phải lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạo Thạc không thích từ "phải lòng", đó là từ mà các nhà thơ thường hay dùng để miêu tả thật hoa lệ cái rung động tâm hồn của con người, về cái cảm giác khi yêu
.
Nên huỵch tẹt ra như phong cách của Hạo Thạc là "yêu"
.
Nhưng giờ bỗng anh lại gặp cậu con trai nhỏ bên đường, cậu thật đẹp, nhỏ nhắn xinh xinh. Cậu có nhìn qua anh rồi cười tít mắt như đứa trẻ cấp một vậy. Cơ mà chính xác rồi, bé Chí Mẫn nhà hàng xóm chứ ai nữa? Cái cậu bé lớp bốn trường bên ấy, cậu bé mũm mĩm đã đưa anh món quà mọn nhỏ khi bị mẹ mình kéo ra khỏi chiếc váy dài của bà để tự giới thiệu
.
Lúc đó khóc nháo nhào lên rồi sụt sịt đưa bánh cho anh là chuyện bình thường
.
Ừ thì Hạo Thạc "phải lòng"...cậu nhỏ hàng xóm đó. Chứ nếu không ta lằng nhằng cái gì nè?
.
Ơ rồi anh 18 cơ?
.
Chết chưa, cái tương lai bốc lịch đần độn
.
Nhưng người đời bảo tình yêu là điều khó kiểm soát nhất, huống hồ lại còn là tia sét của trời đánh thẳng lên vỏ não của Hạo Thạc. Tuổi 18 bồng bột của anh chẳng ngăn cản điều gì cả, kể cả chuyện phải lòng một cậu bé kém mình 9 tuổi
.
Nên Hạo Thạc tự tin lại gần Chí Mẫn, cậu ngồi ăn kẹo với con xe kéo màu đỏ chói bằng nhựa kế bên, nhất là dưới cái nắng chói chang cậu lại không đội nón, than ôi thế thì tội thật làn da trắng nỏn mong manh ấy. Anh đưa cậu chiếc mũ của mình, chụp lên làn tóc bông mềm đó. Chí Mẫn nhìn lên cười toe
.
- "Anh Thạc!"
- "Ừ anh đây. Không còn sợ nữa đúng không? Hai tuần gặp nhau rồi đấy"
.
Trẻ con biết rõ ai thương mình, (đương nhiên chỉ là thương với cái định nghĩa trẻ queo chứ không phải theo cách gợm người sặc mùi đời của Hạo Thạc) nên thật nhanh chóng mà Chí Mẫn đã ôm lấy đôi chân dài của anh, bắt đầu líu ríu những thứ mong mỏi thơ ngây của mình, nào là được cao như anh, được đẹp như anh, khỏe như anh, nối theo sau đó là các mục địch của những lời mơ đó, bảo vệ mẹ, cứu trái đất, đánh quái vật và linh tinh các thứ khác
.
- "Mẹ ở nhà hả Mẫn?"
.
Rồi hai người dắt nhau về
.
Chuyện đi nhanh lắm, tại Chí Mẫn vẫn còn là trẻ con, Hạo Thạc vẫn còn giữ được cái lí trí làm người khi tiếp xúc với cậu nhỏ tròn ịn ấy, nên chỉ đơn giản mỗi người một que kem, Chí Mẫn đội mũ Hạo Thạc, Hạo Thạc vừa cầm cặp vừa kéo xe đồ chơi của Chí Mẫn, thế là vừa đủ để hai người tíu tít dọc theo trên con đường về nhà.
.
À bây giờ ta đá lại lên chuyện phải lòng, phải chăng là chú nhà thơ thích dùng từ này tại nó hợp thơ, nó làm cho câu thơ thêm hay và lãng mạn? Còn Hạo Thạc lại nói mình "phải lòng" cậu Mẫn kia là vì anh chỉ muốn nhìn cậu cười thôi, rồi nắm lấy bàn tay nhỏ đó từ từ đi về, nhẹ tênh như bay bổng lên chín tầng mây. Đừng quan tâm chuyện logic ở đây! Tin tôi đi, "phải lòng" với "logic" mà nấu chung một nồi sẽ ra được thứ gì đó còn hằm bà lằng hơn cả nhân bánh trung thu thập cẩm nữa đấy!
.
À vậy ra Hạo Thạc phải lòng Chí Mẫn thật rồi
.
Chà đúng không ta?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro