chapter 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên ngoài thị trấn Omsk, 9 giờ 30 phút sáng, ngày 13/6/1991

Cách đó không xa, Vanya đang nằm sấp trên mỏm đá, mặc một bộ đồ màu xám cùng màu với tảng đá xung quanh. Sử dụng ống nhòm, anh ta nhìn về phía thị trấn và cẩn thận ghi chép. Toàn bộ thị trấn được bảo vệ nghiêm ngặt, các đoàn tàu bọc thép đi quanh thị trấn sẵn sàng bắn bất cứ thứ gì khi có lệnh, Có hơn hai mươi trại xung quanh thị trấn, tất cả đều có ít nhất ba người ở đó, chưa kể những tay súng bắn tỉa đã được bố trí để ẩn nấp. các khu vực khác nhau, các cuộc tuần tra khắp nơi lùng sục khắp mọi ngóc ngách của thị trấn. Vào bên trong chắc chắn là khó khăn nếu không muốn nói là không thể.

Vanya lặng lẽ rời khỏi vị trí của mình và quay trở lại khu trại gần đó. Tới nơi anh thấy mọi thứ vẫn đâu vào đấy, không ai bị thương hay chết. Sau khi giải cứu, mọi người dường như đã lắng xuống, đặc biệt là bốn người lính còn lại, mỗi người dường như ít cãi vã hơn trước. Nikita đang đứng dưới gốc cây gần đó gảy đàn, Vera đang ngủ trong lều. Ethan ngồi bên lửa trại nhìn nồi súp trước mặt, anh cho thêm ít muối và hành rồi nếm thử, vẻ mặt hài lòng khi nếm thử. Vanya ngồi xuống chiếc ghế cạnh anh và đưa cho anh cuốn sổ anh đang cầm trên tay.

Ethan mở nó ra và đọc nội dung và thở dài, "Thật đấy. Toàn bộ thị trấn đang bị phong tỏa. "

"Tôi biết," Vanya nói. "Chúng ta sẽ làm được," anh an ủi Ethan.

"Tôi không biết. Kế hoạch này nghe có vẻ hơi bất khả thi," Ethan nói, đưa cuốn sổ cho Vanya.

Vanya cất cuốn sổ đi và đứng dậy, "Sẽ tốt thôi. Tôi chắc chắn rằng kế hoạch này sẽ thành công ".

Vanya sau đó kêu gọi mọi người đứng dậy chuẩn bị lên xe và rời đi. Sau đó cả nhóm đi đến một tòa nhà bỏ hoang có vẻ ngoài kỳ lạ, nơi dường như có những người mà họ có thể nhìn thấy ánh sáng bên trong ngôi nhà. Vanya và cả nhóm đi đến ngôi nhà đó bỗng nhiên cánh cửa tự mở ra, ngoài Ethan và Vanya ra thì những người khác cũng cảm thấy nghi ngờ về nơi này. Sau đó Vanya kéo mọi người vào trong.

Bên trong thì tối, nhưng làm sao họ có thể nhìn thấy ánh sáng từ bên ngoài, thật là lạ. Đột nhiên có âm nhạc, tiếp theo là một giọng nói. "Hoan nghênh chào đón. Khách hàng thân mến". Không gian xung quanh đột nhiên bừng sáng, các quầy hàng hiện ra trước mắt mọi người, vũ khí, thuốc men và đạn dược đều đã có sẵn. Ethan nhìn qua Vanya và nói: "Tôi không chắc điều đó có lý. Bởi vì anh biết tính cách của anh chàng này như thế nào mà. "

"Không sao đâu, tôi chắc rằng mọi thứ sẽ ổn thôi" Vanya bẽn lẽn cười

Một thanh niên xuất hiện từ quầy thanh toán, khoảng mười tuổi, Vanya và Ethan dường như biết người này. Anh ấy tự giới thiệu mình là Caleb và háo hức gọi mọi người đến và giới thiệu nhiều loại sản phẩm. Vanya bác bỏ tất cả những điều đó và yêu cầu anh ta đưa nhóm của mình vào bên trong Omsk. Nam tử kia suy nghĩ một chút, hắn cười nói, lời nói nồng đậm tư vị. Anh ta cười một cách quái dị và sau đó dùng cái lưỡi rắn của mình để cố gắng thuyết phục Vanya trả cho anh ta nhiều tiền. Vanya, người hiểu rõ tính cách của người chủ quán trước mặt, đưa ra nhiều lời đề nghị và các mặt hàng thanh toán, nhưng anh ta dường như không hài lòng mà thay vào đó tăng giá. Ethan không nói nhiều mà chĩa súng vào đầu anh ta, anh ta hoảng sợ và cố gắng giảm giá một chút để xoa dịu người đàn ông trước mặt, nhưng với vẻ mặt đằng đằng sát khí của Ethan, anh ta cuối cùng đã đưa ra một mức giá phù hợp. Trong khi Vanya và Ethan đang thương lượng với chủ sở hữu, những người khác nhìn quanh cửa hàng. Nơi này chứa đầy các vật phẩm, thiết bị, nguyên liệu, vũ khí, thuốc men, thậm chí cả nguyên liệu nấu ăn và gia vị, và anh ta cũng trưng bày một số vật phẩm kỳ lạ. Kỳ lạ như hộp sọ của động vật hoặc các tinh thể lưu huỳnh trong suốt. Không ai biết anh ta lấy nó ở đâu, nhưng những thứ anh ta bán thực sự đáng mua. Ethan và Vanya cuối cùng đã thỏa thuận hợp lý với người chủ hám tiền, người đã đồng ý với giá ba trăm pound thép và mười lít axit sulfuric. Hai người họ có vẻ rất hài lòng với mức giá mà Caleb đưa ra. Bốn người lính đặc nhiệm khác cảm thấy kỳ lạ khi giá mà họ tính khi axit và thép là những thứ để giao dịch thay vì tiền giấy, nắp chai hoặc phiếu giảm giá, có lẽ họ nên ra ngoài và có nhiều cuộc phiêu lưu hơn. Ethan và Vanya cầm một tờ giấy ghi số hàng hóa mà họ phải trả khi việc này kết thúc. Sau đó cả nhóm ra ngoài đợi Caleb chuẩn bị xe, khoảng ba mươi phút sau Caleb lái một chiếc xe tải đến và kêu mọi người vào thùng gỗ ở phía sau xe tải rồi chở họ đến Omsk.

Caleb lái xe đến cổng chính của thị trấn Omsk thì bị chặn lại bởi những lính canh đang đứng đó. Họ yêu cầu Caleb ra khỏi xe và giải thích, Caleb tiến lại gần những người lính và đưa cho họ hai chai rượu vang đỏ và một số đồ vật có giá trị. Các lính canh hiểu ngay ra vấn đề, họ cầm chai rượu và cho xe tải đi vào trong. Nhìn qua khe hở trên xe tải Vanya cảm thấy mình bị lừa khi họ có thể làm như Caleb. Chiếc xe tải chạy vào bên trong thị trấn và dừng lại ở một địa điểm trống trải không có một bóng người. Nhóm của Vanya rời đi ngay sau khi nhận được tín hiệu từ Caleb. Cả nhóm chào tạm biệt Caleb và rời đi, Caleb cũng chúc họ may mắn quay lại trả nợ và phóng xe đến quảng trường thị trấn.

Cả nhóm cẩn thận luần lách qua từng hành lang và con phố một, cố gắng không để bị phát hiện hay gặp mặt bất cứ người nào ở đây. Sử dụng một thiết bị đặc biệt có khả năng truy vết tín hiệu định vị, Số bốn đã xác định được tín hiệu từ thiết bị định vị được gắn lên người của tiến sĩ Lyosha. Đối chiếu tín hiệu với bản đồ của thị trấn Omsk họ nhanh chóng vạch ra một con đường đi an toàn có thể tránh lũ lính canh. Băng qua những con ngõ chật hẹp cả đội đều ngó nghiêng xung quanh để ý từng chi tiết một xung quanh. Bọn họ sau đó đi tới một con đường, chỗ này đổ nát không khác gì những thị trấn ma ở bên ngoài đất phế, những tòa nhà đổ nát khiến cho đường đi của họ bị chặn buộc họ phải đi đường vòng, nhưng rồi họ lại tới được một khu vực còn tệ hơn những gì họ biết. Nơi đây dùng để chứa xác người khi mà có nhiều hơn một hố chứa xác, lũ khủng bố đã dùng những hố bom ở đây để làm nơi chứa xác. Nơi đây là tổ cho nhiều đàn quạ khác nhau, bọn chúng xâu xé từng cái xác một, một số con không còn được gọi là quạ khi bọn chúng có cơ thể to hơn và lông của chúng có màu tím sáng thay vì màu tối. Bọn chúng tập trung vào bữa ăn trước mặt không hề để ý tới nhóm của Vanya. Ethan dẫn dầu mọi người lặng lẽ đi vòng qua bọn chúng, lợi dụng đống bê tông nằm rải rác họ từ từ di chuyển từ vị trí này sang vị trí khác. Mọi thứ vẫn theo như kế hoạch bỗng dưng một con quạ đột biến quay đày lại nhìn, cả nhóm chết lặng khi biết được điều này. Mọi nguwoif đều rút vũ khí ra dặt bản thân luôn sẵn sàng để chiến đấu. Con quạ kia tiến gần đống vụn bê tông che chắn sự diện diện của họ, nó ngó nghiêng qua một lúc rồi định tiến tới nhìn ra phần dằng sau đống vụn bê tông. May mắn thay cả đàn quạ nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó rồi bay tới đó. Chớp lấy thời cơ cả nhóm chạy thục mạng vào một tòa nhà bốn tầng gần đó rồi khóa chặt cửa lại. Nhưng rồi khi họ hoàn hồn lại thì trước mặt họ là một nhóm lính tuần tra gồm năm ngừoi đang nhìn chằm chằm vào mặt họ. Nhóm Vanya đứng hình khi nhận ra điều đó.

Cả hai bên nhìn nhau tay cầm vũ khí, mắt chạm mắt họ bị đẩy vào thế bí khi chỉ cần một hành động sai thôi mà mọi người có thể sẽ mất mạng. Lũ lính tuần tra kia cũng nhận thấy điều này nên chúng không dám làm gì ngoài việc nhìn chằm chằm vào những kẻ đột nhập. Những kẻ đột nhập đã chuẩn bị sẵn súng trên tay nhưng nếu họ khai hỏa thì một tên sẽ có thẻ trốn thoát được và báo cho đồng đội, còn những tên lính canh đang cầm những cốc rượu, mấy tên lính đó có thể nhanh tay với lấy cây súng nhưng trước mặt chúng có tận chín người và chắc chắn họ sẽ . Một tên lính tuần tra bất ngờ đi vào, hắn hoảng loạn dơ súng lên. Điều này khiến cho đám lính kia bị xao nhãng tạo cơ hội cho nhóm Vanya xả súng vào bọn chúng. Cả nhóm sau đó chạy thật nhanh ra cửa sau. Vanya hé mở cửa nhìn ra bên ngoài, ở ngoài không có ai ngoại trừ xác người. Vanya nhìn kĩ thì thấy những vết đạn ở trên cơ thể của những xác chết đó, một số vết đạn xuất hiện ở trên đầu. Đột nhiên một viên đạn bay tới xuyên qua cánh cửa rồi sượt qua đầu anh. Vnaya cùng những người khác đứng tránh xa cánh cửa ra xa, cũng may Vanya không bị trúng đạn. "tôi sẽ ném lựu khói. Các anh chuẩn bị chạy tới ngôi nhà ngay trước mặt nhé" Số 3 nói sau đó khẽ mở cửa rồi ném lựu đạn khói ra ngoài. Một luồng khói xám dày đặc xuất hiện. Tay bắn tỉa ở xa nhìn thấy đám khói hắn liền bắn lung tung về nhiều hướng cho đến khi hết đạn. Cả nhóm lúc này chạy tới ngôi nhà trước mặt, di chuyển từ nhà này sang nhà khác. Những tên lính canh đã được thông báo về việc có kẻ đột nhập, bọn chúng ráo riết điều động toàn bộ lực lượng truy lùng khắp nơi trong thị trấn. Chuyến đi của mọi người trở nên khó khăn hơn, cả nhóm hiện phải lẩn trốn trong những ngôi nhà, lặng lẽ di chuyển qua bọn lính gác, thậm chí giết chúng nếu có thể. Chuyến du hành mất khoảng năm tiếng để họ tới được nơi phát tín hiệu, thật không may thiết bị phát tín hiệu đó nằm bên trong đống rác thải ở bên cạnh một hàng rào điện. Genya khi nhìn thấy thiết bị định vị được gắn trên tay phải đã đứt lìa và bị vứt đi của Lyosha, cậu ta suy sụp đến mức không thể đứng dậy được. Những người khác thấy vậy cũng không nói gì nhiều ngoài việc cố gắng an ủi Genya. Các lính canh bất ngờ bắt gặp mọi người, họ hú còi báo động cho các lính canh khác. Những người lính sau đó nổ súng vào họ. Vanya yêu cầu mọi người đi theo anh ta về phía trước trong khi bắn trả lại những tên lính canh đang đến gần. Cả nhóm chạy dọc theo hàng rào họ đến được điểm trọng yếu của khu vực sâu bên trong. Đúng lúc này một toán lính khác xuất hiện và chặn đường họ. Phen này xong, họ đã bị bao vây. Hai bên bắn trả nhau từng tốp một núp vào các vị trí xung quanh, nhưng sau đó nhóm của Vnaya nhanh chóng rơi vào thế yếu khi bị áp đảo về số lượng. Ngay lập tức lính canh ném một vài quả lựu đạn, mặc dù lựu đạn không hạ cánh bên cạnh nhưng áp lực từ vụ nổ và các mảnh kim loại bắn trúng vài người trong nhóm, nhưng có lẽ nghiêm trọng nhất là Genya khi các mảnh kim loại từ quả lựu đạn xuyên qua lưng anh cùng lúc, các cơ quan nội tạng dường như vỡ vụn dưới sức ép của vụ nổ, anh là người gần vụ nổ nhất. Nikita và Vera ở gần cậu ta nhất. Hai người họ cố gắng băng bó và trị thương cho Genya nhưng họ chỉ có thể sơ cứu cậu ta với số lượng vật tư y tế đem theo. Lính canh xả súng được một lúc rồi ngừng hẳn. Vanya ngó đầu lên thì thấy bọn chúng bỏ chạy, một số trông có vẻ rất sợ hãi. Nhận thấy có điều không ổn anh quay mặt ra sau, lúc này anh mới ngỡ ngàng nhận ra nguy hiểm thực sự ở đằng sau mình. Kẻ đeo mặt nạ tên Otzyvat và những tên thuộc hạ của hắn đứng đó, nhóm anh bắt gặp họ lúc đang cố gắng giải cứu Lyosha ở trên tàu lửa. Tại sao lại là bọn chúng, thật không thể tin được, có lẽ mọi người sẽ phải bỏ mạng tại đây rồi. Cứ ngỡ rằng anh và những người khác trong nhóm sẽ bị bắn chết hoặc bị giam cầm thế nhưng cái tên Otzyvat kia lại làm điều mà khó có ai tin được. Hắn đã cho người tới để trị thương cho mọi người. Một nhóm người chạy ra thực hiện sơ cứu y tế cho từng người một trong nhóm của anh. Vanya thấy cả hai bác sĩ đang chỉ đạo nhóm người đó, trong đó có cả Lyosha. Lúc Vanya nhìn thấy Lyosha là lúc anh chứng kiến cái chết của Genya.

Cậu ta nằm đó bất tỉnh trên vũng máu từ cơ thể của cậu ta. Lyosha vừa khóc vừa cố gắng giữ cho cậu ta sống. Anh ấy sử dụng những loại thuốc và băng gạc để cầm máu cho Genya, đồng thời gọi các y tá đưa anh ta lên xe sau đó đưa Genya vào bệnh viện. Những người khác thuộc nhóm Vanya cũng được đưa về đây để chăm sóc.Sau khi họ biết chuyện tất cả đều rơi vào trạng thái im lặng, từng người một cầu nguyện cho Genya họ không muốn anh ta phải chết Lyosha cũng vậy anh ấy không muốn mất người bạn thân từ thuở nhỏ của mình. Lyosha đã làm hết sức thế nhưng anh đã không thể cứu chữa được người bạn của mình. Genya chết ngay khi cuộc phẫu thuật đang diễn ra, Lyosha chết lặng anh sử dụng máy sốc tim cố gắng đưa Genya trở lại nhưng rồi máy đo nhịp tim vẫn hiện thị một đường thẳng dài cung với một tiếng píp kéo dài. Lyosha suy sụp không biết nói gì, anh vừa mới chứng kiến người bạn thân nhất của mình ra đi mà không hề nói với anh một câu. Bỗng dưng chiếc máy đo nhịp tim hiện thị lại nhịp tim. Lyosha mừng rỡ khi nhìn thấy nhịp tim yếu ớt của Genya, anh quay lại công việc phẫu thuật cho Genya. Lần này Lyosha không để cho người bạn của mình ra đi dễ dàng như vậy được.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro