« 4 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

America và cậu hẹn hò đến bây giờ đã được 5 năm.Dù biết Russia yêu mình rất nhiều nhưng thấy cậu vẫn mãi không chịu kết hôn làm gã khá bồn chồn.

Nhưng America không thể trách cậu được.Rus vốn là kẻ ít nói,tính cách thì trầm lặng và rất cẩn trọng.Cậu không phải loại nắng mưa thất thường.Mọi việc điều phải lập sẵn kế hoạch không thì chắc chắn cậu sẽ không đồng ý.

Ví dụ điển hình là tuần trước.America bất ngờ hẹn cậu đến một nhà hàng ở ngoại ô thành phố. Gã đã rất háo hức đợi câu trả lời từ cậu.

"Không,tôi bận rồi.Anh đi một mình đi"

Mặt gã tối xuống,lòng như có vết cứa ngang.Gấu con lại như vậy nữa rồi...Huhu! Thế là bữa đó gã phải ăn một mình.Một mình! Giữa một đám người đông đúc có đôi có cặp thì America - con tắc kè màu mè hoa lá hẹ luôn khoe khoang về cậu người yêu tuyệt đỉnh của mình phải cô đơn lủi thủi.

Lòng gã sau bữa đó chết đi nhiều chút.

Dù vậy,sau hôm đó gã 'Hoa Lạ' kia vẫn cứ mặt dày sang nhà nũng nịu với cậu.Russia dĩ nhiên luôn càu nhàu về điều đó.Như quên mất rằng bản thân Rus vô tình rước nhầm một tên vô sỉ về nhà vậy.

Cuộc sống cả hai vẫn cứ tiếp tục như thế.Cho đến dạo gần đây,không hiểu vì sao Rus luôn tránh mặt gã.Lúc nào cũng giữ cái mặt lạnh tanh đó làm America như phát điên.

Không tham dự cuộc họp thì chớ,có mặt cũng chả liếc gã được một cái luôn.

Nhắn tin chỉ seen ko rep! Gọi điện thì không bắt máy!!

America muốn giết người lắm rồi. Vậy mà Russia gần như chẳng để tâm đến cảm xúc bộn bề của gã,còn mặc nhiên làm gã ghen.Ghen nổ mắt!

-

Đó là ngày thứ năm khi mọi chuyện tiếp diễn.America nản lắm rồi,nhưng vẫn cố lết đến gặp UN ở trụ sở.Gã còn chả muốn sống chứ đừng nói là tiếp chuyện với ai.

Vừa đi vừa ngáp.Nhớ đến tin nhắn gửi cho cậu vào sáng nay chưa có phản hồi làm gã càng muốn về nhà ủ kén hơn.Gần đến cửa phòng họp,gã bất chợt dừng lại.

Ah! Là Russia,gấu con của gã hôm nay cũng chịu đi họp rồi a.

Nếu là bình thường, gã sẽ sống chết bám dính lấy cậu.Nhưng đi cùng với cậu lại là một tên đàn ông khác khiến gã phải kiềm mình lại.

Người đàn ông đi cùng Russia là một tên khá đô con,trông còn cao hơn cậu.Gương mặt có in hình quốc kỳ,có lẽ là một quốc gia (hay tổ chức) nào đó,nhưng America không nhìn thấy rõ.Hắn ta có đôi mắt màu xanh bích,mái tóc ngắn được chải gọn và nhìn bề ngoài có vẻ cũng chỉ vừa tầm ba lăm.Nhưng quên đi,đó không phải là thứ đáng lưu tâm.

Vân đề là hắn ta cứ liên tục có cử chỉ thân mật quá mức vốn Russia của gã.Vỗ vai,xoa đầu,thậm chí là đùa cợt.Russia không phản ứng lại nhưng cũng không có ý chống đối,đôi khi còn làm ngược lại khiến America tức điện.

Gấu con của gã,bơ gã mấy ngày,không nói không rằng,không nhắn tin không gọi điện.Giờ đang trơ trơ trước mắt gã mà thân mật nói chuyện qua lại với một gã xa lạ gần như không để ý đến sự hiện diện của America ở đây thì quả là dễ khiến gã tức điên.

Nhưng Ame không thô thiển đến mức bắt bẻ họ ngay tại trụ sở UN.Với lại,gã cũng không rõ quan hệ hiện tại hay nội dung cuộc trò chuyện nãy giờ.Nên gã im lặng,lướt qua thật nhanh rồi cố gắng mau chóng kết thúc cuộc họp để chất vấn Russia.

_

"Dạo này em thân thiện với mọi người hẳn nhỉ?"
Gã bắt chéo chân.Nhìn Russia đang ngạc nhiên nhìn.

America đã lén đến đây,nhà của Rus.Mấy tên lính ở đây đã quen mặt gã rồi nên cũng không mấy khó khăn để lẻn vào.Chỉ cần bịa được một lí do nào đó nghe chính đáng thôi.

"Ý anh là sao?"

Russia nhìn gã hỏi.Gã điên à? Tự dưng khi không trốn vô đây với cái lí do ngớ ngẩn là để quên quần sì ở nhà cậu chứ!?

Muốn chọc cậu bẽ mặt à?

"Nah,em đừng giấu tôi nữa Russia" - Gã chỉ tay về phía cậu - "Nói đi,em với gã đàn ông hồi sáng là loại quan hệ gì!?"

Hả?Tên hồi sáng!?

Ah,Russia nhớ rồi.Là anh Единая Россия,một người đồng nghiệp của cậu và cũng là đảng chính trị của nước Nga.Vốn cậu chưa từng kể cho America về người này,không ngờ giờ gã lại vì lo lắng mà ghen lòng lộn lên như vậy.

Russia chóng hông,xua tay rồi ngồi xuống bên cạnh America.

"Đó là đồng nghiệp của em.Chúng em là bạn bè,chỉ có thế thôi!"

"Vậy sao dạo này em lơ tôi đi!? Nếu không phải em chán tôi và có tình nhân mới thì là vì gì!?"

Russia đấm mỏ tên này quá!
Trời ơi,bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn suy diễn lung tung nữa vậy.Rõ là cậu đã ra ám hiệu cho hắn mấy lần mà vẫn chẳng hiểu chút nào là sao?

"Thằng đần này,anh thật sự ngốc đến mức đó sao?"

Russia thở dài,bình tĩnh rồi kể lại từ đầu cho gã nghe...

_

Hai ba tuần trước,như đã kể.Sau khi đi ăn một mình.America đã khóc lóc ỉ ôi với Russia ngày hôm sau,gã nằm vật ra sàn ăn vạ,rồi lại đến gửi thư khóc lóc đến tận trụ sở nhà cậu.Cuối cùng,để chiều lòng gã.Russia đã đi uống với America đêm đó.

Ai ngờ,lão già này lại ủ mưu ăn tươi cậu,không một tí báo trước,còn thản nhiên bắn vào trong.

Quả nhiên,đúng như Soviet Union cảnh báo.Russia phát hiện mình có thai vào cuối tuần trước. Cậu liên tục nôn mửa,hay chóng mặt và mệt mỏi.

UN,người duy nhất ngoài Russia biết chuyện này đã yêu cầu cậu nghỉ vài hôm.

Và cậu đồng ý.Dĩ nhiên,cậu không đơn giản tha cho America như vậy,nên quyết định bơ ngang luôn đến khi gã hết chịu nổi thì thôi.

Ai ngờ sáng nay,ngay lúc Единая Россия - đồng nghiệp kiêm thư ký thân cậy của cậu phát hiện ra việc này thì America lại tới.Làm gã lên cơn ghen rồi sang đây nũng nịu tiếp.

_

America bị hớ.

Gã quê chứ,quê một cục.

Ít nhất việc Russia mang con của gã làm America dịu đi phần nào.Thế là gã quay sang ôm hôn cậu thấm thiết.Còn khóc lóc đòi được đặt tên cho con.

America quay trờ lại làm gã bạn trai vô sỉ mặt dày trước bé gấu nhà mình.

_ Còn Tiếp _


Bonus---

Ở một nơi nào đó.

Единая Россия nhẹ nhàng đống cửa phòng cho hai cặp vợ chồng son kia.Ngứa mắt trước cảnh hường phấn,hắn chụp lại tờ giấy khám thai của Rus trên bàn rồi đang lên Instagram và Twitter coi như trả thù cho đôi mắt muốn mù lòa của hắn...

Bài đăng đã được Upload.

- 👁️ : 2,3k
- 👍 : 1k
- Cmt:...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro