« 5 »

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản Demo 0.1 ; Dựa trên bức thư Canada gửi cho UK từ Moscow

*Một tình tiết trong truyện mới của tôi. Collad with Nhy

-

Từ Moscow,ngày X tháng Y năm 19xx

Gửi anh,United Kingdom

Dạo này anh khỏe chứ? Chắc là lại đau đầu vì America rồi.Anh và ổng lại đánh nhau túi bụi mấy hôm trước phải không?Em đoán thế.Nhưng dù gì thì vẫn phải giữ sức khỏe anh nhé,không là em buồn lắm đó.Lúc còn ở cùng anh,lúc nào cũng thấy anh nhậu nhẹt say sỉn,chả biết chăm sóc mình chút nào cả!

Hiện tại em đang sống cùng France tại Moscow,cuộc sống ở đây nói chung cũng nhàn hạ,ít nhất không lạnh như hồi ở Ottawa.

Lẽ ra mọi thứ sẽ ổn và việc sắp xếp đồ đạc để trở về Pháp cũng chắc không ngốn mấy thời gian. Nhưng anh biết ấy mà,cứ như một niệm chú rằng mỗi lần cuộc đời em ổn thỏa thì gã Ame sẽ đến và phá banh nó đi.

Ừ,chắc anh đoán được rồi nhỉ?

Gã ấy tuần trước vừa lết đít đến nhà em.America bảo vừa cãi nhau với anh xong.Ban đầu vừa nghe thì em hoang mang lắm,còn định gọi cho anh nhưng France ngăn lại.Có lẽ hắn cũng hiểu tính cách của gã rồi nên không mấy lo.Nhưng trời ạ! Hãy nói cho em rằng cái xác bết bát với toàn vết xước,đầu tóc bù xù của Ame lại khiến em bình tĩnh được đi chớ!?Em suýt ngất vì tưởng có ma độp nhập vào nhà giữa đêm hôm cơ đấy!!

Vậy là cuối cùng,thay vì được ngắm hoàng hôn ở Paris với ly champagne nóng hổi thì France lại vứt em ở lại với tên tắc kè dở người đó trong cái lạnh -65° vào giữa mùa tuyết rơi cơ. Đùa em chắc!! Giờ thì em muốn chết thật rồi.

Nhưng đó là cảm xúc của em vào những ngày đầu thôi.Tuy khó chịu thật,nhưng America thì vẫn là anh trai em (dù em chẳng hiểu chúng em giống nhau điểm nào) và gã dù gì vẫn tốt chán so với đám du côn ngoài phố.Và ít ra,gã biết chải chuốt bản thân...nhìn bảnh chọe hơn cả lũ đàn bà ấy!

Quên cái ngoại hình còn thảm hại hơn lũ nhập cư trái phép lúc đầu đi.

Vừa đến Moscow được ba hôm,gã đã vuốt tóc keo,tay đeo đồng hồ rồi diện mấy bộ thời trang hàng hiệu để đi đu đưa nữa rồi.Mệt thật!!Gã đàn đúm như thế,em không biết rõ.Gã chơi đĩ và tệ hại như nào,em cũng khó tưởng tượng được ra.Nhưng việc gã có tài và thật sự khôn khéo thì em chắc lắm. Chỉ là nếu bù trừ vào khoảng trước thì có lẽ America vẫn chả phải loại tốt lành gì.

Ít nhất là cho đến giờ.

Cuối tuần trước,tức là khi em viết dòng đầu của bức thư này và bỏ ngỏ nó ở góc nhà.America và em có cùng đi chơi bóng rổ ở ngoại ô,gần một cô nhi viện nhỏ.Nói là đi chơi bóng cho nghe nó lành mạnh thế thôi.Chứ thật chất đây chả khác nào cái nghĩa địa.

Khu đó nằm sâu trong rừng bạch dương.Cây cối um tùm,che khuất cả mặt trời.Lúc đầu em chả hiểu nổi sao America lại chọn chỗ này nữa.Nhưng sau đó em nhận ra,gã đến đây vì lời đồn thổi có một cô nhi viện trông như cái viện tâm thần bỏ hoang.Dĩ nhiên,với tính tò mò thì gã quyết định đi đến đây để phiêu lưu một chuyến (dù hết mịe nữa chặn đường thì thằng cha đó núp sau lưng em^^).

Miêu tả một chút về bề ngoài của trại trẻ mồ côi đó.Thì nó là một căn nhà được xây theo phong cách Gothic,mang một chút dáng vẻ của những nhà thờ thời kì cận đại.Khoảng từ thế kỉ 15 ấy hay gì đó. Em thì không am hiểu đống này bằng France hay anh được nên tự tưởng tượng phần sau nhé.

Sơ lược thì khá tối và đáng sợ,y như nhà ma vậy.Đặc biệt là khi nói này còn được đồn là xây từ thế kỉ 17 nữa thì kinh thật rồi ấy!!

Bỏ qua sự dài dòng nãy giờ đi nhé,xin lỗi thật sự.

Quay về với gã America,gã và em chơi bóng ở khuôn viên nơi này.Chỗ gần hàng rào ấy.Ờ đây đa số các y tá cũng không để tâm có khách viếng thăm hay gì cả.Nên chúng em cứ thoải mái thôi. Dĩ nhiên em thua sấp mặt và bị gã ta cười một trận.

Chuyện kế tiếp thì không rõ kể thế nào.Chỉ là em hậm hực quá nên bỏ về luôn.Để gã chơi với đám thanh niên trẻ trong cô nhi viện,hình như cả đám chỉ có một đứa 16 tuổi là lớn nhất rồi ý.

"Thôi kệ con mẹ nó đi"
Em tự nhủ rồi phóng lên xe đi về.Đến tầm tối hôm sau em mới thấy America trở lại,ổng ngái ngủ đến độ thiếp đi ngay nhà vệ sinh luôn.Nản thật á!

Ấy vậy mà chả hiểu sao,từ hôm đó trở đi.Gã ta cứ như người mất hồn.Không đi chơi,không nói chuyện, đến cả việc ghé mấy club lớn nhỏ ở hẻm hay quẩy bar cũng ngặt nhiên cự tuyệt.Em hpkhos hiểu lắm ấy chứ.

Nhưng gã vẫn ra ngoài,em không rõ gã đi đâu cả.America chưa bao giờ giấu ai điều gì cả mà,thẳng thắn vaiz ra.Thế mà khi em lò dò đến hỏi thì bị gã tát một câu vào mặt

"Lo học đi,con nít ranh thì biết gì chứ!"

Em bực chứ,cay chứ anh!
Địt con mẹ nó,em đã 18 tuổi rồi cơ mà,cũng có công ăn việc làm ổn định đấy!!Ác ôn thế là cùng, em cay cú bám theo ổng trong lần đi tiếp theo.Lạ thật,đi được nửa đoạn thì em chợt nhận ra điều quen thuộc.Ah,ra là thằng anh em đi đến khu cô nhi viện lần trước.

Lúc đầu em chỉ nghĩ do lũ nít ranh ở đây chơi bóng giỏi nên được gã kỳ nhông màu mè hoa lá hẹ chú ý.Nhưng không.Thứ em thấy còn sốc hơn cả.Thay vì tấp ngay vào nơi âm u tối như mực đó,gã ghé sang khu đô thị giữa chừng.Em hoang mang và gần như mất phương hướng,không biết ý định của gã nữa.America đi vào một cửa hàng,rồi mang ra một túi kẹo đầy.Em nổ mắt luôn ấy,anh em với nhau bao năm chưa lần nào em thấy ổng mú nhiều đồ ngọt thế.Và em thừa hiểu là đéo phải cho em.

Gã ghé đến cô nhi viên như những suy nghĩ của em lúc đầu.America đến đó,nói chuyện với cô quản giao một lát.Đợi cô ta mang một đứa bé ra.

Nó là một đứa bé bạch tạng,đúng nghĩa đen luôn đó.Da trắng sứ,tóc bạch kim xoăn lại và trong như kẹo bông gòn,gương mặt có ít sắc hồng nhưng có vẻ vẫn nhợt nhạt lắm,thế mà tưởng tượng đứa bé ấy đi,nó không thể dễ thương đến vầy được!Em lúc đó cảm thán thế đấy.

Mắt to tròn,màu tím thẳm sâu ngun ngút làm người khác dễ bị hút hồn.Chúng làm em nhớ đến Elizabeth Taylor,nữ diễn viên mà France rất ngưỡng mộ thời trẻ.

Tất cả những thứ đó,như bù trừ lẫn nhau.Tạo nên một đứa trẻ đáng yêu như thiên thần.Ôi trời ạ. Em ngắm nó mãi,xinh thế mà lại không ai đến để nhận nuôi ư?

"Em thích kẹo mật ong lắm nhỉ!"
Gã America bỗng nhiên hỏi làm em nhớ lại mục đích của mình.Ôi chúa,suýt nữa vẻ đẹp tựa tượng tạc kia đã mang hồn em đi mất rồi UK ạ!

Nhưng kì lạ,với những đứa bé bình thường,khi được hỏi,nó sẽ trả lời là có hoặc không.Nhưng riêng với nhóc con này,nó lại chỉ nhìn America và gật đầu.Em đoán nó ngại,nhưng với tính của lũ con nít và việc em khá chắc Ame đã quen nó sẵn từ trước rồi thì khó lòng mà lại e sợ như thế.

Em hoài nghi nhìn họ tiếp

"Anh có mua cả một túi đây này,cho em nhé!"
Gã bỗng nhiên cao hứng nói.Rồi xoa đầu cậu nhóc kia.Nó lại gật đầu,đôi mắt nhìn vào túi kẹo trên tay người đàn ông trước mắt.

"Phiền bà cho chúng tôi nói chuyện một lát riêng"

Gã nói,nghe thì như một lời yêu cầu nhưng thực chất giống như ra lệnh hơn,vì tông giọng gã nặng trịch và có phần gắt gỏng,khác với lúc tiếp xúc với nhóc con kia nhiều.Bà quản giao tất nhiên đồng ý rồi lui đi nhanh chóng trước khi America khó chịu.

Cả hai sau đó đi đến bờ hồ,nơi mà theo em đánh giá ý,thì đẹp như suối tiên và là nơi duy nhất đáng lưu tâm ở chốn đồng không mong quạnh này.Giữa hàng cây cao chót vót,thân gỗ bên mục bên không,cành lá vào mùa đông trơ trọi giữa giá rét.

Mặt hồ đóng băng và trơn trượt.Tuyết phủ một lớp dày quanh bên đường,duy nhất chừa lại nơi khoảng trống ở giữa tạo thành một con đường mòn nhỏ dẫn thẳng về cô nhi viện.

"À,em tên gì ấy nhỉ?"

America dắt tay đứa bé đi.Nó không trả lời,đúng hơn là cố ú ớ nhưng không thể phát ra tiếng. Đến đây,tôi mới chợt nhận ra một sự thật phũ phàng,đứa bé này bị câm,ừ bị câm đấy.Thảo nào xinh thế kia mà khó ai chịu nhận.Thật tội nghiệp!

"Biết viết không?"

Nó lắc đầu.

"Thế à,tiếc đấy." - Giọng Ame có chút nghẹn lại,em đoán đáy lòng gã ta chắc cũng quặn thắt lắm.

America buông tay đứa bé ra.Để nó chạy quanh khắp nơi chơi.Đúng hơn là ý gã là thế,nhưng nó thì cứ đứng im.Nhìn xuống đất.

"Em không đi chơi à?"

Nó gật gật đầu.

"Không thích nơi này hả?"

Nó lại gật.

"Muốn đi sang chỗ khác không"

Lúc này,đứa bé lắc đầu ngoay ngoáy rồi ôm lấy Ame.Gã như hiểu được nó muốn bên cạnh mình mà vỗ về vào lưng nó.

Cả hai tiếp tục trò chuyện(thật ra chỉ có gã nói còn nhóc con kia chỉ gật đầu hoặc làm gì đó để trả lời).Đứa bé tỏ vẻ đề phòng Ame lắm,nhưng nó vẫn đứng với anh và bám theo anh kể cả khi cả hai đã trở về.

Cô quản giao đưa nó vào trong.America nhìn theo,có vẻ buồn man mát ở nơi khéo mắt gã.America đi đến chỗ chú gác cổng,chỉ tay vào đứa bé rồi hỏi.

"Anh biết tên nó chứ?"

"Không rõ,thằng bé đó không có tên họ"

"Tại sao vậy?"

"Mọi người xem nó là đứa 'câm' từ nhỏ,nó không biết nói,mà có nói cũng không ai hiểu gì.Riết nó im re luôn,toàn lủi thủi hoặc bị bắt nạt bởi mấy đứa lớn hơn.Và vì 'câm' nên không ai trong cái trại này biết thằng đó tên gì cả ấy"

America liếc nhìn sang tên bảo vệ,có vẻ không hài lòng về cách nói thô thiển của hắn.

"Thế khi cần,mọi người ở đây kêu nó là gì!?"

"Thằng bé đó không người thân,ngoại hình dị dạng còn bị câm.Sinh nhật nó còn đếch thằng bố nào thèm nhớ ấy chứ nói gì là cần,nếu có thì chỉ là sai việc vặt thôi,vì thằng đấy nó cũng khỏe lắm chứ!"

America đen mặt,gã nằm cổ áo tên bảo vệ rồi ghì mặt hắn về phía mình.Em ngạc nhiên không ngờ gã lại bạo lực ngay ở chốn công cộng thế này,định can ngăn nhưng lại dừng giữa chừng vì sợ bị phát hiện.Lúc đấy thì gã mắng em túi bụi cho xem!

"Trả lời rõ ràng!"

Gã ra lệnh.

"Russia! Thằng bé đó được gọi là Russia.Đó là con chó săn cũ ở đây,nó bị đám nhóc ghẹo bằng cái tên đó.Mãi ai cũng gọi thế luôn,nên tôi chỉ biết thế...làm ơn..tha tôi"

Tên đó quỳ xuống cầu xin.America thả tay ra,quay người trở lại xe.

Biết gã đang có tâm trạng tồi tệ,em cũng chuồng lẹ về nhà.May mà gã không để ý.Ít nhất là cho đến bữa cơm tối,khi em lên phòng gã vì kêu mãi đến lần thứ năm vẫn không thấy thằng cha đó đâu.

Ập vào mắt em là căn phòng tối đen,gã đang cặm cụi tìm kiếm thông tin hồ sơ về đứa nhóc ban sáng. Em chột dạ, đóng cửa lại,mau chóng khóa cửa rồi định trốn xuốn-

"Canada,em nghĩ sao?"
Gã đột nhiên hỏi,xoay ghế lại nhìn vào em.

"Dạ,anh!"

"Không cần lo,anh không trách việc mày theo chân anh đâu"

"Sao anh biết?"
Em hỏi lại cho rõ.

"Mày thích tọc mạch lắm mà,nhớ vụ lần trước tao cãi nhau với thằng loz ở quán bar không?"

Uhm...vụ đó hình như cũng ba bốn năm trước rồi,khó tin là giờ gã vẫn nhớ.Lúc đó,vì tò mò nên tôi bám theo anh đến quán bar,đúng lúc anh gặp thằng đệ cũ ở đó và cả hai gạ đánh nhau.Anh biết mà UK? Nhớ nó chứ?.Lúc đó em về mách cho anh đó,rồi anh liền càu nhàu America nguyên buổi tối,suýt đuổi ổng ra đường.May mà France can ngăn.

"Ừ thì em xin lỗi. Nhưng mà đứa bé đó có gì mà anh quan tâm thế?"

"Chuyện dài lắm.Khi nào về New York tao sẽ kể cho mày"

(Thật ra là bây giờ ổng cũng về rồi mà khi em nhắc thì lại mất tâm hơi)

"Tao bứt rứt thật.Khó tin một đứa bé lại bị đói xử thế cơ."

America nói.

Sau đó,gã không còn tiếp tục qua lại cái cô nhi viện gàng dở đấy.Gã cũng không liên lạc gì với đứa bé kia luôn.Như thế nó và câu chuyện ngày hôm ấy chưa bao giờ tồn tại.Dù nhiều khi,lúc gã lướt ngang qua em hay ngồi trong phòng, em vẫn thấy gã mang cái vẻ đăm chiêu ấy.

Đứa trẻ đó có vẻ khiến gã nhớ nhung chăng?

Em không biết.Em có lẽ cả đời cũng không rõ.Sau hai tháng ở Moscow,cuối cùng gã người Mỹ đó cũng về New York,mang theo cả câu chuyện tình với đứa bé kia.Hoặc có lẽ,vốn ngay từ sau hôm ấy, gã đã mang thứ cảm tình kia chôn vùi dưới lớp nước nơi đáy hồ trong khu rừng bạch dương kia.

Nhưng điều em chắc rằng mình rõ nhất,là gã - America.Thằng anh trời đánh ấy,sao tất cả,vẫn mang nỗi buồn đau khổ thấu xương khi rời khỏi Moscow.Em thề với chúa.Khi tiễn gã trên sân ga, em đã thấy đôi mắt gã rơi lệ,một điều mà đã lâu em không thấy,thứ cảm xúc bị chôn vùi tận tâm can nay trỗi dậy.Giọt nước mắt ấy là gì cơ chứ?Lẽ nào thật sự gã đã yêu đứa trẻ đó? Hay chỉ là thứ rung động nhất thời của hai kẻ đồng cảnh ngộ?Một kẻ 'câm' cả đời lủi thủi và một gã mang nặng nổi đau quá khứ?

Có lẽ thế.

Em từng ninh ninh rằng câu thứ hai đã đúng,rằng gã chằng yêu ai,và rằng sau tất cả,gã vẫn mãi là một tên mafia ngốc không bao giờ kiếm tìm được tình thương thật sự.

Câu chuyện em kể cho anh đã là chuyện của quá khứ,của mùa đông tưởng chừng giá lạnh nhưng ấm áp mà chắc rằng em sẽ không bao giờ quên,một thứ tình cảm đã bị lãng quên trong bánh xe thời gian vô tận.Em vẫn nhớ đứa bé ấy,vẻ đẹp của nó,đôi mắt tím kia.Em chẳng rõ nó giờ thế nào nữa. Có lẽ đã được một gia đình tốt đẹp nhân nuôi?Hay vẫn kẹt mãi ở cái nơi ngỡ thiên đường mà tựa địa ngục ấy?

Sáng nay,một buổi sáng đẹp trời dưới cái nắng cháy bỏng của miền quê nước Pháp.Gã nhắn cho em, nhờ em chuyển món quà của gã đến đứa bé tên Russia đó.Em sốc lắm ấy,anh UK ạ.Trời thật chứ, không ngờ gã vẫn nhớ nó,đã 2 năm kể từ khi câu chuyện ấy biến mất rồi mà.

Nhưng em không nỡ từ chối.Dù sao,em cũng muốn biết đứa bé 'câm' ấy giờ ra sao.

Xin lỗi vì bức thư gửi cho anh nhưng mãi chỉ luyên thuyên về America nhé.Vì hôm nay có nhiều việc lắm nên tạm biệt anh!!Chúc anh sức khỏe.

Khó thật ấy,em mong anh hiểu được những gì em viết, toàn bộ bức thư này em đã soạn trong nhiều khoảng thời gian khác nhau.Mất hẳn 1 năm rưỡi để hoàn thành nó.Vốn em không định gửi đâu, vì em xem những lời thân gửi trong này như tâm sự với bản thân thôi.

Nhưng France đã đốc thúc em,hắn đọc được bức thư vừa vào lúc em được tên Ame kia gửi tin nhắn ý. Ảnh bảo em nên gửi cho anh,coi như chia sẻ chuyện gia đình ý má,hehe.

Thôi bye anh nha,cảm ơn anh đã lắng nghe em.

Giờ thì em đi làm shipper cho gã cmnr nào đó đây ><

Từ Canada,thân gửi
United Kingdom

_

" It's like it's all a dream
I don't know if you still remember me
My eyes are sad at the door frame
A life that depends on no one

Then he came, bringing the first gift after all

If I told you it was the best gift, would you believe it?
Is it wrong for boys to play with dolls?

But I'm still happy to see you give that teddy bear, it's so cute!-
Thank you,America "

- Russia

_

Đây là chap spolier một câu chuyện sắp ra mắt.

Tôi chưa ấn định được ngày xuất bản,nhưng đây là câu chuyện dựa trên idea của con bạn tôi.
Và bản thảo này là tôi với nó collad viết.

Ngày ra mắt bộ này thì có lẽ là vào đầu năm 2024 hoặc hè năm sau.(hoặc có lẽ là không bao giờ:) )

Đùa thôi,tôi sẽ viết tiếp câu chuyện về cậu bé câm và anh tổng tài bá đạo=)))👍

Bản thảo đầu tay 0.1

hoàn thành 11:59 ,ngày 5/8/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro