Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về phần Trương Gia Nguyên, từ lúc bước vào cậu đã chú ý đến ánh mắt ba phần tò mò bảy phần bát quái của các nhân viên nữ ngoài sảnh. Đỉnh điểm là khi trợ lý Trần xuống đón và đưa cậu vào thang máy chuyên dụng lên tầng cao nhất, cậu thề mình có thể nghe thấy tiếng các cô hít vào một cách đầy kinh ngạc. Không giấu được sự tò mò, cậu quay sang hỏi người thanh niên nãy giờ vẫn đang đứng im lìm bên cạnh

- Anh Trần, bộ bình thường ít có người đến tìm anh em lắm hả? Sao lúc nãy thái độ của mọi người khi thấy em kỳ lạ vậy

- Chắc là do trông em lạ mặt, với lại em cũng giống minh tinh nên mọi người nghĩ em...

- "Nghĩ em là tình nhân nào đó của chủ tịch tới đây để đòi công khai thân phận hả?" – Trương Gia Nguyên cắt lời. Thảo nào khi nãy chị gái tiếp tân nhìn cậu chả khác nào nhìn hồ ly tinh tới quyến rũ trai nhà lành – "Mẹ nó, thế hóa ra người truyền scandal đầu tiên với chủ tịch Trương thị chính là em hả? Vinh hạnh, vinh hạnh quá".

Trần Thuận Phong lắc đầu cười khổ. Anh làm trợ lý cho Trương Hân Nghiêu đã được mười lăm năm, theo cậu từ những ngày đầu tiên nhận chức, coi như phân nửa người nhà họ Trương. Thằng bé Trương Gia Nguyên này anh nhìn nó lớn từng ngày, thành ra mỗi lần nó có ý nghĩ nghịch ngợm gì cũng không thể nào qua mắt được anh. Cũng may khi nãy anh đã nói trước với Phó Vũ để cô xuống dưới xem xét và bình ổn tình hình chứ nếu không với cái tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của Trương Gia Nguyên cộng thêm sự cưng chiều không điểm cuối của Trương Hân Nghiêu, ngày mai, à không, chỉ cần chiều nay thôi, cái tin Trương đại công tử không những trâu già đòi gặm cỏ non mà còn để cỏ non tự mình đến công ty dằn mặt đòi danh phận sẽ lan khắp cái thành phố A này mất.

- Thôi tới nơi rồi, em vào trong một mình đi, anh còn có tài liệu phải chuẩn bị - Nhìn thấy thang máy đã sáng đèn, trợ lý Trần vội nhắc Trương Gia Nguyên. Đúng ra anh cũng không có chuyện gì gấp hay đặc biệt quan trọng phải hoàn thành ngay, nhưng chỗ anh em người ta nói chuyện, bản thân trợ lý Trần tự hiểu mình không nên xen vào. Dù sao nếu có vấn đề gì, chủ tịch sẽ gọi và khi đó anh vào cũng chưa muộn.

- Cảm ơn anh, hôm nào ghé nhà ăn cơm nha – Trương Gia Nguyên vẫy tay tạm biệt trợ lý Trần rồi một mình bước ra khỏi thang máy. Cậu bước dần tới phòng chủ tịch rồi vặn nắm cửa hé đầu vào. Bên trong, Trương Hân Nghiêu vừa nghe điện thoại vừa cười lớn như gặp được chuyện gì thích thú lắm.

- "Thằng nhóc Châu Kha Vũ đó được lắm. Đã vừa ăn cướp vừa la làng mà lại còn danh chính ngôn thuận đòi trả ơn. Cảm ơn cậu Oscar, hôm nào đi uống vài ly.

Trương Hân Nghiêu đang nói chuyện, thoáng thấy cái đầu nhỏ của Trương Gia Nguyên lấp ló ngoài cửa thì vẫy tay ra hiệu cho cậu bước vào, đồng thời cũng tắt điện thoại. Đợi cậu ngồi xuống, anh đẩy sang cho Trương Gia Nguyên một xấp tư liệu nhỏ.

- Ký đi nhóc, cái này xem như quà sinh nhật sớm cho em.

- "Gì vậy anh?" – Trương Gia Nguyên lật nhanh tập hồ sơ, là một giấy tờ mua bán một căn biệt thự ven biển và một chiếc du thuyền – "Anh, cho em cái này làm gì? Em đâu có hứng thú với du thuyền. Cho em motor đi"

- "Không" – Trương Hân Nghiêu quả quyết – "Cái nết chạy xe của mày anh còn không biết hả? Mày mà leo lên xe thì ai dám ngồi đằng sau. Ngoan ngoãn đi xe nhà cho anh".

Trương Gia Nguyên bĩu môi. Cậu cũng biết ông anh cả này dù thương cậu thật nhưng nào giờ không nói hai lời. Chuyện gì Trương Hân Nghiêu đã quyết thì dù cậu có lăn ra đất gào khóc ăn vạ cũng không thể nào thay đổi ý kiến của ổng. Thôi thì lần này im lặng cho qua chuyện vậy, cậu cũng không phải không có tiền, xin xe chỉ là cái cớ để hai ông anh biết cậu thích gì để mua làm quà tặng sinh nhật mà thôi.

- Nhưng mà anh, nãy em có nghe anh nhắc tới Châu Kha Vũ, là Châu Kha Vũ đó đó đấy hả? – Trương Gia Nguyên vừa kí tên vừa thắc mắc. Cậu chưa từng gặp vị chủ tịch trong truyền thuyết của Châu thị bao giờ song tiếng tăm thì được nghe không ít. Cậu cứ cho rằng với tình trạng hiện tại của hai nhà Châu – Trương, anh cậu ắt hẳn sẽ không thích nổi Châu Kha Vũ, có điều nhìn thái độ của Trương Hân Nghiêu khi nãy thì có vẻ rất...ờm, rất thưởng thức người này.

- Ừm, chính là Châu Kha Vũ "đó đó" – Trương Hân Nghiêu bật cười khi nhìn gương mặt hiện rõ hai chữ ngỡ ngàng của bé út nhà mình. Anh rõ ràng không có thành kiến gì với Châu Kha Vũ cả, thương trường như chiến trường, thắng thua cũng là chuyện thường tình, nhưng không hiểu vì cái gì mọi người đều đồn anh không ưa cậu ta. Có lẽ cũng tới lúc anh cần phải đính chính cái tin đồn thất thiệt này rồi.

- Anh hình như có ấn tượng rất tốt với Châu Kha Vũ nhỉ? – Trương Gia Nguyên tiếp tục hỏi.

- "Cậu ta rất tốt" – Trương Hân Nghiêu gật đầu – "Đủ độc ác, đủ lạnh lùng, đủ quyết đoán. Ngoài ra người khá đẹp trai, lại biết làm ăn, có chí tiến thủ. Đại khái là rất hợp ý anh"

- Ây da, đánh giá cao dữ vậy – Trương Gia Nguyên vừa ăn kem vừa hỏi. Hộp kem này là ban nãy cậu lấy từ tủ lạnh trong phòng Trương Hân Nghiêu. Ông anh này biết hôm nay cậu đến nên đã cho người chất đầy nguyên một tủ toàn kem là kem cho cậu tha hồ chọn. Đúng là anh trai chuẩn mực, thương em số hai không ai nhận chủ nhật mà.

- Đúng đó. Thật sự cậu nhóc đó ổn lắm. Nói nôm na thì nếu em là con gái, anh sẵn sàng mang hồi môn qua nhà đó để em được gả cho Châu Kha Vũ đấy.

Trương Gia Nguyên xém tí thì quăng cả hộp kem, thật sự không ngờ ông anh mình lại có ý định táo bạo tới vậy. Cũng may Trương Gia Nguyên cậu là con trai hàng thật giá thật, lại còn là mãnh nam có thể bổ dưa bằng tay, có thể tay không vác 2 cái vali đi thang bộ từ tầng một lên tận tầng bảy, cho nên cái chuyện mang đồ cưới để "được" quả ắt hẳn phải hẹn kiếp sau đi thôi. Vì không muốn để ông anh suy nghĩ lung tung nữa, cậu vội vàng đánh lảng sang chuyện khác.

- Mà nãy có chuyện gì mà anh lại bảo cậu ta vừa ăn cướp vừa la làng thế?

Gương mặt Trương Hân Nghiêu thoáng hiện lên vẻ mất tự nhiên, và cho dù anh lấy lại bình tĩnh rất nhanh thì vẫn không thể qua mặt được Trương Gia Nguyên – người từ nãy đến giờ vẫn chưa bao giờ rời mắt khỏi ông anh trai. Thái độ của anh cả đã trực tiếp chứng minh cho suy đoán từ nãy tới giờ của Trương Gia Nguyên, cậu không ngần ngại mà đi thẳng luôn vào vấn đề.

- Chắc không phải là chuyện của nhà họ Tỉnh đấy chứ?

- "..." – Sự im lặng của Trương Hân Nghiêu chính là câu trả lời tốt nhất lúc này. Trương Gia Nguyên nhìn chỉ biết lắc đầu ngao ngán – "Em không hiểu anh làm sao nữa. Rõ ràng là lo lắng tới vậy, chăm sóc tới vậy mà vẫn không nói cho người ta biết, chấp nhận im lặng để bị hiểu lầm mấy năm trời. Anh hai, như vậy cuối cùng có đáng hay không đây?"

- Em không hiểu đâu Nguyên Nguyên, là anh có lỗi với cậu ấy.

- "Anh, câu này em nghe đủ rồi" – Trương Gia Nguyên đứng bật dậy. Ông anh này của cậu trên thương trường sát phạt quyết đoán là thế lại rớt vào cái hố mang tên Tỉnh Lung này không bò ra nổi. Những chuyện liên quan tới cậu ba nhà họ Tỉnh có thể khiến một người thông minh như anh cậu trở thành kẻ ngu ngốc tới bất ngờ - "Chuyện năm đó vốn dĩ là ngoài ý muốn, thử hỏi ba năm nay mỗi lần gia đình họ có chuyện gì thì ai là người đứng ra đầu tiên? Là anh. Khi bọn họ bị nợ nần bao phủ, ai là người đứng ra gánh trách nhiệm? Cũng là anh. Huống chi ban đầu là cô ta bẫy anh trước, sau đó cô ta bị bắt vì buôn bán chất cấm thì chính anh là người tìm đủ quan hệ để giảm tội cho cô ta. Khi cô ta ra tù rồi tự mình tái nghiện rồi chết vì sử dụng ma túy quá liều, anh nói đi chuyện này thì con mẹ nó liên quan gì tới anh hả? Bọn họ tiền cũng nhận của anh, ân huệ cũng nhận của anh rồi tự mình đứng trên đỉnh cao đạo đức để phê bình và chất vấn anh. Anh nói đi, chỉ vì một Tỉnh Lung thì có đáng hay không?"

- "Em nói đủ chưa Trương Gia Nguyên? Đủ rồi thì im miệng ngay cho anh" – Trương Hân Nghiêu quát lớn, xong rồi như chợt nhận ra mình đã quá lời, anh dịu giọng – "Anh bận rồi, em về trước đi. Tối mai có tiệc tối của Châu thị, Đằng tử bận nên em đi với anh. Anh đã bảo anh Trần chuẩn bị lễ phục, sáu giờ tối mai lái xe sẽ đón em ở nhà"

...

Tiệc tối của tập đoàn Châu thị được tổ chức ở khách sạn lớn nhất thành phố A. Là buổi tiệc xã giao chính thức đầu tiên sau khi thay tên và đổi cả người cầm quyền, nó nhận được sự quan tâm cực lớn không chỉ từ giới truyền thông mà còn từ hầu hết người dân thành phố. Buổi tiệc bắt đầu từ lúc 6h30, nhưng mới 4h chiều mà hàng loạt siêu xe đã thay nhau xuất hiện liên tục, cánh phóng viên, giới săn ảnh dù có được mời hay không cũng tụ tập đông nghẹt trước cổng. Những kẻ tinh ý rất dễ nhận ra chủ nhân của những chiếc siêu xe đó không chỉ có người giới kinh doanh mà còn cả các nhân vật nổi bật của giới giải trí, thậm chí một số quan chức chính phủ và đại diện của thế giới ngầm cũng có mặt. Buổi tiệc lần này xét về quy mô và thành phần tham dự chắc hẳn không thua kém gì các sự kiện nhận chức tổng thống.

Trương Gia Nguyên chán nản ngồi một mình trong góc. Cậu cố tình chọn chiếc bàn xa trung tâm và gần cửa nhất để có gì chuồn ra ngoài cho tiện. Còn lý do tại sao cậu lại ngồi một mình à? Đó là vì người anh trai thân yêu của cậu, chính là anh Trương Hân Nghiêu, gia chủ của nhà họ Trương, sau khi dẫn cậu đến đây nhưng chưa cả được 5' thì nhận được tin báo tâm can bảo bối họ Tỉnh của anh ta ngất xỉu và vào bệnh viện. Rồi cái gì đến cũng phải đến, Trương Hân Nghiêu chỉ kịp dặn Trương Gia Nguyên tìm một chỗ ngồi dự tiệc, anh sẽ báo người đón cậu về sau. Tuy nhiên, vì tình tình kẹt xe trên đường, lái xe dù đã được gọi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có mặt và Trương Gia Nguyên phải ngồi im chịu đựng những ánh nhìn ba phần tò mò bảy phần dò xét đến từ những người chung quanh chỉ vì cậu thật sự là một người lạ mặt trong giới.

- Mày sao đấy Trương Gia Nguyên? Mày đã thở dài tới lần thứ tám chỉ trong 5' rồi đó? – Lâm Mặc nghiêng người hỏi nhỏ. Cậu vốn dĩ được Châu thị mời để chụp ảnh, thế nhưng khi cậu tới nơi với đầy đủ dụng cụ thì đã thấy một dàn mấy chục nhiếp ảnh gia, có người còn mang máy ảnh cao cấp hơn cả cậu đang đợi và sẵn sàng ghi lại mọi ngóc ngách với mọi chi tiết nhỏ nhất. Trong lúc cậu băn khoăn không biết có nên rời đi hay không thì Lưu Chương đến và bảo cậu là lỡ tới rồi thì ở lại ăn uống rồi hẵn về, dù sao Châu thị đã thuê cậu, tiền cũng đã thanh toán xong, gì thì gì cũng phải có mấy bức ảnh để nộp lên cho đối tác chứ. Tới đây thì Lâm Mặc có nghĩ bằng đầu gối cũng biết ai là người đứng sau bày trò để mời cậu, chỉ là Lưu Chương nói không sai, đến cũng đã đến rồi, đồ ăn cũng dọn sẵn rồi, chả việc gì phải đối xử bất công với cái bụng của mình. Cũng may sau một hồi ngó nghiêng xung quanh, Lâm Mặc thấy Trương Gia Nguyên cũng chung số phận ngồi một mình trong góc không người hỏi thăm, cậu bèn bước lại ngồi cạnh, có gì khi về ké xe thằng bạn này cũng ổn.

- "Tao đang chán" – Trương Gia Nguyên ngao ngán nhìn đồng hồ lần thứ n. Cậu thật sự muốn ra về lắm rồi, một phần là do ở đây cậu không quen ai ngoài Lâm Mặc và Patrick, một phần khác là phản ứng của những người xung quanh, cái thái độ khinh bỉ nhưng không dám thể hiện ra mặt của họ làm cậu phát ốm – "Thôi mày ăn đi, tao ra ngoài đổi gió tí. Lát khi nào tài xế đến tao gọi".

Trương Gia Nguyên đứng dậy và đi về phía vườn hoa bên hông khách sạn. Ban nãy lúc vào tiệc cậu đã để ý chỗ này, nó trông khá khuất nhưng có đèn đường và rất nhiều hoa được trồng bên cạnh. Trương Gia Nguyên là người rất có hứng thú với thiên nhiên, việc ở bên cạnh hoa cỏ cây cối khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

- Xem xem tôi gặp ai đây này. Thì ra là tình nhân bé nhỏ của Trương tổng – Một giọng nói ngả ngớn vang lên. Trương Gia Nguyên quay lại thì nhìn thấy một gã đàn ông trung niên với cái bụng phệ đang nhìn cậu với ánh mắt đầy thèm khát. Gã này có vẻ là một trong số đối tác của Trịnh thị, chính là cái gia tộc mà anh hai cậu đang muốn bẫy để trả thù cho nhà họ Tỉnh. Lần này thì hay, không chỉ đụng Tỉnh Lung mà còn dám có ý đồ với Trương Gia Nguyên, con hổ không gầm thì mọi người nghĩ cậu là Hello Kitty rồi.

- "Cậu xinh đẹp thế này mà đi theo tên đầu gỗ Trương Hân Nghiêu kia thật tiếc quá" – Gã thấy Trương Gia Nguyên chỉ đứng nhìn mình mà không phản ứng gì thì mừng thầm trong bụng, tự nghĩ lần này mình hời lớn. Nghĩ đến việc mình có thể ngủ với tình nhân Trương Hân Nghiêu đồng thời cắm cho thằng trẻ ranh đó một cái sừng to lớn, gã cảm thấy lần này tới đây không lỗ chút nào. Gã tiếp tục tiến lại gần và đưa tay định nựng cằm cậu bé trước mặt – "Hay là cậu theo..."

Trương Gia Nguyên gạt tay gã và quật xuống đất. Bàn chân cậu giẫm lạnh lên tay mặc tiếng la đầy đau đớn của gã trung niên. Cậu mỉm cười đầy khiêu khích.

- Người có thể sờ cằm của thiếu gia đây còn chưa sinh ra. Ông mơ đẹp đấy, để tôi giúp ông tỉnh lại.

Trương Gia Nguyên vừa nói vừa giơ cao ly rượu, song cậu chưa kịp đập xuống thì một bàn tay từ phía sau đã giữ lấy cậu và cướp lấy cái ly, đồng thời người đó lên tiếng, giọng lạnh lùng.

- Dừng tay.

End chap 4.

Spoil từ phía tác giả: Nếu các bạn nghĩ chương sau là màn anh hùng cứu mỹ nhân thì các bạn lầm to. Đây là một màn chơi dại để đời tới từ vị trí Châu tổng, trực tiếp biến quá trình yêu đương của anh ta từ cấp độ "Normal" thành cấp độ Địa ngục :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro