Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Châu Kha Vũ, mày đang nhìn cái gì thế? – Lưu Chương vừa trao đổi xong với bartender, ngẩng lên thấy thằng em đang dán mắt về một hướng thì tò mò ngó theo theo. Tuy nhiên, ánh sáng trong quán không cho phép anh trông rõ những thứ cách mình quá xa, lờ mờ anh nhìn thấy ở một bàn nhỏ trong góc, có 3 người đang ngồi chụm đầu nói chuyện gì đó.

- "Không có gì đâu anh" – Châu Kha Vũ nghe tiếng Lưu Chương thì dời tầm nhìn về phía ông anh mình, hơi lắc đầu – "Hình như lúc nãy có người nhìn em".

- "Nhìn mày á?" – Lưu Chương bản năng nhìn thằng em trai một lượt từ trên xuống dưới rồi khẽ thở dài – "Nhìn mày không phải là chuyện bình thường hả? Mày tự ngó mày đi, đẹp trai, cao ráo lại là chủ tịch tập đoàn, đi đến đâu mùi tiền bay theo tới đó. Lần nào tao đi với mày người ta cũng chỉ toàn nhìn mày, hào quang của tao là bị mày át hết đó biết chưa?"

- Làm gì tới mức đó. Mà thôi đừng quan tâm, chắc em nhìn nhầm thôi. Cạn ly đi – Châu Kha Vũ dở khóc dở cười, ông anh Lưu Chương này của cậu cái gì cũng tốt, chỉ là đôi khi ưa thích làm quá mọi chuyện lên. Cậu mà không nhanh chóng đổi chủ đề thì có khi ổng nhắc vụ này tới sáng mai mất.

Cùng lúc này, ở góc khuất nơi 4 người Nguyên Mặc Siêu Pat đang ngồi, Trương Gia Nguyên, Phó Tư Siêu và Doãn Hạo Vũ đang rất bất ngờ với hành động của đứa còn lại. Trương Gia Nguyên kéo tay Lâm Mặc, giọng nghi ngờ.

- Mặc Mặc mày lại làm sao? Có gì mà phải trốn?

Lâm Mặc hiện tại đang ngồi hẳn dưới đất, cả người cậu đều bị bàn che khuất. Cậu biết một trong hai người chính là AK Lưu Chương, từ cái lúc anh ta mới bước vào thì cậu đã nhận ra rồi, dù đèn có mờ, dù hôm nay anh ta có mặc vest chỉnh chu thay vì những bộ quần áo thường ngày, và không hiểu tại sao ngay khoảnh khắc đó, bản năng trong cậu réo lên hồi chuông cảnh tỉnh lặp đi lặp lại rằng "Đừng để anh ta phát hiện ra mình". Cho tới khi cảm giác được lực kéo từ cánh tay và giọng nói đầy thắc mắc của Trương Gia Nguyên thì Lâm Mặc mới thật sự nhận ra bản thân vừa làm gì. Cậu gỡ bàn tay đang cầm của Trương Gia Nguyên ra và quay đầu lại nói với Patrick

- Tao không sao, chỉ là hơi mệt. Tao về trước đây. Bar này có lối cửa sau không Pat, dẫn tao xuống nhà để xe với.

- "Ơ?" – Doãn Hạo Vũ ngẩn người, tự dưng đang vui vẻ khỏe mạnh thì thằng bạn mình bảo mệt, lại còn nằng nặc đòi về, đã thế cửa lớn không về mà đòi về bằng cửa sau. Cậu thật sự cũng cạn lời luôn rồi. Có điều nhờ phản ứng đó của Lâm Mặc, cậu cuối cùng cũng nhớ ra cái tên Lưu Chương đó mình đã từng được nghe ở chỗ nào – "Cơ mà AK Lưu Chương của Mặc Mặc nhà chúng ta có phải là giám đốc tài chính Lưu Chương của Châu thị không thế? Mà chắc cả cái thành phố A này cũng không còn Lưu Chương nào khác đâu nhỉ? Nếu mà vậy thật ấy, thì Mặc Mặc chúng ta coi như gả vào hào môn, một bước biến thành phượng hoàng rồi đó."

- "Phụt" – Phó Tư Siêu sặc nước, mẹ nó Doãn Hạo Vũ đúng là thiên tài ngôn ngữ, thần đồng văn học mà, nói câu nào chí mạng câu đó, chỉ có bạn không nghĩ ra chứ không có cái gì Doãn Hạo Vũ không nói được – "Gả vào hào môn há há há há".

- "Trong hai người đó ai là Chương của Mặc thế? Người bên trái hay phải? Cao hơn hay thấp hơn?" – Trương Gia Nguyên càng lúc càng tò mò, không nhìn mặt, chỉ nhìn khí chất thôi cũng đủ biết cả hai đều là tinh anh trong tinh anh. Nếu một người là Lưu Chương của Châu thị, thì người còn lại ắt hẳn cũng không phải hạng vừa.

- "Ừm... Hình như là người thấp hơn. Mà tao không chắc đâu, mờ quá không nhìn rõ mặt, nhưng tao nhớ là Lưu Chương chỉ tầm mày thôi Nguyên ạ, người còn lại kia thì trông cao hơn mày đó" – Patrick nhún vai tỏ vẻ không quan tâm. Người của thế giới ngầm như cậu thật ra phải biết rõ chi tiết từng gia tộc của giới tài phiệt, nhưng cậu là trường hợp ngoại lệ, ai bảo cậu có một thư ký vừa tài năng vừa nhạy bén có thể thay mặt hỗ trợ trong mọi trường hợp cơ chứ, nên mấy cái này, cần thì biết, không cần thì cứ coi như nước sông không phạm nước giếng là được.

- "À, vậy cơ đấy" – Trương Gia Nguyên bĩu môi, cậu lại còn không rành thằng bạn này hay sao. Mấy cái lý do lý trấu của nó cậu đã nghe từ tám trăm năm về trước – "Chứ không phải do mày có nhìn mặt mày cũng không nhớ hả Pat? Mà tao nói nè, cái bệnh mù mặt của mày bao giờ mới đi chữa? Định để thư ký Diệp gánh mày cả đời đấy à? Có khi nào sau này lấy vợ vào lễ đường rồi mày cũng không phân biệt được vợ mày là ai không?"

- "Không sao, tao nghĩ sau này Pat nó lấy vợ thì nó sẽ bắt mọi người đều mặc đồ đen hết, chỉ có cô dâu của nó được mặc đồ trắng thôi. Thế thì không cần phải nhớ mặt nữa đâu" – Phó Tư Siêu ngồi cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Cậu vẫn còn cay cú vì tận lần gặp mặt thứ mười, Patrick vẫn nhầm lẫn giữa cậu và cái tên bartender Ngô Vũ Hằng chết tiệt kia. Khi bị hỏi còn bảo do hai người mặc đồ giống nhau. Lạy đức chúa trời thánh thần vương mẫu, hôm đó cậu mặc cái áo len xanh sọc trắng, còn tên khốn kia mặc áo khoác len xanh ngoài áo thun trắng, mẹ nó giống nhau là giống nhau kiểu gì không biết.

Trương Gia Nguyên ôm bụng cười ngặt nghẽo, cậu phục Phó Tư Siêu rồi, khó thế mà cậu ta cũng nghĩ ra được. Vốn dĩ cậu cũng muốn hỏi thử xem Patrick có biết thông tin gì về người cao cao còn lại kia không vì thật sự đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người còn trẻ mà có khí tràng ngang ngửa ông anh nhà mình, song khi nhớ tới "bệnh" của thằng bạn thì cậu lại chậc lưỡi bỏ qua. Dù sao với mức độ mù mặt của thằng này, dù có gặp rồi thì chưa chắc nó đã nhớ.

- Tụi mày nhây đủ rồi đó. Pat dắt tao xuống bãi xe mau lên – Lâm Mặc nãy giờ thấy chủ đề càng đi càng xa thì càng thêm sốt ruột. Giác quan thứ sáu của cậu trước giờ vẫn luôn nhạy bén như vậy, và bây giờ nó đang nói cho cậu biết là cậu phải rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt, nếu không anh ta sẽ phát hiện ra cậu lập tức.

- Được rồi được rồi, về thôi. Patrick mày dẫn tao với Mặc xuống bãi xe đi, tao cũng về nhà luôn, nếu không hai ông anh nhà tao sẽ càm ràm tao cả ngày mất. Siêu mày cũng về sớm đi, hôm nào rảnh tụ tập tiếp – Trương Gia Nguyên khoát khoát tay, quay sang nói với Doãn Hạo Vũ, đồng thời không quên nhắc Phó Tư Siêu, đứa bạn này của cậu vô cùng nhát gan, nhà của cậu với Mặc và Siêu lại ngược hướng, lát nữa xuống dưới còn phải đợi xe cho Siêu về trước rồi cậu mới yên tâm đưa Lâm Mặc về.

- "Trời, hôm nay mày xuống máy bay mà chưa về nhà nữa á?" – Patrick trợn mắt rồi nhanh chóng đứng dậy dẫn đường cho đám bạn – "Thôi thôi mày biến lẹ giùm tao, không lát nữa anh Nghiêu với anh Đằng tới dỡ quán của tao quá. Còn Siêu tao bảo người gọi xe cho mày rồi. Hẹn tụi mày lần tới".

...

Ngày hôm sau, lúc Trương Gia Nguyên xuống thì chỉ thấy một mình Trương Đằng ở phòng ăn. Có vẻ anh đã xong bữa sáng rồi vì cậu thấy anh đang ngồi bấm điện thoại và lướt xem cái gì đó. Khẽ gật đầu và trả lời với quản gia khi được hỏi muốn ăn gì cho hôm nay, cậu kéo ghế ngồi đối diện Trương Đằng rồi nhìn quanh đầy khó hiểu.

- Ủa anh Đằng, anh Nghiêu đâu? Sao từ hôm qua tới giờ em không thấy ảnh vậy? Có mỗi thằng em trai lâu lâu mới về một lần mà ảnh còn không thèm ở nhà đợi em nữa hả?

Trương Đằng đặt điện thoại xuống bàn khi nghe tiếng em hỏi. Bình thường mỗi lần Trương Gia Nguyên từ nước ngoài trở về, cả anh và Trương Hân Nghiêu đều sẽ cố gắng sắp xếp công việc để cả gia đình được ăn sáng cùng nhau. Ba mẹ họ mất sớm khi Trương Gia Nguyên chỉ mới có sáu tuổi. Lúc đó, anh cả Trương Hân Nghiêu, mới mười lăm tuổi, vừa phải lo cho hai người, vừa phải cố gắng học tập để tiếp nhận tập đoàn. Sau sự kiện Trương Gia Nguyên bị bắt cóc suýt chết, Trương Hân Nghiêu quyết định gửi cậu sang Đức và tiếp theo là Italia đi học. Cho dù tất cả những hành động đó đều với mục đích cuối cùng là bảo vệ an toàn cho cậu, song cả Trương Hân Nghiêu lẫn Trương Đằng đều cực kỳ áy náy vì em trai của họ đã phải sống xa gia đình từ lúc còn quá nhỏ. Vì thế, cả hai người đều yêu thương và cưng chiều cậu hết mức, có thể nói muốn ngôi sao cho ngôi sao, muốn mặt trăng cho mặt trăng; tính ra Trương Gia Nguyên cũng là một hạt giống tốt khi lớn lên trong sự bảo bọc và yêu chiều kia nhưng không trở thành một cậu ấm ăn chơi trác táng.

- Ông Nghiêu hôm qua đi tiệc tới tận khuya, lúc đó mày ngủ rồi nên ổng chỉ ghé sang phòng mày ngó mày thôi. Còn nay thì ổng có họp cổ đông nên phải đi làm sớm. Mà ổng có nhắn lại là lát mày ăn xong thì ghé sang công ty chút - Trương Đằng giải thích khi thấy mặt Trương Gia Nguyên đã xụ xuống, anh mà còn không nói thì đảm bảo thằng nhỏ này sẽ quay sang gọi điện ăn vạ ngay tắp lự.

- Ghé sang đó làm gì? Em không có hứng thú với ngành địa ốc – Trương Gia Nguyên bình thản ăn sáng, đồng thời khẽ đẩy ly sữa trên bàn ra xa, nhăn nhăn mũi. Cậu đã 22 tuổi đầu mà sáng nào cũng bị bắt uống sữa, bảo là cho mau cao. Trời ạ, cậu đã mét 85 rồi đấy, uống thêm nữa chắc thành 2m đụng trần nhà luôn quá.

- Anh không biết, mày cứ sang đi. Chắc là định cho mày "xoát mặt" với nhân viên ấy mà. Nếu có gì nghiêm trọng thì ổng đã nói rồi.

- Ok anh, vậy giờ em đi luôn. Mà tối nay em rủ hội Mặc Siêu Pat sang chơi đó. Anh rảnh thì ở nhà với tụi em, lát em cũng bảo ảnh Nghiêu tối đừng đi tiệc luôn – Trương Gia Nguyên nhai vội miếng cuối cùng rồi đứng dậy lấy áo khoác và bước nhanh ra cửa.

...

Bầu không khí ở tập đoàn Trương thị yên tĩnh một cách kỳ lạ. Các nhân nữ trong công ty tụ tập thành một nhóm, vừa châu đầu ghé tai vừa đưa mắt nhìn về phía tầng cao nhất. Chuyện là lúc sáng sớm các cô nhận được thông báo từ quản lý rằng hôm nay sẽ có người ghé thăm nên mọi người cần dọn dẹp và chuẩn bị mọi thứ một cách nghiêm túc nhất. Vốn tưởng rằng có đối tác quan trọng nào đó sắp đến, ai ngờ tầm chín giờ một thanh niên trẻ mặc áo thun trắng, áo khoác xanh và quần jean bước vào từ cửa và muốn gặp chủ tịch. Nhân viên lễ tân định ngăn cản, phần vì cậu trai này tuy rất đẹp trai, khí chất cũng rất giống minh tinh nhưng không có vẻ gì là "người quan trọng" trong miệng quản lý cả, hơn thế nữa chủ tịch Trương trước nay chỉ gặp người đã có lịch hẹn, nhưng ai mà ngờ lời nói còn chưa ra khỏi miệng thì trợ lý Trần đã hớt hải chạy tới và dắt chàng trai đó vào thẳng thang máy chuyên dụng lên phòng chủ tịch. Tất cả những nhân viên ở Trương thị đều biết dù Trương Hân Nghiêu có tới 4 trợ lý, nhưng trợ lý Trần là người đi theo chủ tịch lâu nhất, và cũng là người được chủ tịch tin tưởng nhất. Người mà tới trợ lý Trần phải đích thân ra đón và dẫn đường thì chắc chắn trăm phần trăm không thể nào là một kẻ tầm thường.

- Nè, cô nghĩ cậu vừa rồi là ai? – Một cô gái hỏi nhân viên tiếp tân, người vừa định ngăn cản vị khách lạ mặt kia.

- Tôi làm sao mà biết được, nhưng mà cậu bé đó đẹp trai thật. Vừa cao vừa trắng lại vừa có khí chất. Có khi là minh tinh nào đó cũng nên – Nữ tiếp tân đáp gọn lỏn. Cô không phải là người lắm điều, chỉ là nguyên nhóm chỉ có mình cô được đối mặt và nói chuyện trực tiếp với vị kia nên thành ra giờ muốn trốn cũng không trốn được.

- Minh tinh thì đến tìm chủ tịch làm gì? Hơn nữa minh tinh bình thường có đáng để trợ lý Trần đích thân xuống đón không? Có khi nào...?

- "Các cô cũng rảnh rỗi quá nhỉ?" – Phó Vũ, một trợ lý khác của chủ tịch đột ngột lên tiếng. Không ai biết cô đã đứng đó tự bao giờ, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu phần của câu chuyện – "Đó là tam công tử, em út và cũng là bảo bối đầu quả tim của chủ tịch. Các cô bớt nghĩ linh tinh, để anh Trần nghe được thì đồ cũng không kịp dọn đâu".

End chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro