chàng thơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi Chí Mẫn 18 tuổi
.
Mặc sơ mi quần tây đen, thêu thêu chút hoa nguyệt làm cảnh gì đó ngay góc áo, đầu đội mũ dễ thương lắm kìa, nhìn như sắp rớt tới nơi cơ mà cứ dai lì bám chặt vào đám tóc nhuộm màu của cậu một cách kinh ngạc
.
Cậu chạy lon ton qua lại trước đôi mắt sắp rớt ra ngoài của Hạo Thạc
.
Ôi đời mà?
.
- "Anh chủ anh chủ!"
- "Chú em hồi nhỏ gọi anh ra sao mà giờ lại thế này hở?"
- "Ớ hồi đó anh Thạc còn trẻ, khác nhau lắm!"
.
Được rồi chúng ta không hoan nghênh dùng não quá nhiều
.
Hạo Thạc ưu ái cho cậu nhỏ lâu quá không gặp, nhớ tới thương thân chết máu, nhớ tới dùng từ tùm lum, ngôn từ hỗn loạn!
.
Suốt mấy năm không buông được cái tình cảm này đó, than ôi Hạo Thạc chỉ muốn ngửa đầu lên trời cho trôi hết trở lại đống nước mắt dài thượt của mình. Anh đi năm Chí Mẫn 12 tuổi, tức 6 năm rồi hai người chưa gặp nhau lần nào dù anh biết mình lại bám váy đất mẹ từ hai năm trước rồi cơ. Và suốt cái 6 năm ròng rã ấy, cái mà các nhà văn thường hay gợi tả cho thật hoa mĩ lên như là cái minh chứng cỏn con cho tấm chân tình ta dành cho nàng, rằng nàng thơ ta vẫn xanh mởn tựa thuở nào, vẫn là chiếc khói sương quanh quẩn làm ta mụ mị cả đầu óc, khiến ta chùng xuống hết cả sức sống của mình để mong mỏi được dâng lên cái gì đó thật đẹp cho nàng
.
Ôi chàng thơ của Hạo Thạc
.
Một anh chủ già chai mặt ra mãi tí tởn với cái suy ngẫm của mình rồi vô tình phạch qua cả ngón tay thương yêu
.
- "Hạo Thạc! Anh chảy máu kìa!"
.
Nó có hơi bất bình một chút khi anh đã trải qua chuyện này ti tỉ lần rồi, tức là anh thừa sức biết mình phải làm gì và nhìn kìa, giờ có một mái đầu mãi miết cắm cúi lên đầu ngón tay bèm chẹp đáng thương đó. Hạo Thạc sẽ đôi lúc quay mặt bỏ đi sự liêm sỉ của mình và lấy lại được chút chăm sóc ấm áp của cậu nhỏ trước mặt này, thật khôn ngoan hắc hắc
.
Chà mái tóc này, anh thầm nghĩ, mẩm ra chắc cũng mấy năm rồi mình chưa được vuốt ve, thương quá đi thôi sao chịu nổi? Mà không biết cậu nhỏ của anh học đâu ra chuyện nhuộm tóc hầm hố thế này!? Vàng vàng nâu nâu mà nhìn ngộ gớm, cứ như mấy cậu trai xứ khác vậy, trắng mẩn xinh xinh rồi lại cứ thích cười cho tít cả con mắt lên!
.
- "Anh chủ nhìn em suốt nãy giờ, anh nhớ em lắm đúng không nè?"
.
Than trời lại còn bày ra được cái kiểu nhõng nhẽo quyến rũ này!
.
Hạo Thạc thề sẽ đánh chết thằng tởm nào dám vo ve lại gần chàng thơ của anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro