trống buổi tối để đi tiệc nhà họ Châu đấy. Không được quên đâu".

- "Họ Châu?" - Trương Đằng hơi ngạc nhiên - "Hình như đây là tiệc đầu tiên sau khi cậu Châu Kha Vũ đó chính thức cầm quyền nhỉ?"

- Không sai. Có thể xem đây là tiệc chính thức công bố quyền trượng đổi chủ, sao đổi ngôi, sóng trước rồi cũng bị sóng sau đập nát trên bờ cát mà thôi. Chỉ là con sóng trước này thì quá tệ, còn sóng sau lại là cấp độ sóng thần.

Trương Đằng tròn mắt. Nhìn vào thái độ của Trương Hân Nghiêu, không khó nhận ra dù là đối thủ trực tiếp, ông anh cả nhà mình rõ ràng rất thưởng thức cái người tên Châu Kha Vũ đó. Mà để người như Trương Hân Nghiêu phải coi trọng thì dĩ nhiên không phải hạng đầu đường xó chợ. Lần đầu tiên trong đời, Trương Đằng cảm thấy mình có vẻ như rất có hứng thú với buổi tiệc tối sắp diễn ra này. 

- "Anh, anh đánh giá cao Châu Kha Vũ thế à? Nếu so với anh thì sao?"

Trương Hân Nghiêu gật đầu tán đồng với việc anh đánh giá cao Châu Kha Vũ. Cậu nhóc đó - nói là nhóc vì cậu ta chỉ lớn hơn em út của anh đúng 1 tuổi, tức là trẻ hơn anh tận 9 tuổi - người nhỏ tuổi nhưng lá gan không nhỏ chút nào. Người trong giới đều ít nhiều đều biết cậu ta là con vợ trước của Vương Thiên Xuyên, người đàn ông họ Vương này trước đây lấy Châu đại tiểu thư chỉ vì tiền; sau khi Châu tiểu thư đột ngột chết bệnh, ông ta lập tức rước người khác vào cửa. Đáng nói hơn là bà vợ sau này có đứa con còn lớn tuổi hơn cả Châu Kha Vũ. Tiếp theo đó thì Châu Kha Vũ được đưa ra nước ngoài để đi học, còn tập đoàn Châu thị trong một đêm biến thành tập đoàn Vương thị, đại thiếu gia danh gia vọng tộc họ Châu đột ngột trở thành nhị thiếu gia họ Vương còn đứa con riêng lớn tuổi kia từ một kẻ không danh không phận một đêm thành đại thiếu con nhà tài phiệt, tay cầm trăm tỷ. 

Nhưng đời ai biết được chữ ngờ, Vương Thiên Xuyên ắt hẳn có nằm mơ cũng không thể nghĩ tới đứa con trai bị hắn bỏ mặc mười mấy năm đó đã trở về theo một cách không thể choáng váng hơn. Mười ba năm sau, Châu Kha Vũ, lúc đó mới 19 tuổi, từ nước ngoài trở về với tư bản trong tay là một công ty chuyên về game và công nghệ thuộc hàng top châu Âu. Rồi chỉ trong vòng 1 năm, hắn ta đã thu mua lại toàn bộ Vương thị và đổi trở về thành Châu thị, đưa ba ruột cùng mẹ kế vào trại dưỡng lão, đánh gãy một chân anh trai cùng cha khác mẹ và tống vào viện tâm thần. Và cũng chính Châu Kha Vũ sau khi tiếp nhận Châu thị đã nhanh chóng mở rộng quy mô cũng như lấn sân sang các lĩnh vực khác để tới hiện tại, Châu thị và Trương thị gần như là 2 tập đoàn lớn nhất nước, và cái tên Châu Kha Vũ cũng bắt đầu được lưu truyền trong giới như một người mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng lục thân không nhận. Có điều nói gì thì nói, dù mang danh đối thủ một mất một còn, bản thân Trương Hân Nghiêu vẫn rất thưởng thức Châu Kha Vũ, cách hành xử của cậu ta thật sự rất hợp ý anh và dĩ nhiên anh sẵn sàng ngồi xuống đàm phán và nói chuyện với cậu ta nếu có cơ hội, dù sao thì với anh, trên thương trường vốn không có kẻ thù vĩnh viễn, càng không có bạn bè trường tồn. Thêm một người bạn còn tốt chán so với thêm một kẻ thù.

- "Anh, anh sao thế? Nghĩ gì mà nhập tâm dữ?" - Trương Đằng khi thấy ông anh mình im lặng từ nãy đến giờ thì không chịu được đã phải lên tiếng - "Anh đừng nói anh thua cậu họ Châu đó nha, dù sao với em thì cậu ta ngoài nhỏ tuổi hơn thì không có cái gì hơn anh hết"

Trương Hân Nghiêu cạn lời, đứa em này của anh, cái gì cũng giỏi từ hát nhảy tới cà khịa anh ruột. Anh nhanh chóng xua tay ra hiệu cho đứa em nhanh chóng biến khỏi tầm mắt.

- Thôi mày về cho anh nhờ. Nhớ gọi thử xem Nguyên nó ở đâu. Tối nay mà nó không về thì anh với chú đi bắt nó về. Chắc chắn nó đang ở chỗ Mặc hoặc Siêu chứ không đâu hết.

- "Ok anh, thôi e về trước" - Trương Đằng gật đầu rồi nhanh chóng đứng dậy ra về, cậu rất hy vọng tối nay thằng em út trời đánh kia sẽ tự thân về nhà, cậu gần đây bận tối mắt tối mũi và đêm khuya là lúc linh cảm sáng tác của cậu lên cao nhất và cậu không muốn lúc đó mình phải vác xác ra ngoài chút nào.

...

Quay lại một chút với Trương Gia Nguyên - Trương gia tam thiếu - người vừa thành công trốn khỏi dàn vệ sĩ hùng hậu của mấy ông anh nhà mình, sau khi xuống máy bay và nhanh chóng rời khỏi sân bay. Cậu bắt một chiếc taxi nhanh chóng đi về phía một studio nhỏ gần trung tâm thành phố, đó là nơi bạn thân của cậu làm chủ. Còn Lâm Mặc khi thấy Trương Gia Nguyên đến thì không hề tỏ vẻ ngạc nhiên chút nào mà chỉ nhanh chóng chỉ chỗ cho cậu ta ngồi, đưa kem cho cậu ta ăn để tổ tông này không rảnh rỗi mà quấy rối công việc của mình. 

- "Này Mặc, đi bar không?" - Sau khi ăn uống và nghịch với đống phụ kiện và ảnh của Lâm Mặc để bạn thân giận điên lên, Trương Gia Nguyên rủ rê, cậu chán với việc ngồi yên một chỗ lắm rồi.

- "Tối đi, ai đi bar giờ này." - Lâm Mặc trợn mắt liếc Trương Gia Nguyên - "Bây giờ mới có năm giờ chiều, bar nào mở cửa cho mày vào"

- Ừa, để tao rủ thêm Siêu nha. Lâu rồi không gặp nó 

- "Cũng được" - Lâm Mặc gật gật. Rồi cậu chợt dừng tay chỉnh ảnh và quay lại mặt đối mặt với Trương Gia Nguyên, nói bằng một giọng rất nghiêm trọng. - "Muốn tao đi với mày cũng được, nhưng mày phải giúp tao xử một người"

- "Aayyyyy" - Trương Gia Nguyên nghe bạn nhờ "xử" thì hớn hở lắm. Cậu với Lâm Mặc quen nhau cũng cả chục năm nhưng chưa bao giờ thấy biểu cảm này trên mặt bạn thân - "Xử ai đấy? Sao phải xử?"

- "Vì anh ta bám như đỉa ấy, cứ làm phiền tao suốt" - Lâm Mặc đập tay lên bàn phím máy tính đầy bực dọc.

- "Được được, cứ giao cho Nguyên ca, mà anh ta tên gì đấy?" - Trương Gia Nguyên tò mò, sao cậu cứ có cái cảm giác là Lâm Mặc không bực mình lắm khi bị làm phiền ấy nhỉ.

- AK Lưu Chương.

End chap 1


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro