6. Lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đăng dương mở tin nhắn lên và nội dung được gửi là một bức ảnh có vẻ như là được chụp từ xa, không rõ ràng lắm nhưng cũng đủ để cậu nhận ra đó là ba của mình. Ông ấy đang đứng trong một góc tối, xung quanh là những tên mặt mày dữ tợn không rõ những người đó là ai, qua bức ảnh có vẻ như là họ đang trong một cuộc trao đổi gì đó. Cảnh vật mờ mờ, nhưng lại chân thực đến mức không thể nhầm lẫn

Dương cảm thấy khó hiểu, giữa ba cậu và những người đó rốt cuộc đang làm gì? Dương biết ba mình không phải là người sẽ tham gia vào những việc mờ ám này, nhưng sự hiện diện của ông trong bức ảnh này khiến cậu không thể không nghi ngờ về hành tung của ông ấy.
_

An đã được đưa vào phòng hồi sức sau ca phẫu thuật, nhưng bác sĩ bảo rằng hiện tại có lẽ cậu ấy vẫn chưa thể tỉnh lại, nên đợi thêm vài ngày nữa. Hiếu ngồi bên cạnh giường bệnh, anh trầm ngâm một lúc lâu. Anh thực sự muốn biết được kẻ nào dám động đến cuộc sống bình yên của anh, anh sẽ tự mình đi tìm hiểu, nhất định anh sẽ tìm cho ra kẻ đó.

Bên ngoài hành lang, hùng và dương đứng tựa vào tường, gương mặt trĩu nặng. Cả ba người, mỗi người đều có nỗi lo riêng, nhưng chung quy tất cả chỉ đang cầu mong một phép màu.

đăng dương ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả ba người, nhưng khi vừa bước qua hành lang, một người đàn ông vô tình va vào anh. Dương chưa kịp phản ứng thì người đó đã đi mất, dương cũng không để ý gì nhiều, cậu nhanh chóng trở lại phòng bệnh.

"Ăn chút gì đi, đừng để mình kiệt sức."

Hiếu gật đầu, anh cảm thấy biết ơn họ vô cùng. Nếu không có hai người họ, anh cũng không biết mình phải đối mặt với tình cảnh này như thế nào.

Sau khi ăn xong, hiếu đã chủ động kể lại câu chuyện xảy ra tối hôm qua cho hai người nghe, anh để ý thấy tất cả bọn chúng điều có cùng một hình xăm hình ngôi sao, anh không biết hình xăm đó có ý nghĩa gì nhưng đó cũng có thể là một cách để dễ dàng tìm ra chúng, bởi vì ở đoạn đường đó không có camera nên rất khó để tìm ra danh tính của chúng.

Đăng dương chợt nhận ra điều gì đó, tất cả mọi thứ điều trùng hợp với tấm ảnh của ba cậu được gửi vào lúc sáng, đám người đó liệu có phải là người của ba cậu không? Dương tự hỏi.

Để tìm ra bọn chúng sớm nhất, đăng dương đã âm thầm nhờ người chú thân thiết của mình là chú bow - chú ấy từng là một cảnh sát nhưng hiện đã về hưu.

đăng dương ra bên ngoài, để liên lạc với chú bow tránh để hai người kia biết được, cậu không muốn họ lo lắng thêm nữa.

"chú, là cháu đây."

"dương, tìm chú có việc gì sao?"

"chú điều tra về bức ảnh này giúp cháu."

đăng dương gửi bức ảnh được nhận từ lúc sáng cho chú bow

"được, sẽ có thông tin sớm thôi, chú sẽ liên lạc lại với cháu."

"vâng, cháu cảm ơn."

Đầu dây bên kia đã tắt máy, đăng dương ngồi xuống ghế hai mắt nhắm nghiền lại, lộ ra vẻ mệt mỏi.

_

Một lúc sau, đăng dương nhận được tin nhắn từ chú bow, chú hẹn cậu ra một quán cà phê để tiện nói chuyện.

Dương đứng dậy, cố giữ giọng bình tĩnh. "Hai người, em có chút việc phải ra ngoài một lát, có gì thì nhớ gọi cho em."

Hùng đang ngồi gọt trái cây, ngẩng đầu lên khi nghe đăng dương nói, đôi mắt thoáng qua vẻ ngạc nhiên. "Đi gấp vậy sao? Việc gì thế?"

đăng dương cười nhẹ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy căng thẳng.

"Chuyện nhỏ thôi, không có gì quan trọng đâu, em sẽ quay lại ngay."

Khi cậu chuẩn bị bước ra cửa, Hùng đột ngột đứng dậy và bất ngờ nắm lấy tay dương, kéo cậu lại.

"Chờ chút... Áo em dính gì thế?"

Dương nhìn xuống áo mình, phát hiện ra một vệt cà phê loang lổ trên tay áo. Dương nhận ra có lẽ là vết cà phê của người đàn ông lúc nãy. Trong đầu cậu thoáng qua suy nghĩ mơ hồ về người đó, nhưng dương không để lộ ra ngoài.

"À... chắc lúc nãy em vô tình va phải ai đó ở bệnh viện, có lẽ bị đổ cà phê lên. Không sao đâu, chút nữa em sẽ về thay áo."

Hùng nhíu mày, ánh mắt lướt qua vết bẩn một lần nữa, như thể cảm nhận được có điều gì đó không ổn. "Vậy à... Nhưng sao em đi gấp thế?"

"Không có gì đâu, em đi rồi sẽ về ngay thôi." đăng dương nhẹ nhàng rút tay mình ra khỏi tay hùng, cảm giác bất an bắt đầu len lỏi trong lòng nhưng anh không thể để lộ.

Hùng gật đầu, nhìn theo bóng dương khuất dần sau cánh cửa, lòng đầy lo lắng mà không rõ lý do. Có điều gì đó khác lạ ở dương hôm nay, điều đó khiến anh cảm thấy khó chịu, anh thấy dương đang cố che giấu điều gì đó, không muốn anh biết được.

_

Sau khi đăng dương rời khỏi được một lúc, anh cũng rời khỏi phòng bệnh để cho hiếu và an có không gian riêng tư. Một phần anh cũng muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành. Trong khuôn viên của bệnh viện, anh chọn ngồi ở một chỗ vắng vẻ để thoải mái hơn, hùng nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại từ nãy đến giờ, anh chần chừ không biết có nên gọi cho đăng dương để hỏi cậu ấy đã đến chỗ hẹn chưa, anh cảm giác trong lòng mình có chút bất an. Chần chừ một lúc, anh vẫn quyết định gọi.

Nhưng trong lúc không để ý, một người lạ mặt bất ngờ xuất hiện từ phía sau, hắn nhanh chóng dùng một chiếc khăn thấm thuốc mê, áp lên mặt hùng. Anh cảm thấy mùi thuốc nồng nặc và cảm giác chóng mặt lan tỏa khắp cơ thể. Mắt anh tối sầm lại, trên màn hình điện thoại, số của đăng dương vẫn hiển thị, nhưng anh đã không còn đủ sức để bấm nút gọi. Trước khi kịp làm bất cứ điều gì, anh mất dần ý thức và ngất lịm đi.

_

đăng dương lái xe đến quán cà phê với tâm trạng rối bời. Khi đến nơi, cậu nhìn quanh một lúc trước khi nhận ra chú bow đang ngồi ở một góc khuất, dương bước nhanh đến, ngồi xuống đối diện chú.

"Chú điều tra ra được gì rồi?"

Chú bow nhìn đăng dương một lát, như cân nhắc xem nên nói gì trước.

"Bọn chúng có liên quan đến ba cháu. Ông ấy đứng sau việc này, nhưng mục đích thật sự thì chú chưa rõ. Ông ta có thể đã thuê nhóm người đó để gây tai nạn cho bạn của cháu. Có điều gì đó cháu chưa kể với chú, phải không?"

đăng dương im lặng, cảm giác một cơn nặng nề đè nén trong lòng. Cậu biết chuyện này phức tạp hơn những gì cậu tưởng, và việc ba mình nhúng tay vào càng làm mọi thứ rối ren.

"Cháu cũng không rõ mục đích của ông ấy là gì, nhưng cháu sẽ tự mình tìm hiểu."

Chú Bow gật đầu, đặt một tấm ảnh lên bàn.

"Chú cũng có được một vài thông tin về nhóm này. Bọn chúng không chỉ hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển chất cấm mà còn có dính líu đến nhiều vụ lừa đảo. Điều này làm cho vụ việc trở nên phức tạp hơn, và khả năng điều tra thêm cũng gặp nhiều khó khăn."

Dương nhìn tấm ảnh trên bàn, ánh mắt dừng lại ở một chi tiết nhỏ - hình xăm ngôi sao trên cánh tay một người trong ảnh. Cậu nhớ lại rằng mình đã từng thấy hình xăm này ở đâu đó, nhưng không thể ngay lập tức nhớ ra.

Đột nhiên, cô phục vụ bước đến với ly cà phê và vô tình làm đổ cà phê lên áo chú Bow. Cô hoảng hốt xin lỗi rối rít, còn chú ấy chỉ cười xòa và bảo cô không sao. Tuy nhiên, cảnh tượng đó làm đăng dương nhớ lại cú va chạm với người đàn ông ở bệnh viện. Cậu nhớ rất rõ, trên cánh tay người đó cũng có một hình xăm ngôi sao tương tự.

đăng dương cảm thấy có chút bất an, dương mở điện thoại lên và gọi cho hùng. Hy vọng anh ấy sẽ nghe máy của cậu, nhưng đầu dây phía bên không có phản hồi. Mỗi hồi chuông reo lên khiến đăng dương càng trở nên căng thẳng hơn.

Cậu vội vàng đứng dậy, xin phép chú bow.

"Cháu phải đi trước, có thông tin gì quan trọng cứ nhắn qua cho cháu."
_

Trên đường, đăng dương lái xe nhanh hết mức có thể. Nỗi bất an trong cậu ngày một càng lớn hơn.

"Không thể để xảy ra chuyện gì với anh ấy..." Dương lẩm bẩm, nắm chặt vô lăng.

Cậu tiếp tục gọi cho Hùng, nhưng mỗi lần đều chỉ là tiếng chuông không người bắt máy. Gọi sang cho Hiếu là phương án cuối cùng và may mắn thay, hiếu đã nghe máy.

"Chuyện gì vậy Dương?" Hiếu hỏi, giọng đầy lo lắng khi nghe thấy sự gấp gáp trong giọng Dương.

"Hùng đâu rồi? Anh ấy có ở đó không?"

"Hùng à? Vừa đi ra ngoài mua đồ thôi, có chuyện gì sao?"

đăng dương hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. "đi tìm hùng ngay đi. Chuyện này tao sẽ giải thích sau, nhưng hiện tại anh ấy có thể đang gặp nguy hiểm. Làm ơn, tìm anh ấy trước đã."

Hiếu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng anh biết dương không bao giờ nói những điều này nếu không có lý do nghiêm trọng. "Được, tao sẽ đi tìm ngay."

Đăng dương tiếp tục lái xe đến bệnh viện, lòng như có lửa đốt. Khi đến nơi, dương vội vàng chạy khắp nơi tìm anh, nhưng tìm khắp các phòng và hành lang bệnh viện mà không thấy bóng dáng anh ấy đâu.

Một lúc lâu sau, vẫn chưa tìm được anh, dù cả hai người đã tìm khắp bệnh viện cũng không thấy anh đâu. Chỉ còn một hy vọng cuối cùng, dương nhắn tin cho chú bow, nhờ chú giúp một tay, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.

Cả hai ngồi nghỉ ở bên ngoài khuôn viên bệnh viện, đăng dương lại nhớ đến chuyện chú bow nói lúc nãy. Ba anh chắc chắn có liên quan đến chuyện này.

đăng dương hiểu ra vấn đề, nhanh chóng lái xe về biệt thự, trước sự hoang mang của hiếu.

_

Vừa bước vào cửa, đăng dương đã thấy ba mình đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, vẻ mặt điềm nhiên như thể ông ấy đã biết trước được sự xuất hiện của cậu.

Ánh mắt của ba trầm tĩnh nhưng ẩn chứa điều gì đó khó đoán. Từ nhỏ đến giờ, giữa cậu và ba luôn có một khoảng cách vô hình, không bao giờ thực sự gần gũi hay thấu hiểu nhau.

"Ba, giải thích đi! Mọi chuyện là sao?"

Ông chỉ nhìn dương một cách bình thản, không có vẻ gì bất ngờ trước câu hỏi đó.

"giải thích sao? Không cần thiết đâu. Nếu con đã trở về đây, thì có lẽ con đã hiểu được ít nhiều rồi."

đăng dương cau mày, ánh mắt đầy khó hiểu. Ba nói tiếp, giọng điệu nhàn nhã.

"Giờ con có hai lựa chọn. Một là đi du học cùng với Tina và cắt đứt tất cả những liên quan với thằng nhóc đó. Hai là nhìn thấy nó sống không được yên ổn dù chỉ là một ngày. Con chọn đi."

Trái tim cậu như chùng xuống. Dương biết ba mình là người quyền lực, một khi ông ấy đã muốn thì mọi chuyện sẽ diễn ra theo cách ông muốn. Nhưng lần này, ba đang thực sự đang dồn cậu vào một ngã rẽ không lối thoát.

"Ba phải làm đến mức này sao?" giọng dương lúc này không còn sự giận dữ mà thay vào đó là nỗi thất vọng và bất lực. "Bộ con không được tự quyết định cuộc đời mình sao?"

Ông chỉ nhếch môi cười nhẹ, như thể mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của ông.

"Ta chỉ muốn tốt cho tương lai của con thôi. Con có hai tuần nữa để suy nghĩ. Hãy suy nghĩ thật kỹ vào, nhé."

Nói rồi, ông đứng dậy, vỗ nhẹ vai đăng dương trước khi rời đi, để lại cậu một mình giữa căn phòng rộng lớn. Dương nhìn theo bóng dáng ba mình khuất dần, lòng ngổn ngang, cảm giác bất lực và phẫn nộ dâng trào.

Trong cơn giận dữ không kiềm chế được, dương nắm chặt chiếc ly trên bàn và ném mạnh nó xuống sàn, mảnh vỡ văng tung tóe, ngồi phịch xuống ghế, đầu óc quay cuồng với vô số suy nghĩ. Lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy mình hoàn toàn mất kiểm soát.

_

Nhận được tin nhắn từ chú bow rằng đã tìm thấy hùng. Đăng dương cảm thấy như vừa trút bỏ một tảng đá nặng nề trong lòng. Dù vậy, sự lo lắng vẫn len lỏi trong lòng dương ít nhiều, dương nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.

Khi đến bệnh viện, đăng dương không chần chừ mà lập tức bước nhanh về phía phòng bệnh. Cánh cửa phòng khép hờ, qua khe cửa, dương thấy anh đang ngồi trên giường, ánh mắt có chút mệt mỏi. Hơi thở của dương nhẹ hẳn đi, nhưng trong lòng vẫn còn nguyên cảm giác căng thẳng.

Không cần suy nghĩ, đăng dương bước vào, đi đến chỗ anh và ôm chầm lấy anh. Cái ôm mạnh mẽ và bất ngờ khiến hùng hơi khựng lại trong giây lát, nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm lại dương.

Hiếu và chú Bow đứng ở cửa, nhìn thấy cảnh đó liền hiểu ý và lặng lẽ rút lui, để lại không gian riêng tư cho cả hai người.

đăng dương vẫn giữ anh trong vòng tay, như thể sợ buông ra sẽ để lạc mất anh một lần nữa. Sự lo lắng và mệt mỏi hiện rõ trong đôi mắt, giọng nói khàn đặc: "Anh đã ở đâu vậy? Em tìm anh khắp nơi, em đã lo lắng đến phát điên."

Hùng nhìn Dương, rồi khẽ lắc đầu. Anh không biết nên bắt đầu từ đâu, mọi thứ xảy ra quá nhanh và mơ hồ.

"Anh cũng không chắc nữa... Khi anh đang ngồi ở khuôn viên, bất ngờ có ai đó tấn công anh từ phía sau. Rồi anh choáng váng và ngất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây. Anh thực sự không nhớ được chuyện gì đã xảy ra sau đó."

đăng dương im lặng trong giây lát, lòng cậu dâng lên một cảm giác hỗn loạn, vừa tức giận vừa lo lắng.

"Chúng đã làm gì anh? Có ai gây thương tích gì không?" đăng dương vừa hỏi vừa nhẹ nhàng kiểm tra người anh.

"Anh ổn, anh không bị thương gì cả."

đăng dương thở hắt ra, nhưng nỗi bất an vẫn còn đó. Cậu không muốn anh biết quá nhiều về những điều mà mình đã phát hiện, việc ba của cậu có liên quan đến chuyện này. Nếu để anh biết được, mọi chuyện sẽ càng thêm rắc rối hơn.

"Không sao, anh an toàn là được rồi."

Dương cố giữ giọng mình bình tĩnh. Nhưng ánh mắt của cậu vẫn ánh lên sự căng thẳng.

"Em sẽ không để chuyện này xảy ra với anh một lần nào nữa đâu, tin em nha."

Hùng mỉm cười và gật đầu, đăng dương nắm chặt tay anh. Cảm nhận sự ấm áp từ bàn tay anh, dương thật sự muốn nắm bàn tay này thật lâu..

_

Mấy ngày sau, an cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Cả ba người điều mừng rỡ, nhất là hiếu. Trong lòng anh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều, anh ôm chặt lấy an sau những ngày gần như là bão tố cuộc sống anh, an cũng đáp lại. An còn nghĩ mình sẽ không qua khỏi, nhưng có lẽ sự chăm sóc của ba người họ đã giúp cậu thêm một phần nào.

Hiếu và An tâm sự rất nhiều với nhau về những ngày qua, dương nhận ra hôm nay hiếu hình như đã cười nhiều hơn một chút rồi. Cậu cũng đỡ lo lắng hơn, nhìn sang hùng anh ấy cũng đang hạnh phúc không kém. Dương cười thầm, nhưng mọi thứ sắp tới cậu phải đối mặt là rất nhiều, chỉ còn một tuần nữa thôi. Thời gian liệu có thể trôi chậm thêm một chút nữa được không.

Dương còn muốn ở bên cạnh anh ấy, ở bên cạnh bạn bè của mình. Cậu không muốn phải đưa ra lựa chọn vào lúc này.

_

sửa tới sửa lui, nay mới up được nè :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro