chapter 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căng tin bệnh viện

Trong căng tin bệnh viện, tôi ngồi ở một góc nào đó uống một ly rượu lấy được từ thùng chứa rượu vang. Tôi ngồi đó và nghĩ về người bạn Genya, người đàn ông tuyệt vời mà tôi sẽ cho bất cứ thứ gì để đền đáp. Nhìn lại, nếu không có anh ngày ấy, có lẽ tôi đã không ngồi đây uống cạn ly rượu này, những kỷ niệm đó thật đẹp, nhưng cũng có chút gì đó đáng sợ.

Theo như tôi nhớ thì khi đó tôi mới mười hai tuổi nhưng đã phải sống cô độc một mình ở những nơi khắc nghiệt nhất trên đất mẹ nga, tôi hoàn toàn đơn độc trong hành trình tìm kiếm nền văn minh nhân loại hay những thứ tương tự nhưng thứ tôi tìm thấy có lẽ còn giá trị hơn những gì tôi mong ước. Đó là tình bạn và tình đồng chí của người bạn Genya của tôi.

Ngay lúc đó tôi đứng bên bờ vực của sự sống khi ba con sói tiếp cận tôi trong một con hẻm nhỏ trong khi tôi không cầm gì ngoài đôi tay trần và một số vết thương ở bụng. Nỗi đau từ vết cắn đó đã in sâu vào tâm trí tôi đến nỗi tôi không thể nào quên được. Xung quanh tôi bị mắc kẹt, với những con sói phía trước và một cái hố sâu phía sau. Lúc đó tôi đã chuẩn bị tinh thần để chết vì dù sao tôi có thoát khỏi bầy sói thì cái chết vẫn ập đến vì cơ thể tôi mất quá nhiều máu. Ấy vậy mà cơ thể tôi vẫn cố gắng phản công bầy sói, tôi cố gắng đẩy chúng xuống cái lỗ sau lưng mình, ban đầu tôi đã đẩy một con xuống thành công nhưng hai con khác đã nhảy lên và cắn một miếng. Cả hai tay của tôi đã bị chúng giữ lại. Tôi cố gắng thoát khỏi bọn chúng nhưng chúng ngày gì mạnh những chiếc răng sắc nhọn của chúng vào tay tôi hơn. Chúng thông minh hơn tôi nghĩ rất nhiều vì chúng biết tấn công như nào và khi nào. Chúng dùng răng đâm sâu vào cánh tay tôi, cơn đau dữ dội khiến tôi không nghĩ được gì ngoài cơn đau đó và ánh mắt của con sói đó, nó nhìn tôi với vẻ mặt đáng sợ như thể nó đang cố gắng. cố gắng nói rằng nó sẽ sớm được thưởng thức bữa ăn của mình nhưng rồi khuôn mặt đó đã bị biến dạng bởi một viên đạn xuyên qua đầu nó. Chưa kịp định thần lại thì con sói kia cũng chịu chung số phận với con sói kia. Được giải thoát khỏi hai con sói đó, tôi gục xuống và ngủ thiếp đi, điều duy nhất tôi nghe thấy trước khi ngất đi là giọng ai đó đang cố gọi tôi.

Tôi chìm vào giấc ngủ rất lâu không biết là bao lâu nhưng khi tỉnh dậy mọi thứ xung quanh đều khác hẳn. Không còn những bức tường đổ nát, bong tróc sơn nữa mà thay vào đó là những bức tường trắng, sạch, mịn. Ánh sáng tự nhiên của bầu trời đã được thay thế bằng ánh sáng chói của đèn điện. Chỗ mình nằm rất thoải mái, không hề ẩm ướt mùi đất mà ngược lại rất thơm. Có thể nghe thấy những tiếng bíp quen thuộc tại các trạm y tế và bệnh viện gần đó, cộng với việc tay tôi dường như bị cắm vào thứ gì đó và làm đổ ra một loại chất lỏng nào đó. Tôi không nghi ngờ gì trong bệnh viện, thở phào nhẹ nhõm Tôi tiếp tục tận hưởng cảm giác thoải mái này lần cuối cùng tôi nhớ mình nằm trên chiếc giường êm ái này là khi tôi năm tuổi. Trong lúc thư giãn, một cậu bé trạc tuổi tôi bước vào hỏi thăm sức khỏe của tôi, sau đó tôi mới biết cậu bé đó chính là Genya, người đã cứu tôi thoát khỏi cái chết đang chờ đợi tôi lúc bấy giờ. Thực lòng mà nói, nếu tôi phải đứng ra bênh vực anh ấy thì cũng đáng vì anh ấy là người đã cứu mạng tôi. Sau đó, chúng tôi trở thành bạn thân của nhau, chúng tôi phải đi khắp nơi vì anh ấy và tôi sẽ làm bất cứ điều gì để trả ơn anh ấy.

Tôi ở bên trong bệnh viện một khoảng thời gian dài để điều trị một số căn bệnh cũng như một số thương tích nghiêm trọng Genya cũng ở đó để giúp đỡ và làm bạn với tôi, khoảng thời gian này là lúc tôi hưởng thụ cơm no, nệm êm thế nhưng sau khi tôi đã bình phục hoàn toàn vị bác sĩ thường tới khám đưa cho tôi một tờ hóa đơn. Nhìn vào tờ hóa đơn mà tim tôi như muốn ngừng đập vậy. Số tiền được ghi trong hóa đơn thật sự quá lớn để một đứa trẻ như tôi có thể chi trả làm sao mà tôi có thể chi trả được hết chỗ nợ này đây chứ. Tôi bị đuổi ra khỏi bệnh viện ngay sau đó, lúc này tôi lang thang giữa những đường phố suy nghĩ về cái nợ kia thật là ác mộng mà, ra khỏi bệnh viện cơm ăn không có mà trên người chỉ có bộ quần áo giữ nhiệt mà bệnh viện cung cấp, trong khi đó hôm nay là ngày có tuyết rơi.

Trong lúc suy nghĩ tôi đã vô tình đâm phải ai đó, khi người đó quay mặt lại tôi mừng rỡ khi nhận ra người đó là cậu bạn Genya của tôi. Tôi ôm lấy cậu ta, cậu ta đáp lại bằng một cái ôm chặt lấy tôi khiến tôi khó thở, thật khó tin khi cậu ta thấy bé hơn tôi có vài phân nhưng lại có thể ôm tôi chặt đến mức khó thở như vậy. Sau cái ôm đó bọn tôi vừa đi vừa nói chuyện Genya chia sẻ cho tôi câu chuyện về cậu ta cũng như công việc hiện tại, tôi sau đó chia sẻ nỗi lo của tôi cho cậu ta cậu ấy nghe cũng hiểu cho hoàn cảnh của tôi nên đã cho phép tôi ở lại nhà của cậu ta dù tôi chưa xin phép. Về đến nhà cậu ta một căn nhà nhỏ dành cho hai người, nó khá chật chội nhưng ít nhất tôi cũng có một nơi để ở. Cậu ta còn giới thiệu tôi tới một phòng khám tư nhân cậu ta nói rằng nơi đó đang tìm kiếm người học việc, biết rằng tôi đang có chút vấn đề kinh tế nên thật tốt khi cậu ấy tìm được một công việc để tôi có thể tự thân xoay sở. Ngoài ra cậu ta còn đem số tiền mà bấy lâu nay tiết kiệm được để trả một phần nợ của tôi, cảm động không nói lên lời tôi bật khóc ngay khi nghĩ về điều đó sau tất cả mọi thứ cậu ta làm với một kẻ vô danh như tôi thật sự liệu tôi có đáng với sự tốt bụng cảu cậu ấy. Những ngày sau đó hai bọn tôi đi đâu cũng có nhau, khó khăn nào cũng đều có mặt để giúp đỡ nhau. Bọn tôi thân thiết với nhau lắm đến mức có thể hi sinh vì người còn lại. Bọn tôi như hình với bóng không thể tác rời cho đến khi cậu ta nhận chức vào bộ thông tin trong quân đội.

Đây là lúc này cậu ta phải nói lời tạm biệt với tôi khi cậu phải chuyển công tác tới một thị trấn khác, cậu ta còn dặn phải chăm sóc ngôi nhà và hứa sẽ quay trở lại nếu cậu ta có thời gian rảnh. Trước lúc cậu ta lên xe hai người bọn tôi trao nhau cái ôm cuối cùng. Cảm giác chia ly người bạn chí cốt của mình thật sự buồn bã, mọi thứ bên trong ngôi nhà trống trải hơn bình thường. Sau bữa ăn chúng tôi thường sẽ ngồi vào bàn và kể cho nhau những câu chuyện và những trải nghiệm của bọn tôi hoặc nếu không bọn tôi sẽ chơi những trò chơi và uống bia. Những ký ức đó thật đáng nhớ ước gì tôi có thể quay ngược thời gian và tận hưởng những khoảnh khắc đó một lần nữa, Genya giờ đang nằm thoi thóp trên giường bệnh ko rõ sống chết ra sao. Tôi chỉ mong sao cậu ta có thể bình phục trở lại để cùng tôi uống vài cốc bia rồi kể những trải nghiệm của bản thân cho nhau giống như những ngày xưa cũ.

Bên ngoài bệnh viện

"Ngài không ngủ sao"

Ethan bước ra từ cửa chính bệnh viện ngắm nhìn Otzyvat một cách ngưỡng mộ. Ông ta vừa vỗ tay vừa khen ngợi Otzyvat.

"Một, hai, ba.." ông ta đếm rồi ngắm nhìn cây dao trên tay Otzyvat. "Công nhận một người như ngài lại có thể sử dùng cây dao như kia."

Otzyvat quay người không để ý tới Ethan, hắn vội vã thu gọn đồ đạc vào trong ba lô.

"Matryosha đúng không."

Nghe được cái tên đó Otzyvat đứng ngây người ra giọng của hắn trở nên trầm hơn và quỷ dị hơn.

"Ngươi nghe được cái tên đó ở đâu." Otzyvat tức giận hỏi.

"Nào xin ngài hãy bình tĩnh lại nghe tôi nói đã. Nghe danh ngài đã lâu nhưng bây giờ mới được tận mắt nhìn thấy ngài" Ethan cúi chào trước hắn.

"Tất nhiên tôi có biết Matryosha. Thế nhưng." Ethan ngập ngừng.

"Thế nhưng làm sao." Otzyvat tức giận nói. Tay hắn bóp nát lon nước trên tay, những mảnh sắt sắc nhọn của chiếc lon găm vào tay hắn khiến tay hắn nhuộm đầy máu.

"Ngươi biết gì về cô ta." Hắn tiến lại gần cầm lấy con dao dí sát vào cổ họng Ethan. "Tốt hơn hết ngươi nên nói lời hay ý đẹp, nếu không ta sẽ băm ngươi thành trăm mảnh"

"Tôi có biết về cô ấy và cô ấy vẫn an toàn. Xin ngài hãy bình tĩnh"

Otzyvat nhìn Ethan một lúc lâu rồi mới chịu bỏ con dao xuống. Hắn khoanh tay quay người sang phải, mặt nhìn xuống đất.

"Nói xem. Ngươi biết được những gì về cô ta" giọng hắn trở về bình thường.

"Tôi biết cô gái đó là vợ của ngài đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đó chính là có lẽ tôi hơi có lỗi với ngài..."

Chưa kịp nói xong Otzyvat đã đặt họng súng ngay giữa trán Ethan.

"Tôi biết rằng gã đi cùng cô gái đó là một tay chơi thuốc phiện chính hiệu nhưng hắn đe dọa sẽ giết tôi nếu tôi không im miệng lại thì hắn sẽ giết tôi và cả những hành khách trên xe. Tôi không thể làm gì khác hơn, tôi thật sự xin lỗi ngài"

"Vậy ngươi có nhớ tên của hắn không"

Ẹthan suy nghĩ một hồi rồi nói ra một cái tên.

"Markus. Đúng rồi chính hắn, bộ mặt sẹo không ai có được."

"Mặt sẹo?" Otzyvat hỏi. "Hắn có sẹo ở những chỗ nào trên cơ thể"

"Dạ thưa một trên mắt, một dưới cằm, và một vết nhỏ trên má."

"Trên cơ thể của cô gái có những vết thương hay không"

"Ờm.. T..Tôi không chắc lắm"

Nói xong Otzyvat hạ súng xuống đồng thời tháo mặt nạ ra. Khuôn mặt của hắn trông rất điển trai với đôi mắt xanh ngọc lục bảo đó cộng thêm với khuôn mặt nhìn rất dữ giằn nữa. Đây quả là một khuôn mặt vạn người mê.

Otzyvat lấy tay xoa mồm mắt nhìn khắp mọi phía, có vẻ như hăn sđnag nghĩ về thứ gì đó. Nghxi ngợi một lúc hắn liền đeo mặt nạ lại rồi nói lời cảm ơn với Ethan.

"Ta cảm tạ ngươi lần này. Cảm ơn ngươi vì đã dẫn lối cho ta" nói xong hắn vội vã chạy đi rồi biến vào màn đêm"

Ethan cũng không thể phản xạ kịp tốc độ của hắn. Lơ là một giây mà hắn đã biến mất lúc nào không hay. Đối với Ethan mà nói ông không biết mình vừa có thêm một người bạn hay mình vừa thoát chết một mạng nhưng ông chắc chắn rằng Otzyvat sẽ quay lại tìm ông sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro