« 2.1 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Em lang thang trên một cánh đồng hoa thuốc phiện vào một buổi sáng đầy sương mù.Đi theo sau em là đứa em trai,nó vừa đi vừa cúi thấp người nhặt nhạnh từng đóa hoa đủ sắc.Cả hai đứa đều mặt áo sơ mi trắng, quần đen dài che mất cả mắt cá chân và cái khăn quàng đỏ thắm nổi bật giữa một rừng hoa.

"Russia , em nghĩ thế là đủ rồi.Tay em chật ních là hoa đây này!"

"Anh thì khác.Cuộc họp của cha sẽ có nhiều người lắm.Và ta cũng nên lấy thêm mấy bó nữa để mang về tặng ông"

Em nói,đầu em nghiên sang làm chiếc mũ Ushanka ngã hẳn về một phía.

Cả hai đứa bước tiếp, thoáng cái đã hết cả cánh đồng.
Em dừng lại ở phía cây cổ thụ rồi xoay người lại.Nhưng em trai em,Ukraine thì ngồi thụp xuống, chân nó đã mỏi nhừ và không còn sức để bước tiếp.Nó đặt đống hoa sang một bên rồi thoải mái ngồi đan chúng lại.

"Em rất mệt, và em muốn nghỉ ngơi một lát..Chúng ta có thể mang đám này về sau mà"

"Nhưng đoàn khách từ Hoa Kì sắp đến đó và ta được cha tin tưởng để mang hoa đến cho họ"

Em dậm chân,khó chịu ra mặt.

Ukraine thì ngược lại,nó liếc thằng anh bằng ánh mắt biết tỏng ý nghĩ của em.Miệng cười tươi như để mỉa mai mối quan hệ 'bí mật' ấy.

"Russia, anh muốn hoàn thành trách nhiệm cho cha hay chỉ đơn thuần là muốn gặp..."

Ukraine nói,cố kéo dài chữ cuối ra rồi nhìn em chằm chằm chằm.

"Anh không có,đừng vu khống!!Anh đếch thèm cái thằng lợn đó đâu"
Em gào lên và ngồi ngay xuống bên cạnh để chứng tỏ cái 'sự thật' trong lời nói của em.

Biết mình lừa được thằng anh.Ukraine cười một tràn sảng khoái trong đầu trong khi tay vẫn tiếp tục đan đống hoa anh túc lại.

-

Soviet lo lắng đi quanh phòng họp.Gần đến giờ tổ chức mà mãi vẫn chẳng thấy hai đứa con ông về. Ông sợ chúng lại la cà mãi quên nhiệm vụ.

Đồng hồ trên tường tích tắc theo từng giây cũng là lúc nỗi lo sợ của ông tăng dần.Ông ngồi xuống ghế,cố đánh lạc hướng mình bằng mấy tờ báo lá cải được giao đến sáng nay.Nhưng càng đọc thì ông lại mãi không thể ngồi yên.Ông buông tờ giấy ra và nhìn sang phía Belarus đang cùng mấy người khác chạy việc trong phòng.

Thật may mắn vì trong gia đình mình ông vẫn còn người có thể tin tưởng nhiều đến thế.

Soviet nghĩ rồi lại bước đến phía ban công.Mắt ông chăm chăm nhìn về phía bầu trời mong rằng đừng xảy ra bất trắc gì cả.

" Cha ơi!"

Tiếng Belarus gọi làm ông giật mình khỏi suy nghĩ.Ông nhanh chóng đáp lại cô bé.

"Dự báo trên Radio hôm nay thông báo là sẽ có một trận mưa lớn kéo đến đây đó"

Cô bé nó,giọng đều đều để chắc rằng ông có thể nghe thấy rõ từng chữ.Soviet nhìn Belarus, ông định hỏi lại cho rõ thì một cuộc điện thoại từ khu quân đội gần đó đến.

Soviet nhìn chiếc điện thoại đang reo.Ông nhấc máy lên.

Họ thông báo về việc có nguy cơ một cơn bão hay may hơn là một trận mưa chuẩn bị đến và có thể diễn ra đến hết ngày.Vậy nên cuộc họp sẽ được tạm hoãn.

Soviet thở phào,ông mỉm cười vì nghĩ rằng mình đã lo lắng tốn công nãy giờ.Ít nhất thì đám con của ông chắc rằng vẫn về kịp lúc.

-

Mắt em trĩu nặng mở ra.Em mơ hồ nhìn quanh,trên tay em là chiếc vòng hoa đan dở.Không biết đây đã là cái thứ mấy rồi.

Em cứ ngồi đó thơ thẩn mãi cho đến khi nhớ đến lý do mình đến đây.
Em bật dậy nhìn quanh lo lắng.

"Ukraina!! Dậy nào,ta muộn rồi."

Em nói,vừa lay người thằng em dậy, vừa hét lên.Cuối cùng nó cũng chịu mở mắt,em tức giận nhìn nó,về nhà mày biết tay với anh!

"Chúng ta muộn rồi!Hơn hai tiếng đồng hồ!!Trưa mất rồi đó!!!"

Em tiếp tục hét.

"Lo xa quá rồi đấy ~"
Nó nhếch mép nhìn sang

"Nếu là bình thường, cha chắc chắn sẽ cho người đi tìm,nhưng đằng này chúng ta cứ thế ngủ li bí suốt mấy giờ.Em đoán cuộc họp có lẽ đã bị hủy hoặc hoãn lại"

Nó nghiêng đầu,nhún vai đáp.

"Nhưng tại sao chứ?"

Em nghi ngờ hỏi lại.Ukraina đứng dậy,xỏ một tay vào trong túi quần,tay còn lại chỉ lên trời,chỗ đám mây kia kéo đến.Miếng nó nở ra nụ cười ma mãnh .

"Dự báo thời tiết hôm nay cho thấy,mưa sẽ kéo đến và nhấn chìm chết chúng ta"

Ukraina nói.

"Giờ mà chạy về chỗ cha thì cũng không kịp đâu,mưa sắp kéo đến rồi.Với một chỗ bằng phẳng, không có hệ thống thoát nước và gần bờ sông như ở cánh đồng này,sớm muộn triều cường cũng lôi ta đi"

"Mày biết rõ quá nhỉ nhóc con?"
Em tức giận nói

"Dự báo thời tiết đã nói hết vào hôm qua rồi.Chỉ tại cái nhà này đếch ai quan tâm thôi."

"Vậy giờ tìm đâu trú ẩn bây giờ"

Russia hỏi.Thằng em trai của em chợt cười thành tiếng,nó vỗ vai em rồi nói bằng giọng hí hửng.

"Tòa đại xứ quán Hoa Kì cách đây không xa,nếu đi bằng đường tắt sẽ đến được...."

"Chúng ta sẽ 'qua đêm' tại đó anh à"

Và lúc đó,là khoảng khắc Russia nhận ra mình đã chính thức bị mắc bẫy...


- To be continue -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro