« 1 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có ba bí mật không ai hay biết về tôi,kể cả những người thân yêu nhất.

Thứ nhất, tôi là một người luyến tính.

Thứ hai,tôi luôn có những giấc mơ kỳ lạ về kẻ thù một thời của cha.

Và cuối cùng, tôi - Russia Soviet, đang trong mối quan hệ 'bạn bè' với United States of America.

-

   Mọi thứ bắt đầu từ mùa hè năm tôi 12 tuổi, hôm tổng kết, khi đang vội vã thu dọn cặp sách ra về, hôm đó chúng tôi ( Ukraina và tôi) tan khá muộn,vì đứa em trai báo thủ nào đó đã quấy rối thầy hiệu trưởng bằng trò ném bóng qua cửa sổ văn phòng, và dĩ nhiên,nó sớm bị viết một bản kiểm điểm vì điều đó còn tôi thì phải đợi để mang nó về.

Nhà tôi cách trường không xa,sẽ chỉ mất khoảng hai lăm phút lội bộ là có thể về đến.Và cha tin tưởng rằng với một quảng đường ngắn như vậy,chúng tôi sẽ về nhà nhanh chóng và dễ dàng. Nó không sai,nhưng đôi khi lại gây ra những khoảng lặng khó chịu, nhất là sau việc vừa rồi.

Thật may mắn vì Ukraina cuối cùng đã cất tiếng trước.
"Anh trai,vụ em ném bóng vào của sổ thầy..hôm nay anh đừng kể cho cha nha.Em xin lỗi..."

Nó lắp bắp,mắt rưng rưng như sắp khóc.Nhưng tôi đã quá quen với trò cá sấu này rồi,rõ là nó sẽ không thay đổi nếu tôi mềm lòng như mọi khi.Thế nên,tôi dứt khoát nói 'Không' và từ chối mọi lời cầu xin của nó.Biết tôi sẽ không thay đổi quyết định, nó cay đắng im lặng một quãng,rồi lại ngồi thụp xuống khóc lóc ăn vạ.

"Em sẽ ngồi đây cho đến khi anh nghĩ kỹ lại."

Tôi giật khóe mắt,nói thế nào cũng chẳng được nên đành mặc kệ nó.Thể nào đến trưa nay đói lả cũng tự thân về.Nghĩ vậy,tôi tiếp tục bước đi.Con đường về nhà quen thuộc trải đầy nắng vàng, những cành cây nhô ra từ phía sau hàng rào.Tôi cảm thấy mệt lả,vì là hôm tổng kết,tôi chủ quan không mang theo bình trà,thế là suốt mấy tiếng tôi không có giọt nước nào giữa cái nóng, vậy là giờ tôi nằm lì ở trên băng ghế trước nhà người khác.

"Sao con trai của 'Soviet Union vĩ đại' lại nằm chết khô ở đây nhỉ?"

Một giọng nói cất lên, rõ là đang chế nhạo.Nó làm tôi bật dậy.Tôi vung nắm đấm vào mặt kẻ trước mắt, trong khi não vẫn lờ mờ đoán chắc rằng nó là thằng đầu gấu láo toét ở lớp bên.Kẻ đó bắt lấy tay tôi,gã nhìn tôi bằng đôi mắt màu hổ phách của mình.Khi đó,tôi nhận ra đó là một tên đàn ông lạ mặt.

Tôi sợ hãi khi hoang mang về lý do làm sao gã biết cha tôi.

Gã ta nhìn chằm chằm tôi,ánh mắt dò xét và rồi bật cười ha hả.

"Đúng là nhóc rồi.Một chú gấu con dễ thương~"
Gã cong môi,tiếp tục giọng điếu giễu cợt đáng nguyền rủa ấy.

"Anh là ai!?Sao lại biết tôi?"
Tôi hét lên,nghĩ rằng tên trước mắt có ý đồ xấu,bèn lùi người lại.Nhưng có lẽ tôi lo lắng thái quá đi. Gã trước mặt đống một bộ vest đen kèm áo thụng nâu dài,quần âu cùng màu và đôi giày da màu gỗ,mang theo chiếc kính râm đen và mái tóc vàng óng ả vuốt ngược ra sau gọn gàng.Vẻ ngoài chả có gì gợi lên gã ta là một kẻ bắt cóc hay giết người.

"Nào,bình tĩnh đi.Để ta tự giới thiệu,tên ta là America ,còn nhóc?"

Gã cười.

America à...

Một cái tên quen thuộc..

Tôi nhớ,cha có lẽ đã từng nhắc đến một kẻ cũng có tên như thế.

"Anh là kẻ thù của cha tôi..?U.S.A,phải không?"

"Ồ,cha nhóc từng kể về ta à.Bất ngờ thật đấy.Ta nghĩ hắn phải khinh rẻ tới độ không thèm gọi tên ta nữa cơ,vậy là hơi oan cho hắn rồi"
Gã cong môi,ra điệu bộ ái ngại.

"Đừng lo,dù là kẻ thù,thì ta cũng sẽ không làm hại nhóc đâu"

"Sao anh lại ở đây?"

"Ta có một số việc cần bàn với cha nhóc,nhưng không may ta chẳng tìm được nhà hắn.Nhóc có thể tận tình chỉ ta không? "

Nhìn cử chỉ thành thật kia, tôi dễ dãi mà khom người bước xuống.Chìa tay ra,nói:
"Thế thì được,tôi là Russia Soviet,hân hạnh quen anh!"

"Hahaha...Dễ thương lắm!"
Gã nhếch mép,nắm lấy tay tôi.

Chúng tôi quen nhau từ dạo đó.Từ cái cách gã dễ dàng nắm thót tôi, và một đứa trẻ đầu cấp hai ngây thơ dễ dụ và khù khờ.

Hm...Giờ lớn rồi,nghĩ kĩ lại,thì có vẻ,nước đi đó của tôi không thông minh lắm nhỉ?

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro