tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu năm 1997, vẫn như nhịp sống thường ngày ghé qua thư viện quen thuộc, bước vào và thấy nàng ở đó, tôi thấy hạnh phúc lạ kì, nhưng dường như gương mặt nàng có nét buồn thì phải? Ngay cái lúc mà nàng giở sang trang sách tiếp theo, tôi ngồi đối diện nàng và nàng cũng nhận ra sự hiện diện của tôi.
Chúng tôi cùng nói chuyện một lúc thì nàng đóng quyển sách đang đọc dở lại và gương mặt lại thoáng chốc buồn bã:

“Serena à, mùa đông này tớ phải cùng gia đình chuyển sang Valerie sinh sống đó.”

Tôi chợt kinh ngạc, ngồi yên trong giây lát và rồi cũng bình tĩnh trả lời lại vì nàng cũng đang nhìn tôi như thoáng có chút mong chờ:

“Thật vậy sao, khi nào thì cậu đi? Tới lúc đó tớ sẽ tiễn cậu nhé.”

Valerie là một đất nước hưng thịnh mà dường như ai cũng ao ước được ghé qua hay sống ở đó, những công trình kiến trúc xinh đẹp, những tòa nhà cao tầng và nhịp sống hiện đại đối với thời bây giờ. Violaceae từng kể với tôi rằng họ hàng của cô ấy đều ở bên đó, nếu có thể thì sau này nàng cũng sẽ đi theo gia đình chuyển sang Valerie sinh sống. Lúc đó tôi thật sự chủ quan và không để tâm lắm, nhưng bây giờ thì tôi hối hận rồi.

Đã hơn nửa đêm, ba mẹ và anh của tôi đều đã say giấc, chỉ có mình tôi thức trắng cùng những suy nghĩ trong đầu: tình yêu của tôi sắp biến mất rồi sao? Người tôi thương sắp rời xa tôi đến một đất nước mới lạ, nơi mà hình ảnh của tôi không hề ở đó, những kí ức của nàng về tôi sẽ biến mất khỏi tâm trí cô ấy sao?

Những ngày sau, chúng tôi vẫn cứ đều đặn gặp nhau mỗi ngày ở thư viện, cùng nhau đọc sách, cùng nhau hít hà những quyển sách mới mà cả hai tìm được, chúng tôi như không cùng hẹn trước mà cùng nhau tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc quan trọng cuối cùng của cả hai trước khi rời xa nhau vậy.

Thấm thoát đã là cuối mùa thu, khi mà những tảng mây bồng bềnh che đậy hết những ấm áp mà mặt trời toả ra cho nhân loại, cái lạnh của mùa đông gần chiếm trọn lấy không gian của vũ trụ,

Và cả trong tim của con người si tình.

Ngày mai nàng đi rồi nhỉ, đi đến nơi phương trời mới mà tôi không ở đó, để lại tôi cùng trái tim đơn phương chỉ mong chờ được gởi gắm đến nàng. Tôi chẳng trách nàng đâu, tình cảm này là tự tôi ươm mầm, nó từ từ lớn nhanh trong tôi nhưng tôi biết phải trao cho nàng thế nào? Tất cả đều là do tôi tự đa tình, nàng chỉ là người bị tôi nhắm đến thôi mà.

Tôi ở cùng nàng cả buổi chiều hôm đó, cả hai tự chọn một quyển sách, nhưng tôi bây giờ còn tâm trí đâu mà đọc nổi những câu từ khô khan đó nữa. Người tôi thương sắp rời đi rồi, chỉ qua một cái nhắm mắt là nàng đi chẳng biết khi nào trở lại nữa.
Về phía nàng, dường như cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều như tôi nhỉ? Vì nàng chỉ xem tôi là bạn, khi sang Valerie hào nhoáng tráng lệ, nàng sẽ sớm quên tôi thôi, tôi sẽ trở thành một người dưng chẳng có chút ấn tượng gì trong cuộc đời nàng nữa.
Trời ngả tối, tôi cùng nàng bước ra khỏi thư viện, không khí bên ngoài tất nhiên sẽ ồn ào và rộn rã hơn bên trong, nhưng cũng chẳng thành công quấy nhiễu tâm trí tôi suy nghĩ về em, vậy là chúng ta sẽ tạm biệt nhau tại đây sao?
Đang bận rộn trong mớ suy nghĩ, nàng bỗng quay sang nói với tôi rằng:

“Cậu muốn cùng tớ dạo quanh bờ hồ Azure chứ?”

“Tất nhiên là được rồi.”– tôi không ngần ngại mà vui vẻ đáp lời ngay tức khắc, bởi tôi chỉ muốn ở gần nàng thêm bất cứ giây phút nào trong cuộc đời mình.
Và thế là cả hai cùng nhau đi dọc theo con đường lớn, đến bên hồ Azure rộng rãi, cùng ngồi trên chiếc ghế gỗ dài đặt cạnh bờ hồ, những cơn gió nhẹ đưa đẩy tạo thành những gợn sóng lướt trên mặt nước, để lại sự tĩnh lặng chỉ còn lại ở phía sau. Theo từng đợt gió nhẹ, những lọn tóc dài của nàng tựa như lông vũ mà bay theo gió, tôi bất giác đưa tay lên vén nhẹ sang bên má nàng, mái tóc mềm mại chạm vào tay tôi dịu dàng mà xuyến xao.

“Tớ muốn tận hưởng hết không khí ở Sharwinifred trước khi đi xa.” – nàng nói với một cái hít sâu, như cái cách mà nàng ngửi cái mùi hương của những quyển sách cũ ở thư viện Bibliosmia vậy.

“Nếu cậu cần, tớ sẽ đóng gói không khí ở đây và gửi cho cậu đem sang Valerie.” – tôi bông đùa, chỉ để cố cứu vớt tâm trạng của mình trước người tôi thương.

Violaceae cười và tôi cũng vậy, điểm yếu của tôi dường như là nụ cười của nàng nếu sau này nụ cười này không còn là cho tôi nữa, tôi chắc hẳn sẽ chẳng có cái hạnh phúc nào giống như bây giờ.

Và rồi sau đó,

“Vậy, cậu đã có người trong mộng của mình chưa, Serena?”

Tim tôi hẫng đi một nhịp.

“À, tớ- tớ..” – Tôi lắp bắp. Tại sao nàng lại hỏi như thế chứ? Từ khi mới gặp nhau, nàng chưa từng hỏi tôi về chuyện tình cảm của tôi, và tôi cũng vậy, tôi từng thắc mắc rằng cô ấy không tò mò về chuyện này sao? Nhưng rồi vì cô ấy không mở lời trước nên tôi cũng chẳng tọc mạch làm gì, và bây giờ khi cô ấy đã mở lời, tôi lại luống cuống chẳng biết trả lời như thế nào nữa. Nói sự thật, rằng người tôi thích là nàng, tôi tương tư nàng lâu rồi, tôi không xem nàng là bạn ư? Tôi không dám nghĩ đến kết quả sau lời nói ấy của mình. Tôi sợ cái thành kiến của cái xã hội này lắm, cái xã hội mà tình yêu của người phải được ép trong cái khuôn khổ giới tính. Tình yêu là khi hai con tim có chung nhịp đập, tự khắc thần Cupid sẽ giương cung và bắn, giới tính đâu phải cái thứ mà người nhắm đến để kết đôi đâu chứ?

Băn khoăn mãi, vài giây sau tôi cố gắng trả lời nàng:

“Tớ- tớ đã có người mà tớ thích rồi.”

“À.. Là như vậy sao..”

Tôi không chắc chắn nữa, nàng buồn sao? Buồn vì câu trả lời của tôi à? Tôi nghĩ bâng quơ, nhưng rồi cũng không nghĩ nhiều nữa mà cố gắng kìm nén nỗi buồn trong lòng xuống.

“Vậy thì sáng mai tớ sẽ sang nhà cậu tiễn cậu ra xe nhé?” – tôi hỏi nàng.

“Được thôi, sáng mai tớ sẽ đi sớm đó.”

“Vậy giờ chúng ta về nhà, để sáng mai cậu còn phải thức dậy sớm.” – tôi nói vậy nhưng trong lòng hụt hẫng tột cùng, tôi vẫn muốn ở bên nàng, bất cứ khoảnh khắc nào bên nàng, đó đều là tất cả của tôi.

Và chúng tôi cùng nhau đi, nàng chúc tôi ngủ ngon, tôi chúc nàng mơ đẹp, và rồi cả hai tạm biệt và rẽ ra hai hướng khác nhau để về nhà. Nhưng nàng có biết rằng đêm nay nỗi buồn sẽ sâu xé tôi đến cùng cực, tôi gần như thức trắng đêm mà nghĩ về nàng, về chúng ta, về tương lai của tôi khi mà không còn nàng trong cuộc đời.

Sáng hôm sau thức dậy, tôi cố thức dậy sớm dù đêm qua dường như chẳng ngủ được là bao, sửa soạn thật xinh đẹp, mặc chiếc váy đẹp nhất và cũng không quên chuẩn bị món quà lưu niệm, thứ mà nàng có thể nhớ tới tôi mỗi khi nàng nhìn thấy nó. Quyển sách mà tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần từ khi biết Violaceae đến bây giờ, có lẽ cô ấy cũng quá quen với sự hiện diện của nó trong khi quen biết với tôi, và dù vậy, cô ấy vẫn chưa đọc quyển sách này, cô ấy nói rằng không thích cốt truyện của nó vì quá chân thực, nàng không thể đọc nổi. Nhưng đây lại là quyển sách mà tôi yêu thích nhất cũng vì cốt truyện của nó, cuộc đời vẫn luôn tàn nhẫn như vậy mà. Sau đó tôi gói quyển sách và một vài thứ đồ có thể mang theo tặng cho cô ấy.

Đến trước nhà Violaceae, chiếc xe ô tô đã đỗ trước nhà đợi sẵn, tôi gặp mẹ của nàng, bà rất niềm nở chào hỏi tôi, tôi cũng giúp đỡ họ trong việc sắp xếp đồ đạc ra xe và rồi tôi gặp nàng. Nàng hôm nay cũng xinh đẹp như mọi ngày, vẫn là người mà tôi thương. Nhưng nàng có vẻ ngủ không đủ giấc, vì gương mặt của nàng lộ rõ vẻ mệt mỏi, mắt nàng cũng hơi sưng nữa. Tôi thấy vậy càng thương nàng hơn, vì phải tới một đất nước xa lạ nên nàng vẫn chưa sẵn sàng chăng? Tôi tiến tới và cầm lấy chiếc vali trên tay nàng, cùng nàng bước xuống gần chiếc xa đang đỗ cách đó không xa. Tôi cất lời:

“Sao trông cậu mệt mỏi thế? Cậu lo lắng lắm sao? Có chuyện gì không?” – vừa hỏi tôi vừa đặt tay lên má nàng và vén những sợi tóc đang xoã trên gương mặt, lo lắng ngắm nhìn.

“Tớ không sao đâu, chỉ là đêm qua tớ thức khuya để sắp xếp đồ cùng mẹ thôi.” – nàng trả lời.

Tôi à một tiếng, vẫn rất lo lắng hỏi thăm vài câu và tiếp tục sắp xếp đồ cùng nàng.
Sau khi đã đặt hết đồ lên xe, tôi cùng nàng sang một góc phía sau xe để nói với nhau lời tạm biệt cuối, cả hai không cùng hẹn trước mà oà khóc, từng giọt nước mắt rơi trên đôi gò má hồng của nàng mà tôi luôn muốn có cơ hội để đặt những nụ hồn nồng thắm lên đó. Nàng ôm tôi, tôi vừa khóc vừa ôm nàng thật chặt như chẳng muốn rời khỏi, có thể cho thời gian ngừng trôi hay không? Để khoảnh khắc này mãi mãi không kết thúc, để tôi có thể bên nàng mãi mãi không tách rời.
Nhưng rồi mọi chuyện vẫn như cái lẽ tự nhiên của nó, tôi buông nàng ra, đã đến lúc phải thực sự tạm biệt nhau rồi, tôi đưa chiếc túi mà tôi đã chuẩn bị dành cho nàng:

“Tớ đã chuẩn bị cho cậu, để chừng nào đến nơi hãy sử dụng nó” – lau hàng nước mắt trên mặt rồi tôi nói tiếp: “Có quyển sách mà tớ yêu thích, hãy đọc nó nhé.”

Violaceae gật gật đầu, nàng lấy chiếc khăn mùi soa màu tím nhạt nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên má tôi, nhét vào tay tôi một cái túi giấy nhỏ, nàng sụt sùi:

“Hãy giữ chúng cẩn thận, sau này đừng quên tớ nhé.”

“Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu.” – tôi như oà khóc thêm lần nữa khi nàng nói ra câu đó, sao tôi có thể quên được em chứ? Hình bóng của nàng luôn ở trong tim tôi, chẳng bao giờ có thể phai nhòa đi.

Chúng tôi nói lời tạm biệt sau cuối rồi nàng cũng lên xe rời đi, tôi đứng đó nhìn chăm chăm bóng xe mang theo người tôi thương rời đi hoà theo làn người tấp nập. Vậy bây giờ chỉ còn lại mình tôi cùng nỗi lòng mang nặng hình bóng em, chẳng biết khi nào có thể bày tỏ, tôi phải mang theo nó đến cuối cuộc đời mình sao?

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro