chapter 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bệnh viện đổ nát tại Omsk , 5 giờ chiều

Lyosha nằm trên giường bệnh sau ca phẫu thuật đau đớn đó, một lượng lớn thuốc mê liên tục được đưa vào người nhưng dường như lượng thuốc mê này có chất lượng không tốt khiến anh rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, chứng kiến ​​ca phẫu thuật kinh hoàng đó lên cơ thể của mình từ đầu đến cuối, anh liên tục có ảo giác khó tả, nhưng sau đó anh ngất đi và tỉnh lại trên giường bệnh. Anh ấy không biết bản thân đã bất tỉnh trên bàn mổ bao lâu rồi, anh quay lại nhìn cánh tay phải của mình, trông nó rất kỳ quái. Cánh tay này có khá nhiều mũi khâu, nó có màu da xám nhạt, và nó chỉ có bốn ngón thay vì năm ngón. Anh vẫn có thể cảm nhận được cánh tay mới, nhưng rất khó để di chuyển một ngón tay lên xuống. Bây giờ anh ta có thể đi quanh trong phòng bệnh, căn phòng khá tồi tàn khi có những vết nứt trên tường, sơn tường xám màu đi và có những vết ố trên đó và nó không có gì đặc biệt ngoại trừ một vài áp phích bị mục và bảng trắng bằng bút và mực. Anh tiến lại gần tấm bảng, không hiểu sao anh lại thấy nó thật hấp dẫn, nó ở đó khiến anh bắt đầu bị ảo giác. Những con số, phương trình, hình ảnh giải phẫu con người đều hiện ra khiến anh đau đầu, một lúc sau cơn đau mới giảm dần, kéo theo đó là sự rõ ràng đến khó hiểu. Anh cầm bút lên và bắt đầu viết, những con số và phương trình tuôn ra từ tay anh mặc dù anh đang cầm bút bằng tay trái để viết một thứ mà trước đó anh không giỏi. Nét chữ hơi xấu nhưng anh ấy vẫn hiểu những gì được viết trên bảng. Chưa bao giờ trong đời anh làm được điều như vậy, Lyosha rất ngạc nhiên về những gì anh đã làm được, nó thật là tuyệt vời.
Một người đàn ông bỗng bước vào, anh ta có đem theo một vài thiết bị kì lạ. Lyosha có thể nhận ra người này đây chính là người đã tiến hành phẫu thuật cấy ghép tay cho anh. Lyosha liền rơi vào trạng thái đề phòng, ngay tức khắc cơ thể anh dần trở nên khác biệt hơn, các múi cơ trên cơ thể siết chặt lại, não bộ hoạt động nhanh hơn, tim bắt đầu đập nhanh hơn nhưng rồi anh sớm trở nên mệt mỏi rồi gục xuống. Tên bác sĩ nhìn anh rồi cầm cái thiết bị kì lạ trên tay, cứ ngỡ hắn ta sẽ làm những chuyện kỳ lạ lên vật thí nghiệm của hắn nhưng không những gì mà tên bác sĩ làm là đỡ anh dậy rồi từ từ đưa anh trở về giường bệnh. Sau đó tên bác sĩ liền lấy những dụng cụ kỳ lạ kia đặt lên đầu anh và đặt lên tay anh, hắn kích hoạt cỗ máy kì lạ mà hắn đang cầm, cỗ máy bắt đầu phát ra những âm anh kì lạ rồi đưa ra kết quả. Tên bác sĩ kia kiểm tra một hồi sau đó gỡ những thiết bị ra khỏi cơ thể Lyosha. Tên bác sĩ kia để gọn những thiết bị kia vào một góc rồi tới bên cạnh Lyosha, hắn bắt đầu giới thiệu về bản thân hắn: "tôi tên Ivan là bác sĩ duy nhất tại khu phố tự trị này. Còn anh, anh tên là gì"
Sự khó hiểu hiện lên rõ trên mặt của Lyosha chỉ với một câu giới thiệu ngắn ngủi của Ivan đã khiến cho anh có quá nhiều câu hỏi để trả lời. Ivan thấy được sự khó hiểu của Lyosha nên anh chấp nhận trả lời mọi câu hỏi của Lyosha.
"Anh nói đây là khu phố tự trị. Ý anh là sao?". Lyosha hỏi
"Gọi là khu tự trị cho sang mồm thôi chứ thực chất nơi đây không khác nhà tù là mấy", Ivan đáp. Anh ta dựa lưng vào tường.
Lyosha hỏi tiếp "Đây là Omsk đúng không?".
Ivan bình tĩnh đáp, "Đúng. Nhưng.."
Lyosha ngay lập tức hoảng loạn cắt ngang Ivan, "các ngươi định làm gì tôi. Các người định biến tôi thành thứ gì hay định giết tôi hay biến tôi trở thành nô lệ"
Ivan cố gắng trấn an Lyosha anh ta ôm lấy Lyosha rồi nói những lời động viên, "đừng lo chừng nào anh còn ở đây thì anh sẽ an toàn. Sẽ không có gì phải sợ cả..."
Lyosha dần bình tĩnh lại. Anh suy nghĩ về câu hỏi tiếp theo của mình. Anh nghĩ một hồi rồi hỏi Ivan liệu anh có thể ra ngoài một chút. Lyosha không chắc rằng anh có thể ra khỏi căn phòng nhưng thật bất ngờ răng Ivan lại chó phép anh ra khỏi phòng, thậm chí Ivan còn tận tình giúp anh mở cửa. Khi ra khỏi phòng bệnh anh đứng trước một hành lang giống bệnh viện tồi tàn, đổ nát anh có thể thấy được kẻ thù đã làm gì với nơi này. Ivan liền lên tiếng: "Bọn khủng bố tấn công các bệnh viện và các cơ sở hạ tầng dân sự khác khiến cho toàn bộ thị trấn này trở thành địa ngục. Thật may mắn rằng chỉ duy nhất bệnh viện này còn giữ nguyên được một phần của nó. Mặc dù nhiều phần quan trọng của bệnh viện bị phá hủy nhưng ít ra chúng ta vẫn có nơi để các bệnh nhân có thể nghỉ ngơi và một phòng mổ". Đi theo Ivan, Lyosha được dẫn xuống tầng ở sảnh chính của bệnh viện. Sảnh chính của bệnh viện tồi tàn không kém gì phần còn lại của bệnh viện, bệnh nhân nằm la liệt ở khắp nơi trong sảnh chính, một số người còn chịu những vết thương đau đớn hoặc phải chấp nhận tật nguyền, đến cả trẻ em cũng phải chịu chung số phận của những bệnh nhân khác tại đây. Ivan vỗ vai anh rồi nói: "anh cũng khá may mắn đấy bởi vì anh là người duy nhất ở đây còn sống sau khi được cấy ghép tay đấy". Bỗng dưng anh nhìn xuống cánh tay mới của mình nó khiến anh lạnh sống lưng, anh tự hỏi mọi thứ sẽ ra sao nếu như cuộc phẫu thuật thất bại. Khi ra khỏi bệnh viện mọi thứ mà anh thấy còn tệ hơn những gì mà anh biết. Trẻ mồ côi ở khắp nơi, đường đi đầy bùn đất, nguồn nước bị cắt sạch, đất trồng trọt cũng đã bị nhiễm độc không thể trồng trọt, xác chết được chất thành đống ở một hố bom gần một ngôi nhà, một vài người còn tranh giành nhau một ổ bánh mì đầy bụi bẩn. Cảnh tượng trước mắt anh thật sự không thể chấp nhận được người dân ở đây không có gì để ăn hay uống, họ buộc phải tiêu hóa những thứ bẩn thỉu hoặc đã bị ôi thiu để có thể sống rồi lại chết vào ngày hôm sau người dân ở đây hầu hết là phụ nữ và trẻ nhỏ, nam giới ở đây hầu hết là các ông già và những người bị bệnh. Từ một chiếc xe tải tiến tới cạnh bệnh viện, từ bên trong một vài tên lính mặc quân phục đen đi ra rồi ném những thùng gỗ xuống đất chúng ném khoảng mười hai thùng gỗ trong đó có sáu thùng gỗ chứa thức ăn ôi thiu hoặc thức ăn thừa, một thùng gỗ chứa thuốc, còn những thùng còn lại chỉ toàn là rác. Mấy tên lính sau khi hoàn thành công việc bọn chúng liền lên xe rồi nhanh chóng rời khỏi đây. Ivan tiến tới mấy chiếc thùng kèo chúng vào bên trong bệnh viện, anh ta cũng nhờ Lyosha giúp một tay kiểm tra bên trong những chiếc thùng gỗ rồi sắp xếp đồ đạc trong đó chuẩn bị phân phát thức ăn. Ivan đem ra một chiếc bàn ra, anh lấy những chiếc bát ra rồi dùng muôi múc những đồ ăn dư thừa bên trong thùng gỗ ra. Hàng trăm hàng ngàn người bắt đầu đổ xô về để xin một ít thức ăn. Lyosha làm theo Ivan phân phát đồ ăn cho tất cả mọi người, anh còn cẩn thận đem đồ ăn cho những người bị bệnh bên trong, một số người phụ nữ cũng chạy tới giúp đỡ anh và Ivan. khi xong việc Lyosha ngồi gục xuống bên cạnh cửa ra vào vì mệt, Ivan tiến tới và đưa cho anh một bát súp đã nguội. Lyosha ăn nó, mặc dù vị của nó dở tệ thế nhưng trong tình trạng thiếu thức ăn thì đây là những gì mà anh có thể thưởng thức, đành phải chấp nhận nếu muốn sống. khi ăn xong Lyosha đứng dậy và để ý thấy một nồi thức ăn còn nguyên, thấy lạ anh liền hỏi Ivan. Ivan không trả lời mà chỉ đep cặp, mặc áo khoác rồi đem cái nồi đó đi. Anh ta cũng nói với Lyosha rằng hãy đi theo anh ta, Lyosha đồng ý và anh đi theo anh ấy. Trước khi đi anh cũng không quên dặn dò một vài cô gái cũng như ý tá ở đó vài điều rồi đi khỏi đó. Cả hai người đi được một đoạn thì tới một hội trường, nơi đây nhìn qua không quá đổ nát và tồi tàn như những chỗ khác trong khu phố. Lyosha đi vào cùng Ivan, khi bước chân vào hội trường anh thấy bất ngờ vì nơi đây chứa đầy những dụng cụ và những cỗ máy kì lạ. Ở đây cũng có một vài người đang làm việc và vận hành một số cỗ máy, tất cả bọn họ dường như là những người có học thức. Khi cả bọn thấy Ivan họ ngừng làm việc rồi lập tức chạy tới bên cạnh Ivan. Ivan đem nồi nhôm tới một chiếc bàn rồi bày sẵn cho bọn họ một bữa ăn. Mỗi người một bát súp từng người bọn họ lao vào ăn như thể họ là những tù nhân ở trên toa tàu lần trước vậy. Tiếp theo đó Ivan giới thiệu anh ta tới mọi người ở đây rồi anh ta lần lượt giới thiệu tên từng thành viên cho Lyosha. Họ là những nhà khoa học, kĩ sư cũng như bác sĩ bị quân địch bắt về đây nhằm mục đích nghiên cứu cho bọn khủng bố. Người cao nhất trong nhóm tên Antonov anh ta là một nhà vật lý chuyên nghiên cứu về hạt nhân nguyên tử, người thấp nhất trong nhóm tên Anfisa cô ấy là một kỹ sư nông nghiệp đang cố gắng làm cho đất ở đây có thể trồng cây, người tiếp theo trong nhóm là Grigorev anh ấy là một nhà sinh vật học, người thứ tư có tên là Yakov anh ấy là kỹ sư cơ khí. Khi đã giới thiệu xong Lyosha ngồi xuống bàn rồi nói chuyện với mọi người, nói về gia đình của mỗi người, nói về công việc của họ cũng như công việc mà họ cần thực hiện ở đây, một số còn nói về kế hoạch để trốn thoát khỏi đây thế nhưng họ lại bắt đầu im lặng khi đưa ra một ý tưởng nào đó. Lyosha cũng không hiểu tại sao họ không thể trốn thoát dẫu cho việc bọn họ đã lập ra cả đống kế hoạch chi tiết. Thế nhưng anh hiểu ra ngay khi Ivan cho anh thấy các vị trí lính canh tại đây, cùng một hàng rào điện vây xung quanh nơi này để phòng ngừa mọi người chạy trốn, thêm nữa bên trong căn phòng đều được gắn các thiết bị nghe lén, họ thậm chí còn bị gắn một chiếc vòng sắt lên cổ chỉ cần có ai đó bước ra khỏi hội trường thì ngay lập tức chuông báo động sẽ reo lên báo cho những tên lính canh ngoài kia chỉ riêng có Ivan là được tự do đi lại do tính chất công việc của anh ta họ không còn cách nào khác ngoài việc phải chịu làm việc cho bọn khủng bố. Trong ngày sẽ có một lần khám xét hội trường vào buổi trưa, đây là lúc mà mọi người trong nhóm phải chịu bị bọn khủng bố đem ra làm trò, riêng Anfisa cô thừa nhận đã bị bọn chúng hiếp dâm vài lần khi bọn chúng khám xét, nhưng với sự bảo vệ của mọi người dạo gần đây cô không còn bị hiếp dâm bởi bọn lính khám xét nữa. Sau khi mọi người trò chuyện xong tất cả vệ sinh cá nhân với nguồn nước ít ỏi được cung cấp cho rồi đi về giường của mình để nằm, Lyosha phải nằm dưới sàn nhà nhưng ít nhất anh cũng được cung cấp một chiếc gối và dùng một tấm vải để đắp cho ấm. Mặc dù nền nhà khá cứng và lạnh thế nhưng anh cũng ngủ thiếp đi vì mệt mỏi.

Sở chỉ huy quân đội Krasnoyarsk, 12 giờ tối

Borislav ngồi trong phòng tác chiến, ông cắm cúi vào hoàn thành đống giấy tờ mà ông phải hoàn thành công thêm việc nghĩ ra những phương pháp và chiến thuật để đối phó lại với quân địch đang chuẩn bị tiến công tới đây, chưa kể cả việc phản công lại quân địch ở Novosibirsk. Bỗng Dimitry cùng với trợ lý của anh ta. "làm việc xuyên đêm chứ", Dimitry nói
"haizz" Borislav thở dài. "Việc tiếp nhận dân tị nạn nó đã là một vấn đề rồi, giờ đây chúng ta còn phải lo về việc quân địch tấn công vây hãm Novosibirsk nữa. Thật mệt mỏi"
"đừng lo", Dimitry vỗ vai Borislav. "rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi"
"cảm ơn anh dimitry", Borislav nói. "được rồi giờ thì hãy giúp tôi một tay vào vấn đề này đi nào".
Nói xong cả hai bắt tay nhau vào làm việc xuyên đêm. Từng vấn đề từng phương pháp và chiến thuật đều được hai người đưa ra rồi bàn luận với nhau cho đến tận sáng hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro