Chapter 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố Lomonosov tại Toguchin, 8 giờ sáng, ngày 13/6/1991

Một thành phố bị bỏ hoang dường như đã bị lãng quên, thị trấn nhỏ này hầu như không còn lại gì ngoài những tòa nhà bỏ hoang xập xệ với những con kiến khổng lồ. Tuy nhiên, sự hiện diện của con người ở đây là một điều bí ẩn, họ là tàn tích của binh đoàn 12, 9 và phần còn lại của quân đội Novosibirsk. Theo lệnh của tổng chỉ huy Dimitry, thay vì rút lui đến nơi khác cố thủ, họ phải đến khu vực này để tìm kiếm kho vũ khí cũ. Trận thua ngày hôm qua khi Novosibirsk hoàn toàn thất thủ là một tổn thất không thể chấp nhận được, những người lính đều biết rằng họ đều đã chuẩn bị sẵn sàng để chết trong vinh quang, họ không thể đào ngũ vì như vậy giống như hỗ trợ kẻ thù, nhưng họ không thể cứ cố thủ từ vị trí này sang vị trí khác. . Sớm muộn gì họ cũng sẽ bị săn đuổi bởi những kẻ khủng bố.

Khi đến doanh trại, họ bố trí phòng thủ trên sông Inya, do thám bắt đầu khảo sát đường phố, binh lính thu dọn hành lý, xe bọc thép đang được tiếp nhiên liệu và sửa chữa. Mọi thứ chuẩn bị cho một cuộc tìm kiếm. Đội trưởng của các tiểu đoàn xúi giục mọi người lao động, đối với họ mỗi giây phút đều quý hơn vàng.

Các trinh sát được cử đi tìm kiếm từng con phố, từng ngôi nhà, dựa vào thông tin tình báo của mình đi qua từng vị trí trên bản đồ được cung cấp, họ cũng phát hiện ra rất nhiều nguy hiểm. Những ổ kiến khổng lồ chứa những con kiến to như chó nghiệp vụ, ngoài ra còn có những con rết dài từ 3 đến 5m rất đáng sợ cũng khiến hành trình của các chiến sĩ trinh sát gặp đôi chút khó khăn, chưa kể lũ lượt kéo về. gián. lớn như vậy, thật là một cơn ác mộng. Mặc dù lũ côn trùng đó có to cỡ nào thì uy lực của súng AK là không thể bàn cãi khi chúng đủ khỏe để đục nhiều lỗ trên thân, nhưng số lượng quá nhiều, cơ số đạn có hạn nên các trinh sát chọn cách di chuyển trên nóc nhà. Từ mái nhà này đến mái nhà khác vượt qua mọi nguy hiểm cuộc hành trình của họ trở nên nhanh hơn. Đi được một đoạn thì họ cũng đến được địa điểm được đánh dấu trên bản đồ, một nhà kho bỏ hoang đúng như mô tả. 

Tư lệnh quân đoàn nhận được tin các trinh sát đã tìm thấy nhà kho họ lệnh cho binh lính di chuyển đến nhà kho và dọn đường bằng súng phun lửa. Họ bắt đầu lục tung nhà kho, hầu hết chỉ tìm thấy những thùng cá khô thối rữa, nghi ngờ rằng tình báo đã đánh lừa, nên họ tiếp tục tìm kiếm. Công sức của họ đã được đền đáp khi một cánh cửa lớn ẩn đằng sau một chiếc máy bị hỏng. Vài người lính soi đèn vào cánh cửa cố gắng xác định đây là loại cửa nào, cánh cửa cao chừng hai thước, làm bằng kim loại có vẻ như là thép, ở giữa cánh cửa có vài bộ phận xoay tròn,và chúng bị vỡ chỉ sau một vài vòng quay.

Các chiến sĩ liền lấy ra nhiều chất nổ nhựa, gắn vào cửa rồi nấp sau những thùng hàng gần đó. Họ cho nổ tung cánh cửa, một tiếng nổ lớn tạo ra một đám khói dày đặc, khi đám bụi tan ra trước mắt họ là một cánh cửa sắt vỡ tan tành bởi chất nổ và một hầm tối đen như mực. 

Các chiến sĩ trinh sát lúc này đã tiên phong tiến vào bên trong để tìm hiểu tình hình, họ gắn đèn pin lên giáp, hướng súng về phía trước rồi tiến vào trong. Khi bước vào họ thấy nhiều thùng hàng nằm rải rác khắp nơi, kiểm tra bên trong những thùng hàng đó họ đã hét lên sung sướng khi tìm thấy vũ khí mà tình báo cho biết. Toàn bộ quân đoàn đã reo hò khi nghe tin, nhưng nguy hiểm ập đến với họ khi một số lượng lớn côn trùng đột biến đang tiếp cận họ. Ngay lập tức họ vào vị trí sẵn sàng chiến đấu, nấp sau các chướng ngại vật xung quanh và nổ súng vào đám côn trùng đang tiến tới, một vài người không may bị chúng ăn thịt, cả quân đoàn phải rút dần vào khu vực bên trong nhà kho. Có vẻ như vụ nổ vừa rồi đã thu hút côn trùng, một số binh lính chạy nhanh nhất có thể vào bên trong kho vũ khí, cố gắng tìm thứ gì đó có thể giúp họ đánh bại một số lượng lớn sâu bọ. Cuối cùng, họ đã tìm thấy một vài quả lựu đạn thú vị, mang ra ngoài, rút ​​chốt và ném vào bầy côn trùng. Quả lựu đạn nổ giải phóng ngọn lửa bám vào mọi thứ trong bán kính nổ của chúng, một quả lựu đạn khác phát nổ nhưng lần này thay vì bùng lên thành ngọn lửa, nó lại phóng ra những mảnh đạn nhỏ hơn khiến bán kính nổ của quả bom bao trùm một khu vực rộng lớn. Kinh ngạc trước sức mạnh mà họ đang nắm giữ, những người lính đã reo hò khi thấy lũ côn trùng bỏ chạy.

Tuy nhiên, niềm vui của họ không kéo dài được bao lâu, một trinh sát bên trong kho vũ khí đã kêu cứu qua bộ đàm, các chiến sĩ bên ngoài chạy càng nhanh càng tốt vào bên trong để giải cứu đồng đội. Bước vào bên trong họ nghe thấy tiếng súng nổ liên hồi cùng với tiếng la hét bị bóp nghẹt. Các chiến sĩ nhanh chóng tiến sâu vào bên trong để giải cứu những người bị mắc kẹt tại đó. Bên trong boongke không chỉ có hàng tấn vũ khí mà còn có nhiều thứ khác, những người lính trinh sát hét lên: "Đồ điên. Xin hãy cứu chúng tôi.". Sáu anh lính trinh sát tiến vào, lúc này chỉ có ba người nổ súng, một người bị thương nặng và hai người đã chết, lính tiếp viện bên ngoài nhanh chóng áp sát bốn trinh sát còn lại hỗ trợ. Đối thủ của họ là những con người nhiễm bệnh R chúng đã may mắn sống sót và trở nên điên dại, giờ đây chúng không còn được gọi là con người nữa. Có khoảng bảy người điên ở bên trong và bọn chúng đang tiến tới rất nhanh, chúng sử dụng những loại vũ khí thô sơ tự chế lao vào những người lính nhằm giết chết bọn họ. May thay khi lính hộ vệ đã xông ra dương chiếc khiên lên để chịu đòn thay cho những xạ thủ đằng sau, những xạ thủ khai hỏa vào lũ người điên đang tiến tới. Một vài người sơ xuất bị chúng tóm được rồi kéo vào bên trong bóng tối. Lũ người điên kia sau khi thấy đồng đội của chúng ngã xuống liền chuyển sang chiến đấu du kích, những người lính cũng nhận ra được điều này liền tập hợp lại hành một đội hình vòng tròn. Xung quanh bỗng im lặng, căng thẳng kéo dài khiến cho những người lính rơi vào trạng thái cảnh giác họ soi đèn khắp nơi bên trong căn hầm. 

Bỗng dưng một đốm lửa lóe lên rồi tiến tới họ, một chai bom xăng rơi xuống sàn rồi vỡ khiến cho xăng văng tung tóe khiến cho lửa lan ra khắp nơi cũng may rằng không có lửa chưa lớn tới mức gây ra hỏa hoạn thế nhưng như vậy cũng đủ để khiến cho một người lính bị bỏng nặng. Lửa từ bom xăng phần nào thắp sáng căn hầm để lộ ra lũ người điên kia, các xạ thủ sau khi thấy lũ người kia liền nổ súng vào bọn chúng. Một người lính kêu mọi người bịt mắt lại rồi ném lựu choáng lên trần, một tiếng nổ lớn vang lên khiến cho lũ người điên kia gào thét lên vì mắt của bọn chúng đã bị ánh sáng phát ra từ lựu đạn làm mù, do ở bên tỏng bóng tối quá lâu nên bọn chúng mất đi khả năng nhìn, chỉ còn lại một vài tên vẫn có thể nhìn được nhưng tầm nhìn của chúng quá mờ để có thể tấn công. Các xạ thủ sau khi lấy lại các giác quan liền nổ súng vào những tên người điên còn lại. Trấn chiến kết thúc bọn họ đem những người bị thương ra ngoài để trị thương, chỉ huy ra lệnh cho một số binh lính đeo kính nhìn đem vào và tiến vào bên trong đảm bảo rằng trong hầm không còn bất cứ thứ gì có thể gây hại được nữa vậy nhưng khi những người lính đó đi vào họ thấy thứ còn kinh khủng hơn bọn người điên kia, xương người ở khắp nơi sâu bên trong, một vài thi thể người bị thiếu mất một phần ba cơ thể, lũ người điên này còn xây dựng hẳn những ngôi lều, những công trình và vật trang trí làm bằng thịt nguời và xương lũ nguời điên này còn xây cho riêng chúng một trang trại thịt người khi bên trong căn phòng đó là những người phụ nữ mang thai và những đứa trẻ gầy gò, những nạn nhân kia đều không nhận thức được họ đang ở đâu hay họ là ai, có khi họ còn không thể nói, họ cứ như là một bộ xác không hồn, không nhận thức. Toàn bộ những người lính có mặt ở đó đều ước rằng họ chưa từng tiến vào bên trong căn phòng. Sau khi báo cáo chi tiết mọi thứ cho các chỉ huy, họ nhận lệnh rồi tiến hành đưa những nạn nhân bên trong đó ra ngoài.

Các nhân sự tại căn cứ chính tại Krasayonarsk khi nghe tin họ đều chết lặng, không nói lên lời. Những sự kiện tại đó quả thật quá nỗi kinh hoàng, nhưng gạt nó sang một bên hiện tại họ còn có những thứ cần phải chú trọng đến. Các loại phương tiện vận tải được cử đi tới Toguchin, khi tới nơi binh lính cố gắng chất hàng lên xe rồi đem nó về căn cứ để chuẩn bị cho phòng tuyến cuối cùng.

Phố tự trị, Omsk, 12 giờ trưa

Thêm một ngày làm việc vất vả nữa Lyosha và Ivan nghỉ ngơi bên cạnh giường bệnh của một bệnh nhân, vì không có gì để ngồi nên hai người họ đều ngồi xuống đất. Lyosha uống một ngụm nước sạch mà anh lấy được từ một giếng nước ngầm gần đó, nó là nước lã vị của thứ nước này thật tệ nhưng ít ra họ không cần phải uống thứ gì khác. Hai vị bác sĩ ngồi vừ nói vừa thưởng thức bữa trưa của mình, bỗng những chiếc xe tải chở hàng tới trước cổng bệnh viện, Ivan thấy lạ khi đoàn xe tiếp tế hôm nay tới sớm hơn thường ngày. Hai người chạy ra để xem xét tình hình, những người lính trên xe hôm nay mặc đồng phục thật khác thường thay vì những bộ quần áo làm từ da thuộc và vải khâu lại với nhau một cách tạm bợ thì những người lính này mặc quân phục màu xanh tối màu với những dải đỏ đậm, một số trông rất lạ, lạ hơn là hàng tiếp tế hôm nay nhiều hơn thường ngày, lạ lùng hơn khi có một người trong số họ đeo mặt nạ và chỉ tay sai khiến những nguời lính dường như anh ta là chỉ huy của bọn họ người đó không ai khác chính là Otzyvat. Ivan định chia sẻ ý nghĩ của mình cho Lyosha vậy nhưng anh ta chạy tới tên chỉ huy kia, tay anh ấy cầm một thanh gỗ định chạy tới đánh Otzyvat. Ivan đuổi theo cố gắng ngăn anh ta lại, nhưng tên chỉ huy kia đã hạ gục Lyosha chỉ với vài chiêu thức, lyosha ngã xuống hít đất. Ivan chạy tới cúi đầu xin lỗi Otzyvat, anh mong họ không làm chuyện gì tổn thương đến anh và những người dân tại đây. Lyosha đứng dậy nén cơ đau lại và tiếp tục lao tới Otzyvat nhưng hắn liên tục né đòn chờ thời cơ rồi tung một quyền vào giữa ngực Lyosha. Lyosha gục xuống đau đớn, đòn đánh ban nãy không khiến anh chết ngay thế nhưng lại cho anh một cảm giác đau tới tận xương thịt. Ivan liền đỡ Lyosha vào bên trong bệnh viện và trị thương cho anh.

Ivan chất vấn Lyosha vì những hành động thiếu suy nghĩ ban nãy lên người chỉ huy, hành động của anh có thể khiến cho toàn bộ mọi người tại nơi đây bị giết hại. Lyosha giải thích cho Ivan về những gì mà anh ấy phải trải qua trước khi đến được đây đồng thời nói tên của Otzyvat và những việc mà hắn đã làm. Ivan thẫn thờ, không nói lên lời anh muốn tin điều đó là thật, càng không muốn chạm trán với hắn nhưng Otzyvat đứng sau anh từ lúc nào chẳng hay. Ivan bật dậy sợ hãi khi thấy anh ta, Ivan quỳ xuống van xin Otzyvat tha mạng.

Otzyvat không nói gì mà chỉ ra lệnh cho hai người ra bên ngoài kiểm tra các món hàng tiếp tế, anh ta nhìn qua bệnh viện rồi ra khỏi bệnh viện. Hai bác sĩ ra bên ngoài kiểm tra số hàng hóa được Otzyvat đem tới, tất cả mọi thứ bên trong thật đáng kinh ngạc, đồ ăn tươi sống, các dụng cụ thí nghiệm, thậm chí có cả các loại thuốc đặc trị cho một số loại bệnh nữa. Ivan nhảy lên vui sướng không nói lên lời bây giờ mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Otzyvat kêu người của hắn đem tới một chiếc lồng sắt. Hai vị bác sĩ thấy lạ khi nhìn thấy chiếc lồng sắt đó, đằng sau lớp vải đó là thứ gì hai người không biết nhưng khi lớp vải đó được lật ra Lyosha biết răng đó là Misa ở bên trong chiếc lồng, anh chạy tới cố gắng giao tiếp với Misa thế nhưng căn bệnh đã biến đổi cô quá nhiều. Ivan nhìn thấy Misa, anh vừa sợ hãi những cũng đồng thời cảm thấy thật thú vị khi thấy cô bé. Otzyvat không nhiều lời mà yêu cầu hai vị bác sĩ hãy chữa trị cho cô bé. Ivan và Lyosha đều ngơ người ra, có vẻ như yêu cầu này khá khó khăn. Việc chữa trị cho cô bé này họ dường như không biết bắt đầu từ đâu, họ càng không đồng ý sử dụng cô bé như một vật thí nghiệm mỗi khi được Otzyvat nhắc tới. Một trong những người lính của Otzyvat bước ra khỏi xe rôi tiến tới trước Ivan. Chỉ cần một cú liếc thôi cũng khiến Ivan òa khóc lên, anh chạy tới ôm người phụ nữ kia rồi gọi bà ta là mẹ. Svetlana ôm lấy người con trai nuôi của mình bà xoa đầu Ivan rồi nói những câu nói ấm áp. Cuộc hội ngộ chẳng được bao lâu khi bà phải đi theo những người lính khác vì ở cổng ra vào khu phố có biến, bà hứa sẽ quay lại bệnh viên để thăm Ivan đồng thời đưa cho anh một cuốn sổ cũ kĩ của bà, Ivan mở nó ra rồi đọc nó, bên trong tất cả là những ghi chép của bà về căn bệnh R một thứ mà bấy lâu này anh đang cố gắng để tìm hiểu. Khi đoàn xe chở hàng kia đi cũng là lúc mà Ivan và Lyosha trở nên bận rộn hơn những ngày khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro