chapter 18 động lực và tư tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi không rõ

Vanya trong cơn mê đã trôi về miền ký ức sâu thẳm trong tâm trí, nhìn lại anh thấy ký ức cũ của mình với những dải màu sắc và hình thù kỳ lạ. Lúc này anh mới nhận ra mình bị mắc kẹt ở một nơi vô định, thân thể nhẹ tựa lông hồng, hình như thân thể có dị tướng. Anh chìm trong những suy nghĩ kỳ lạ. Anh ta lập tức nhớ ra khi ở trên trực thăng, đúng vậy, anh ta đã gặp tai nạn khi đang cố gắng cứu người. Có thể đây là những gì mọi người sẽ thấy trước khi chết, trước khi thực sự yên nghỉ, chúng ta sẽ nhìn thấy những điều này. Chợt anh nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"Vanya. Van .. yaaa ...... "

Giọng nói đó càng ngày càng nhỏ, cậu cố gắng nhìn theo thì thấy một tia sáng chiếu vào mặt mình, càng ngày càng sáng rồi cuối cùng cậu không nhìn thấy nữa cho đến khi mọi thứ xung quanh chỉ là một màu trắng xóa. Sau đó, khi Vanya tỉnh dậy, anh bật dậy và nhìn xung quanh, Vera đã khóc nức nở và ôm lấy anh. Mọi người xung quanh thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn bình an vô sự. Khi anh hỏi chuyện gì đã xảy ra sau khi chiếc trực thăng bị rơi, anh mới biết rằng mình đã bị một mảnh kim loại đâm vào ngực. Bất giác anh rùng mình khi nghĩ đến điều đó, cúi gằm mặt xuống và lấy tay ấn vào ngực mình. Thật kỳ lạ là không có vết thương hay một miếng băng nào ngoài một chiếc áo bị rách, "chuyện gì đã xảy ra vậy?" anh hỏi mọi người. Ethan ngay lập tức trả lời anh ta với một lọ thuốc vàng trên tay. Loại thuốc đó sáng lên màu vàng cam, nó tỏa ra một mùi hương lạ mà quen. Khi được hỏi về lọ thuốc, Ethan chỉ nói rằng nó đã cứu mạng anh ta, nhưng thật kỳ lạ khi có thể làm được điều như vậy chỉ với một lọ thuốc. Gạt mọi suy nghĩ sang một bên, anh đứng dậy hỏi thăm tình hình, có vẻ như mọi người vẫn bình an vô sự sau khi trực thăng rơi xuống hồ nước. Khuôn mặt mọi người tỏ rõ vẻ khó chịu và chán trường khi Lyosha vẫn còn ở trên tàu. Phần lớn mọi người đã được cứu ngoại trừ Lyosha, người quan trọng nhất. Gyena ngồi bên cạnh tảng đá uống rượu Vodka, những cảm xúc buồn bã cùng với những suy nghĩ tiêu cực đang bủa vây lấy anh ta. Vnaya tới gần và động viên anh ấy, Genya bắt đầu khóc lóc rồi nói về những điều kinh khủng mà có thể Lyosha phải gánh chịu, anh ta khóc liên hồi ôm chặt lấy Vanya. Những bốn người lính hộ tống cũng buồn theo, một trong người họ chạy tới và đấm đội trưởng của họ, bất ngờ thay khi anh đội trưởng đó không hề có ý phản kháng hay chống trả mà cứ thế đứng im chịu đựng từng cú đấm được tung ra. Ethan chạy tới can ngăn họ trước khi bọn họ quay sang giết nhau, hai người lính còn lại cũng tham gia vào việc can ngăn hai người họ xảy ra xung đột theo.

Dù bị Ethan ôm lấy toàn thân và đầy về phía trước Số 2 vẫn liên tục không ngừng chửi rủa Số 1. Khi Số 3 hỏi chuyện gì đã xảy ra thì Số 1 đã nói, "Chính tôi là người đã phát tín hiệu khiến cho nhóm sát thủ kia leo lên nóc tàu". Mọi người ngỡ ngàng khi nghe lời thú tội của Số 1.

"Tại sao anh lại có thể làm vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ nhà khoa học cơ mà" Số 3 giận dữ nói

"Xin lỗi anh em, nhưng tôi buộc phải làm vậy nếu không hắn sẽ giết chúng ta"

"Cái đéo gì cơ" Số 3 đá một cục đá gần đó ra xa. Anh tiếp tục mắng mỏ Số 1, "Sao anh có thể vô tâm đến mức vậy. Chúng ta đã được huấn luyện để ưu tiên bảo vệ các nhà khoa học cơ mà, mạng của chúng ta là những tấm khiên che chắn cho bọn họ cho đến khi họ tới được nơi an toàn. Vậy mà anh dám đặt tính mạng của bản thân và của tất cả bọn tôi lên trên người mà chúng ta phải bảo vệ sao."

Số 3 tiếp tục mắng mỏ Số 1. Thấy được tình thế này Vanya nhặt khẩu súng ở gần đó, anh liền giơ súng hướng lên trời và rồi nổ súng. Tiếng súng đã khiến mọi người chú ý tới anh ta. Vanya nói, "Thôi nào đội trưởng của các anh chỉ cố gắng bảo vệ các anh thôi mà".

Số 3 bật lại Vanya "nhưng nhiệm vụ của bọn tôi là phải hy sinh nếu cần thiết đề bảo vệ tính mạng của nhà khoa học"

Vanya hét lên, "Thế còn những người anh em của anh thì sao. Những người đã đồng hành, chia sẻ đắng cay, thậm chí làm mọi điều để giúp đỡ những người anh em của mình thì sao"

Số 3 liền đáp lại, "Xì, mấy tên từ chiến tuyến như ngươi biết gì về tình nghĩa anh em mà đòi lên mặt dạy đời bọn tao. Ở chiến trường các ngươi chỉ lo cho thân mình chứ có thèm nghĩ tới các anh em của mình đâu chứ"

Mặt Vanya biến sắc, cơn giận dữ xâm chiếm anh nhưng anh vẫn điềm tĩnh nói với Số 3, "đúng bọn tao không hề quan tâm tới những người anh em khác. Nhưng bọn ta còn có thể làm gì được khi mà bọn họ bị ngăn cách bởi làn đạn của kẻ thù chứ, đặc biệt nếu đó là người thân của chúng ta.". Vnaya nhìn thẳng vào mắt Số 3, "Vậy ngươi nói xem. Công việc hay gia đình quan trọng hơn"

Số 3 nhìn Vanya, anh ta lắp bắp cố gắng đưa ra những đáp án khác nhau nhưng ngôn từ của anh ta không có một câu nào ra hồn cả. Vanya thấy vậy liền nói, "Nếu anh bị giết thì những người đang mong chờ ở nhà sẽ ra sao khi biết tin anh đã ra đi trên chiến trường". Số 3 lúng túng không biết nên trả lời như nào, anh cúi đầu nhìn xuống đất rồi quỳ xuống và ôm đầu. Dường như anh ấy nhớ về thứ gì đó.

Số 1 tiền lại gần ngồi bên cạnh Số 3, vỗ vai vài cái rồi nói, "nào, nào cậu còn cô em gái ở nhà mà. Anh làm như vậy vì muốn tốt cho chú em đây thôi"

"Nhưng, nhưng nếu chúng ta quay về thì em sẽ bị đuổi việc. Đến lúc đó em sợ". Số 3 vừa khóc vừa nói.

"nào, nào". Số 1 ôm lấy Số 3. "ổn rồi. Cho dù chúng ta gặp chuyện gì thì chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua nó"

"Vậy là ổn hơn rồi đấy". Genya thở dài, anh tới cạnh tảng đá nơi Gyena đang ngồi. Trong túi lấy ra một lọ kim loại, mở nắp và thưởng thức món rượu Whisky trong đó. Mọi thứ bỗng dưng im lặng đến lạ thường, nhìn về phía chiếc trực thăng đang chìm dần xuống mặt hồ mọi người cảm thấy thật thất vọng khi người quan trọng nhất đã bị bắt đi. Sau một lúc im lặng Nikita lên tiếng, "vậy giờ chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây. Chúng ta không thể quay về cũng như không thể sinh tồn ở đây được".

"thật ra tôi có một kế hoạch". Nói xong Vanya nhìn về phía Ethan.

Ethan thấy đội mắt gian xảo đó liền hỏi, "Cậu đang suy tính điều gì"

Vanya cười nhếch mép, dường như cậu ta có một kế hoạch nào đó. Cậu ta chạy tới thì thầm với Ethan về kế hoạch của mình.

"Cậu nói cái gì cơ", Ethan hét lên.

"Thôi nào hãy hạ thấp giọng xuống đi"

Ethan thở dài, ông đưa tay lên xoa mặt rồi nói tiếp, "tốt hơn hết là kế hoạch này sẽ thành công".

Mọi người ở đó ngoài Ethan đều thấy tò mò nhưng phần nào cũng khá lo ngại khi họ không thể biết được Vnaya đang suy tính điều gì.

CĂN CỨ QUÂN SỰ OMSK, phòng mổ, 12 giờ trưa

"Thật là. Viên đạn găm trúng vào phần xương vai chứ" một giọng nói bí ẩn vang lên. Lyosha mở mắt ra, một luồng sáng chiếu rọi vào mắt anh ấy khiến cho cơ thể anh phản ứng lại nhưng rồi anh phát hiện ra toàn bộ cơ thể mình khồng thể cử động tự do bởi thứ gì đó. Lyosha dần lấy lại được ý thức anh cố gắng nhìn xung quanh. Nhận thấy bản thân đang ở trên bàn mổ lúc này anh mới nhận thức được cơn đau ở cánh tay trái của anh, anh quay sang thấy cánh tay phải của mình được đặt bên trên mặt bàn gần đó, phần vai của anh bị cưa mất đi một mẩu thịt máu liên tục chảy ra tạo thành một vũng máu lớn trên bàn mổ. Máu cứ thế tuôn ra khỏi vai anh trong khi anh liên tục hoảng loạn hét lên. Người đàn ông bí ẩn kia nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của anh liền chạy tới đem theo một chiếc xi-lanh chứa thuốc ngủ tiêm vào cơ thể anh. Anh dần thiếp đi do tác dụng của thuốc mê.

Người đàn ông kia sau khi tiêm cho Lyosha một liều thuốc ngủ liền thở dài. Anh ta nhìn vào phần vai đã bị mổ xẻ của Lyosha, anh ta nhìn vào đó rồi bắt đầu thực hiện cấy ghép một cánh tay khác vào. Bỗng dưng một người mặc áo choàng đỏ bước vào người này trùm mũ kín đầu, anh ta tiến tới gần bàn mổ xem xét người nằm trên đó rồi đưa ra vài lời nhận xét.

"Quả là một mẫu vật tiềm năng, thật tò mò. Không biết, người này sở hữu những kiến thức gì bên trong bộ não này"

Vị bác sĩ kia nói lớn, "Đừng chạm vào cậu ta.". Anh ta thở dài, "chẳng phải anh có cả núi mẫu vật người đề thử nghiệm rồi sao"

"Ôi chà, ôi chà". Tên kia nói, "đối với việc nghiên cứu thì chưa bao giờ là đủ cả. Hi sinh là điều tất yếu phải xảy ra đẻ chúng ta đạt được những giới hạn mới để từ đó bắt đầu tạo nên một giới hạn mới cho tới khi..". Anh ta chạm vào đầu Lyosha rồi nói, "chúng ta đạt được sự hoàn mĩ đến không tưởng".

Vị bác sĩ cười lớn, "sự hoàn mĩ không tưởng". Anh ta nhìn về phía người đàn ông kia rồi nói, "Không có gì được gọi là 'hoàn mĩ đến không tưởng cả' vì chúng ta là con người mà đã là con người thì ai cũng sẽ mắc lỗi.". Vị bác sĩ kia nghĩ một lúc, "À có lẽ, thứ gớm giếc như anh có thể đạt tới sự hoàn hảo đó nhưng hoàn hảo thì phải có cả nhan sắc và vẻ bề ngoài chứ. ĐÚNG KHÔNG NÀO Sofiya", tay bác sĩ kia nói lớn với một vẻ khoái chí.

"HỨ". Sofiya khoanh tay lại rồi nói, "thôi đi. Anh đừng có giả tao bản thân là một vị thánh nhân từ gì cả. Bởi vì việc mà anh làm hiện tại là chỉ đề thỏa mãn trí tò mò của anh mà thôi"

"Thỏa mãn hay không, thì tôi sẽ biết được cách để giúp đỡ những người khác. Tất nhiên không như cô, tôi quan tâm đến vẻ bề ngoài một chút hơn cho nên sản phẩm của tôi luôn có một sự hoản hảo nhất định", Vị bác sĩ đáp rồi quay sang nhìn thẳng vào Sofiya. "còn mấy thứ máy móc kia của cô thì bọn chúng chả khác gì một mớ hỗn độn với dây điện chằng chịt nối vào Khắp cơ thể cô".

Từ bên trong chiếc áo choàng của người kia lộ ra những cánh tay máy, chúng tiến tới trước vị bác sĩ kia. Nhìn vào những đường nét được chạm khắc tinh xảo kia cùng với sự gọn gàng mà những bộ phận máy móc gọn gàng được đánh bóng đó, vị bác sĩ ngưỡng mộ nó. Một trong những cánh tay chạm vào má anh ta. Người ở đằng trước anh từ từ bỏ mũ trùm đầu ra để lộ một khuôn mặt nữ tính nhưng có chút máy móc. Khuôn mặt của cô ấy có những hình xăm bánh răng và các bảng mạch điện, trông chúng thật lạ nhưng cũng thật đẹp tuyệt. Sofiya sau khi nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của vị bác sĩ cô ta liền rút những cánh tay máy về và đội mũ trùm đầu lên. Cô ấy cười khúc khích rồi quay đi nhưng cô ấy cũng không quên nói với vị bác sĩ kia, "Ivan à. Vẻ bề ngoài đã được tôi nghiên cứu kỹ càng rồi anh không cần phải lo. Nhìn thấy khuôn mặt đó của anh có nghĩa rằng tôi đang tiến gần tới sự hoàn mĩ đó". Nói xong cô ta liền ra khỏi căn phòng để lại Ivan một mình tiếp tục với công việc.

---------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro