tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lễ hội mùa xuân của thành phố Sharwinifred tráng lệ năm 1997, đường phố đông đúc, tấp nập người qua lại cho ta cái cảm giác rạo rực khi gần bước sang năm mới. Nhưng cái không khí náo nhiệt này thật sự không hợp với tôi lắm, có lẽ sự yên tĩnh vẫn được tôi chuộng lựa chọn hơn.
Xế chiều tiết trời cuối năm trong xanh, những tán lá rậm rạp trên cành cây cổ thụ uy nghi tuổi đời trăm năm trong công viên đằng xa đung đưa theo những cơn gió nhẹ cũng làm tâm hồn ta chậm rãi thấy yên bình.
Đến trước cửa thư viện Bibliosmia thân quen, chiếc chuông nhỏ kêu lên leng keng từng đợt êm tai ngay khi tôi mở cánh cửa ra; chú mèo ba tư Pearl lười biếng nằm nhoài trên chiếc bàn gỗ say giấc cũng theo đó mở mắt, sau đó thì nó cũng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu.

Không khí yên tĩnh trong nơi này thật sự hợp với tôi mà.

Theo thói quen, tôi chầm chậm bước đi trong thư viện, lướt qua các kệ sách làm bằng gỗ gụ đỏ đầy ắp sách là sách, chọn cho mình một quyển có chiếc bìa thật nổi bật, như một thói quen - hoặc là sở thích - tôi giở sách ra và hít hà mùi hương của quyển sách trên tay, ngoài nội dung mà nó truyền đạt, mùi hương của những quyển sách luôn thu hút tôi một cách kì lạ; cho dù thế, vậy mà vẫn có ai đó có chung sở thích này với tôi đấy.

Violaceae.

Thật ngại quá, tôi tương tư nàng lâu lắm rồi, cái dáng người mảnh khảnh, gò má hồng hào cùng mái tóc dài đen tuyền óng ả như suối mát của nàng làm tôi say đắm ngay từ lúc đầu gặp mặt. Đắm chìm vào thứ gọi là tình yêu thì chẳng thể nào không mộng mị vào cái gọi là duyên phận nhỉ. Nàng biết tôi, tôi cũng biết nàng. Nơi chúng tôi gặp mặt nhau cũng vào cái thời gian mà đất trời chuyển mình sang xuân sớm. Và rồi bây giờ tôi đơn phương lấy cái danh nghĩa là người bạn chung sở thích của nhau và cứ như là lẽ đương nhiên, cứ mỗi buổi chiều nắng sớm lại lấy cớ mà được ngắm nàng thêm một chút, nói chuyện một chút, thân thiết hơn một chút. Nàng cũng chẳng đắn đo gì mà vui vẻ tiếp lời tôi mỗi lần tôi bắt chuyện, hay là những lúc nàng chia sẻ với tôi những lập luận thông minh của mình về những chi tiết trong quyển sách trinh thám của nàng đang đọc. Chúng tôi lúc nào cũng ngồi chung một chiếc bàn, trong thư viện này, quen thuộc đến nỗi chị chủ thư viện còn trêu chọc rằng chị ấy sẽ để dành riêng chiếc bàn này chỉ cho mỗi chúng tôi ngồi ở đây thôi.
Tôi và Violaceae cười xoà, tiếng cười đáng yêu của cô nàng làm tim tôi rung rinh xáo động. Và rồi sau đó chúng tôi càng trở nên thân thiết, nàng cũng có dẫn tôi về nhà nàng chơi, chúng tôi thường cùng nhau ra vườn hoa nhà nàng tưới nước, những bụi hoa thanh anh đắm mình trong nắng mai được tưới thấm đẫm dưới làn nước dịu mát thật trong sáng và xinh đẹp. Như hình ảnh nàng trong mắt tôi vậy, tôi thích nàng rất nhiều, cô gái được tôi cho là tình yêu của đời tôi, nhưng cái đơn phương này cũng làm tôi nặng lòng vì cứ mãi giữ khư khư trong tim mình.
Rồi những ngày sau đó vẫn cứ tiếp diễn, nhưng cái tôi cảm nhận được, dường như nàng cũng có gì đó với tôi chăng? Tôi thuyết phục rằng mình không lầm, lấy minh chứng như khi tôi giúp nàng sửa váy áo, gài nút áo trên ngực lại cho nàng, tim nàng dường như đập rất nhanh, giống như tim tôi khi tôi ở cạnh nàng vậy; hay như một lần tôi giúp nàng thổi bụi trong mắt, cả hai chợt bắt được ánh mắt của đối phương, nàng lại đảo đôi con ngươi và né tránh ánh mắt của tôi, tôi cũng chợt khựng lại và ngại ngùng lảng tránh sang chuyện khác.
Nhưng sau đấy tôi cũng gạt bỏ suy nghĩ của mình, tự cười bản thân về những suy nghĩ viển vông mà mình tự mường tượng ra về người cô gái tôi thương.

Vì cô ấy là một người 'bình thường' cơ mà.

Chúng tôi vẫn trong cái mối quan hệ đó, cái chấp niệm 'cô ấy chỉ xem mày là một người bạn thôi' cứ loanh quanh trong đầu tôi, và chúng tôi - hoặc chỉ mỗi tôi thôi - cứ lảng vảng trong cái mối quan hệ đó, tôi tương tư nàng, nàng vừa vặn cũng không biết chuyện đó.

Cho đến khi ấy.

,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro