Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc này, tầng 18 của tòa nhà tập đoàn Châu thị, AK – hay được biết đến với một cái tên khác là Lưu Chương, đồng thời cũng là CFO của tập đoàn đang cầm trên tay một xấp hồ sơ giấy tờ bước vào phòng chủ tịch. Những loại văn kiện này thật ra bản thân anh cũng có thể tự giải quyết được nhưng có một số điều rất thú vị mà anh cho rằng mình nên nói ra để nhận thêm ý kiến từ vị chủ tịch kiêm bạn thân của mình. Bọn họ quen nhau đã được 10 năm, từ khi cả hai người còn một mình ở nơi đất khách quê người, những khó khăn nhất cũng đã cùng nhau trải qua, những chuyện vui vẻ nhất cũng đã cùng nhau san sẻ. Lúc bắt đầu khởi nghiệp, có những lúc công ty của họ không có đủ tiền mặt xoay sở, hai người bọn họ vừa học vừa làm thêm ở 4 nơi khác nhau, cuối tuần còn nhận thêm công việc freelance về. Thời gian ngủ mỗi ngày không đủ 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai đều đuối sức và phải vào viện nằm mất cả tuần. Cũng may là công ty dần dần phát triển đúng quỹ đạo, bọn họ cũng thoải mái hơn không ít. Và khi Châu Kha Vũ nói với anh rằng cậu phải về nước để đòi lại những thứ thuộc về mình, công ty hiện tại có thể giao lại cho một mình anh quản lý, Lưu Chương quyết định đi theo đứa em này để tiếp tục cùng nó phấn đấu. Tình cảm giữa bọn họ từ lâu đã vượt qua chuẩn mực tình anh em máu mủ ruột thịt, nó chính là loại anh em huynh đệ sống chết có nhau.

- Châu Kha Vũ, mày có bận gì không? Anh vào tí nhé, có chút chuyện cần nói – Lưu Chương xoay nhẹ nắm cửa và ló đầu vào. Bình thường thì anh sẽ đẩy cửa vào luôn nhưng anh biết mấy hôm nay là những ngày nhạy cảm, thằng nhóc không được vui nên có vẻ gõ cửa trước sẽ là một sự lựa chọn khôn ngoan hơn trong tình huống này.

- "Không anh, em không bận, anh vào đi" – Châu Kha Vũ nghe tiếng gọi từ cửa thì bỏ album ảnh trong tay xuống. Cậu gật đầu ra hiệu cho Lưu Chương ngồi xuống đối diện mình rồi lên tiếng – "Có chuyện gì vậy anh?"

- "Là cái này" – Lưu Chương chỉ chỉ xấp tài liệu anh vừa đặt lên bàn rồi giải thích – "Vụ đấu thầu lô đất để xây khu phức hợp. Phòng tài chính đã tính ra số liệu chi tiết và con số chúng ta có thể bỏ thầu, nhưng anh cảm thấy vụ này không quá đúng"

- "Ý anh là giá tiền không đúng hay thông tin lô đất không đúng?" – Châu Kha Vũ lật hồ sơ trên bàn và hỏi. Thật ra quy trình tính toán của phòng ban bên kia không có vấn đề gì nhưng cậu sẵn sàng nghe ý kiến của Lưu Chương. Anh là một người cực kỳ nhạy bén với các con số, vậy nên những gì anh nói là rất đáng để tham khảo.

- "Giá tiền không thành vấn đề, lô đất thì cũng có vẻ không thành vấn đề" – Lưu Chương nhún vai, chỉ chỉ tờ cuối cùng – "Cái có vấn đề là người tham gia đấu thầu kìa, mày lật xem đi"

- Trương Hân Nghiêu? Trương thị? Họ cũng tham gia – Châu Kha Vũ làm theo và nhướn mày khi nhìn thấy cái tên hiện lên đầu tiên trong danh sách. Trương Hân Nghiêu, con trai lớn và là chủ tịch hiện tại của tập đoàn họ Trương, một cái tên sừng sỏ trong giới và cũng được xem là đối thủ lớn nhất của cậu. Trước đây khi Châu Kha Vũ chưa nắm quyền, Châu thị - hay trước đây là Vương thị đã không ít lần ăn trái đắng từ phía Trương gia, thua lỗ không biết bao nhiêu tiền bạc. Từ khi cậu về thì hai bên cũng đã đối đầu vài lần, thắng có thua có, vì thế đối với Châu Kha Vũ mà nói, Trương Hân Nghiêu thật sự là một đối thủ không thể không phòng.

- "Theo như công bố ban đầu là không có" – Lưu Chương nhún vai – "Nhưng lần gần nhất không biết vì sao nội bộ mơ hồ lộ ra tin đặc trợ (trợ lý đặc biệt) của ông chủ Trương bên đó đã từng vài lần dò hỏi về lô đất này. Vậy nên cho dù chưa có gì công khai, việc Trương thị gia nhập cạnh tranh gần như là chuyện ván đã đóng thuyền".

- "Nếu đúng là vậy thì Trương thị lần này làm ăn bất cẩn quá" – Châu Kha Vũ mỉm cười – "Nhưng ai cũng có thể bất cẩn, trừ Trương Hân Nghiêu ra".

- "Bingo" – Lưu Chương búng tay – "Vậy nên anh đang nghĩ không biết tên ngốc xui xẻo nào lại bị tên cáo già đó nhắm trúng, không biết hắn lại chuẩn bị bẫy ai nữa rồi.

- "Chúng ta chỉ cần theo họ là biết" – Châu Kha Vũ liếc mắt – "Anh nhờ người nhắn với Trương tổng bên đó là trò vui này để Châu thị giúp Trương thị một tay. Sau này Trương thị trả lại mình sau cũng được, em không ngại".

- "Hahaha, Châu Kha Vũ mày cũng hắc quá rồi đó. Rõ ràng tự muốn xem kịch còn bắt người ta nhớ ân huệ của mình. Nhưng mà anh thích" – Lưu Chương cười lớn – "Để anh bảo bên kế hoạch nhắn với đặc trợ bên đó. À mà hôm nay anh về sớm nha, có việc"

- Đừng nói anh lại đi tìm Lâm Mặc chứ? Anh trai à, một tuần anh về sớm 5 ngày, cả 5 ngày đều túc trực ở studio người ta, không viện cớ này lại dẫn lẽ kia. Cậu ta không lấy chổi quét anh khỏi cửa là coi như nhân từ lắm rồi.

- "Chịu thôi, ai bảo anh yêu em ấy" – Lưu Chương cười nhẹ rồi đứng dậy vỗ vỗ vai cậu – "Mày không hiểu đâu nhóc à, khi nào thích ai thì mày khắc hiểu".

- "Khoan đã Lưu Chương" – Châu Kha Vũ hơi ngập ngừng, bản thân cậu cũng không chắc mình nói điều này là đúng hay sai – "Chỉ là một cái ô thôi mà, với lại chưa chắc cậu ta đã nhớ..."

- "Anh biết là em ấy không nhớ" – Lưu Chương cắt ngang Châu Kha Vũ – "Nhưng điều đó không ảnh hưởng gì tới việc anh yêu em ấy cả. Với lại mày hiểu mà Châu Kha Vũ, đối với mày, với em ấy thì nó có thể chỉ là một chiếc ô, nhưng với anh thì không, nó là sự cứu chuộc".

- "Được được, em hiểu" – Châu Kha Vũ giơ hai tay đầu hàng. Dĩ nhiên cậu biết tầm quan trọng của chiếc ô đó trong lòng Lưu Chương. Đó là câu chuyện năm Lưu Chương mười lăm tuổi, gia đình anh - một gia đình có tư tưởng giáo dục bảo thủ và hà khắc đã không thể chấp nhận việc đứa con trai duy nhất của mình lại thích nam sinh – sau khi khuyên nhủ không có hiệu quả đã quyết định đưa Lưu Chương sang Đức bỏ mặc anh tự sinh tự diệt. Cái ngày Châu Kha Vũ "nhặt" được Lưu Chương, nói là nhặt vì chính xác là cậu tìm thấy anh cạnh một chậu cây ven đường, cả người anh ta không một giấy tờ tùy thân, ướt sũng cả nước mưa lẫn máu nhưng trong ngực vẫn ôm một chiếc ô màu vàng nhạt in họa tiết hình cây nhỏ; Châu Kha Vũ đưa Lưu Chương về nơi ở hiện tại và hai người bắt đầu làm bạn cùng phòng từ đó. Sau này, khi Châu Kha Vũ hỏi, Lưu Chương nói rằng chiếc ô này là một cậu bạn nhỏ tặng cho anh, cậu ấy bảo anh đợi ở đây để đi mua dụng cụ băng bó nhưng anh đã ngất đi và khi tỉnh lại thì đã ở chỗ Châu Kha Vũ rồi. Lưu Chương đã từng tìm kiếm cậu bạn nhỏ đó của anh ở khắp nẻo đường nước Đức, rồi sang cả Italia và Pháp nhưng cuối cùng cũng đành bỏ cuộc vì anh hoàn toàn không biết gì về cậu. Những tưởng niềm hy vọng đã vụt tắt khi Lưu Chương rời Đức cùng Châu Kha Vũ nhưng cuối cùng ông trời cũng không phụ người có lòng, anh gặp lại Lâm Mặc trong một buổi tiệc của đối tác còn cậu là nhiếp ảnh gia được mời theo chụp ảnh cho con gái gia đình đó. Nhưng khi Lưu Chương tiến đến chào hỏi và bắt chuyện, Lâm Mặc lại có vẻ không nhớ gì về hồi ức đêm mưa năm ấy, nhưng chuyện đó vốn không phải là vấn đề vì Lưu Chương hiểu rất rõ, đây chính là định mệnh giữa anh với cậu. Mà đã là định mệnh thì anh không cho phép mình bỏ lỡ nó thêm lần nữa.

- "Nè Châu Kha Vũ, mày làm sao đấy? Sao lại đơ người ra thế?" – Lưu Chương quơ tay trước mặt khi thấy đứa em mình bỗng dưng đứng ngơ ngẩn. Anh suy nghĩ một chút rồi quả quyết – "Thôi nay anh không tìm Mặc Mặc nữa, anh ở lại với chú. Lát tối bọn mình đi bar. Nay đổi gió một tí".

- "Sao thế? Anh không cần lo đâu, em ổn mà" – Châu Kha Vũ xua xua tay – "Anh đi tìm Mặc Mặc của anh đi, đừng có phiền em".

- Nè, mày đừng có phũ anh thế chứ. Quý lắm anh mới bỏ Mặc Mặc một hôm để đi với mày đó. Cất tài liệu đó mình đi ăn rồi đi bar luôn. À mà tao quên nói là cậu ba nhà họ Trương về rồi, nhà đó đang phát thiệp mời tiệc ra mắt đó. Khiếp thật, có đứa em trai mà giấu hơn chục năm trời giờ mới cho ra mắt giới truyền thông, tao tò mò ghê, không biết Trương tam thiếu đó là thần thánh phương nào, tròn méo ra sao mà con cáo họ Trương kia kín tiếng thế

- "Em có nhận được thiệp rồi. Hôm đó em với anh cùng đi. Chuyện cậu ta tròn méo như nào anh quan tâm làm gì? Đã là con nhà họ Trương thì không phải cáo cũng là sói. Mặc kệ cậu ta, mình đi thôi" – Châu Kha Vũ đứng dậy lấy áo khoác từ sau ghế mặc vào và ra hiệu với Lưu Chương. Hai người cùng nhau ra ngoài.

...

Girasole (sunflower trong tiếng Italia) là một quán bar cực kỳ nổi tiếng ở thành phố A, không chỉ nổi tiếng vì phong cách thiết kế cổ điển hiếm có khó tìm hay dàn bartender tài năng mà còn nổi tiếng với mức độ an ninh và bảo mật của nó. Chủ nhân quán bar này là Patrick Doãn Hạo Vũ, người được mệnh danh là thái tử thế giới ngầm với người cha là ông chủ Mafia sừng sỏ nhất nước Ý với khối lượng tài sản kếch sù. Và lẽ dĩ nhiên cái quán cỏn con này chỉ là một trong hàng nghìn quán sản nghiệp của cậu chủ Doãn, song quán bar này đặc biệt ở chỗ cứ cách 1 năm là cậu chủ sẽ đích thân tới đây "thị sát" một vài ngày. Vì thế cho nên, ở cái thành phố này, bọn lưu manh giang hồ có thể thu tiền hay bán thuốc hoặc làm chuyện xấu ở bất cứ đâu, trừ Girasole.

Trong một góc khuất nhỏ cách xa quầy rượu, Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc và hai chàng trai khác đang ngồi cùng nhau nói chuyện. Một trong số hai chàng trai lạ, người có mái tóc nâu vàng và gương mặt lai tây sắc bén khều tay Trương Gia Nguyên hỏi khẽ:

- Này Nguyên, Mặc nó sao đấy? Nãy giờ đến đây nó toàn uống rồi ngồi nhìn điện thoại, mày trêu gì nó à?

- "Oan tao quá. Tao vô tội" – Trương Gia Nguyên giơ tay lên trời rồi đảo mắt – "Tao nói mày biết nha Patrick, nó xụ mặt vậy là do nó thất cmn tình đó. Không liên quan gì tao hết".

- "Thất mẹ mày chứ tình" – Lâm Mặc như bừng tỉnh sau câu nói của Trương Gia Nguyên nên vội vàng cãi lại – "Pat mày đừng có nghe nó. Mày hỏi Siêu đi, nó ở ngay đây nên thừa biết tao còn chả có mảnh tình vắt vai lấy đâu mà thất với bát".

- "Èo, cái này tao không làm chứng được nha" – Phó Tư Siêu, người tự dưng đang ngồi yên cũng bị cue vào cũng lên tiếng bào chữa – "Tao không biết gì hết, tao chỉ biết có một anh tên AK Lưu Chương ngày nào cũng tới chỗ của Mặc Mặc ngồi đợi nó tan làm, nắng đến mưa không nghỉ, tuyết không bỏ đuổi không đi. Còn có phải người yêu nó không thì tao làm sao mà biết được, tao có phải nó đâu."

- "Cơ mà hôm này đợi cả buổi mà anh ấy mãi chẳng đến nên Mặc Mặc nhà ta mới vậy đó" – Trương Gia Nguyên đổ thêm dầu vào lửa – "Tao nói tụi mày nghe từ lúc tao kêu nó đi ăn là nó đã chần chừ lưỡng lự rồi cố tình kéo dài thời gian rồi. Tao thấy nó cứ nhìn điện thoại mãi nên cuối cùng tao phải lôi nó đi đó. Tao e là tụi mình sắp mất đứa đầu tiên rồi bọn mày."

- "Ôi vãi thật vậy á?" – Doãn Hạo Vũ mở to mắt – "Cái này chỗ bọn mày gọi là theo tình tình chạy chạy tình tình theo phải không? Cơ mà tên AK Lưu Chương sao nghe quen quá ta, hình như tao nghe ở đâu đó rồi".

- "Tao đã bảo không phải là không phải. Bọn mày tào lao quá thể đáng rồi đấy. Tao không..." – Lâm Mặc nhăn mặt đặt mạnh ly cocktail xuống bàn. Cậu đang định bảo không thì chợt im bặt, ánh mắt cậu đóng đinh về phía cửa, ở nơi đó, một bóng người quen thuộc đang bước vào.

Về phần Trương Gia Nguyên, thấy cậu bạn thân đang nói bỗng nhiên ngừng hẳn, mắt trân trân nhìn về một hướng thì tò mò nhìn theo. Đập vào mắt cậu là hai người đang tiến vào từ phía cửa, đều mặc vest và đều rất cao, một trong hai có thể cao hơn cả cậu. Ánh đèn lờ mờ nhấp nháy trong quán không cho phép cậu nhìn rõ mặt hai người kia nhưng với thái độ của Lâm Mặc, một trong hai rất có thể chính là AK Lưu Chương trong truyền thuyết, người còn lại thì không rõ. Trương Gia Nguyên vì quá tò mò nên vẫn đang cố căng mắt ra nhìn từng hành động của hai người kia, thấy họ vào ghế và bắt đầu gọi nước. Đang nhìn thì người cao hơn kia bỗng dưng ngẩng đầu và quay phắt lại hướng thẳng về phía cậu, và dù ánh đèn lờ mờ, dù không nhìn rõ mặt nhưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Trương Gia Nguyên làm cậu bất giác rụt người lại. Bản năng cho cậu biết rằng, người này, rất rất nguy hiểm.

End chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro