1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia đình một bạn nhỏ 5 tuổi mới chuyển đến sống ở khu biệt thự nhà giàu. Điều đầu tiên cần làm khi chuyển nhà tất nhiên là làm quen với hàng xóm mới. Mẹ của bạn nhỏ chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và đang định đi chào hỏi mọi người. Bạn nhỏ thấy vậy liền lạch bạch chạy ra cửa.

"Ấy, Junnie đi đâu đấy?"

"Junnie muốn phụ mẹ, mẹ để Junnie giúp nha."

"Junnie ngoan quá, thế con cầm cái này mang sang nhà cạnh mình đưa giúp mẹ nhé!"

Bạn nhỏ ôm hộp đồ ăn chạy sang nhà bên cạnh. Căn nhà lớn nhìn cũng y như nhà bạn nhỏ, nhón chân lên để nhấn chuông nhưng bạn với không tới. Bèn đặt cái hộp đồ ăn xuống rồi dùng hết sức nhảy lên chỉ để với được tới cái chuông. Sau vài pha nhảy trượt thì bạn nhỏ mới bấm dính cái chuông cửa. Mắc gì làm chuông cao thế cơ chứ?

Nhanh chóng cầm hộp đồ ăn trên tay rồi thở hổn hển. Cánh cửa mở ra cũng là một cậu nhóc cao hơn bạn nhỏ cả một cái đầu, nhóc kia nhìn bạn từ trên xuống dưới rồi nhăn mặt hỏi:

"Ai đây?"

"Chào cậu, tên tớ là Choi Yeonjun. Tớ vừa mới chuyển đến-"

Rầm!

"...đây..."

Cánh cửa đóng rầm lại trước khi Yeonjun nói hết câu. Bạn nhỏ vừa hoang mang lại vừa buồn, cái bạn cao cao đó đang đuổi mình đi đấy à? Yeonjun bắt đầu sụt sịt muốn khóc thì cánh cửa một lần nữa mở ra. Một cô khá trẻ như mẹ bạn bước ra, tay cô còn đang nhéo tai cái bạn vừa nãy. Yeonjun thấy cô thì vội lau nước mắt cười thật tươi, bạn đưa hộp đồ ăn cho cô.

"Cháu chào cô, cháu là Choi Yeonjun...vừa mới...chuyển đến...oaaaaa!"

Dù đã cố gắng nói cho hết câu nhưng cuối cùng bạn nhỏ lại khóc trước mặt nhà hàng xóm. Và điều đó càng khiến cơn thịnh nộ của cô tệ hơn.

"CHOI SOOBIN! Mẹ dạy con thô lỗ với bạn mới như thế à?"

Tên nhóc Choi Soobin kia quả thật khó gần, nhưng để mẹ gank trước một người khác thì chỉ cần đúng một từ thôi. Nhục! Quá nhục mặt đấng nam nhi.

"Xin lỗi bạn mau Choi Soobin."

"Xin lỗi được chưa?"

"Này thì được chưa này!"

Mẹ Yeonjun tới đón bạn nhưng cuối cùng là hai mẹ con phải lao vào cứu Soobin một mạng. Mẹ bạn ngồi nói chuyện với mẹ Soobin làm quen còn bạn chạy vô để an ủi tên nhóc lì lợm kia.

"Có đau lắm không cậu?"

"Có hay không thì kệ tao. Không đau chút nào!"

"Nhưng cậu đang khóc kìa."

"Vậy để tao kêu mẹ đánh thử mày xem có khóc không nhé?"

Yeonjun lắc đầu kịch liệt. Cô Choi mẹ Soobin dữ quá đi mất. Bạn nhỏ loay hoay một lúc rồi nâng mặt Soobin lên, hôn vào trán tên nhóc một cái chụt. Mặc kệ tên nhóc mặt mũi đỏ bừng la lối kia thì Yeonjun lại từ tốn lấy một viên kẹo dâu trong túi chìa ra trước mặt Soobin.

"Tớ cho cậu kẹo, đừng khóc nữa nhé!"

Có hai điều mà mãi sau này Yeonjun mới biết. Thứ nhất, thật ra Choi Soobin chẳng thích loại kẹo vừa chua vừa ngọt như kẹo dâu chút nào nhưng vẫn nhận kẹo em cho. Thứ hai, lý do Soobin đóng cửa khi vừa thấy em là vì hắn ngại. Hắn ngại khi lần đầu gặp được một bạn xinh đẹp như thế này.

Từ lần đó ngày nào Soobin và Yeonjun cũng dính lấy nhau. Tính cách của hai đứa thật chẳng hợp nhau xíu nào vậy mà lại chơi rất thân.

"Sau này tao sẽ làm siêu nhân!"

"Hay quá! Vậy Binnie bảo vệ Junnie nha!"

"Mày không được yếu đuối ỷ lại như thế. Khi không có tao thì phải mạnh mẽ lên, còn nếu có tao đi bên cạnh thì chắc chắn mày không bị làm sao hết."

Mẹ của hai bạn nhỏ đang ngồi nói chuyện, mẹ Yeonjun rất thích Soobin còn mẹ nhóc cũng thích bạn Yeonjun.

"Chị nghĩ sao? Tôi thấy Soobin nhà chị rất có thể sẽ phân hoá thành alpha, có khi còn là alpha trội. Vốn dĩ thằng bé đã to cao hơn mấy bạn bằng tuổi rồi, cao hơn hẳn Junnie nhà tôi cả một cái đầu đấy."

"Haha, tôi cũng nghĩ như thế. Nhưng cái tính nó cứ cọc cằn thô lỗ đó thì thật mệt mỏi. Chả bù cho bé con nhà chị vừa hiền lành tốt tính. Yeonjun có thể sẽ là một omega."

"Mẹ ơi, alpha và omega là gì ạ?"

Hai đứa nhỏ chơi chán rồi lại chạy về chỗ mẹ mình. Soobin đứng sau Yeonjun luôn thể hiện thấy rõ một sự bảo vệ tuyệt đối.

"Ra là vậy. Binnie à, nếu cậu là alpha và tớ là omega thì chúng ta cùng trở thành bạn đời nhé!"

"Ngốc, dù mày có là omega hay beta, thậm chí là alpha thì tao cũng sẽ cưới mày."

"Hứa đó nha!"

"Ừ, hứa!"

Hai năm sau nhà Yeonjun chuyển qua Mỹ sống. Em và Soobin cũng từ đó mà mất liên lạc với nhau. Choi Soobin đúng như dự đoán đã phân hoá thành alpha trội, xung quanh hắn toàn là omega tối ngày ve vởn tiếp cận. Từ lúc ngửi được cái thứ mùi hỗn tạp lộn xộn đó hay còn gọi là pheromone thì Choi Soobin lại càng thêm ghét omega. Ấy là với mấy omega khác còn hắn thì vẫn giữ khư khư cái lời hứa năm 7 tuổi. Hắn luôn chờ bạn đời của mình trở về.

                              10 năm sau

"Cuối cấp rồi, con đừng có ham chơi đánh nhau nữa đấy. Mẹ thật ngán cái cảnh cứ lên uống trà với hiệu trưởng vì mày!"

"Con biết rồi."

Choi Soobin đi trên hành lang lớp học, đột nhiên một gương mặt có chút quen thuộc đập vào mắt hắn. Soobin vẫn đang nói chuyện với mẹ hắn, môi vẽ lên đường cong tuyệt hảo.

"À, Yeonjun về rồi đấy. Nghe mẹ thằng bé bảo là học cùng trường với con."

"Ồ vâng, con tìm thấy rồi. Choi Yeonjun."

Bản tính hay chọc Yeonjun của hắn trỗi dậy. Cố tình đi ngang qua hất vai em một cái rồi cười khẩy, Yeonjun mà hắn biết chắc sẽ lại sụt sịt cho coi.

"Ê thằng kia, mắt mày bỏ sọt rác à?"

Vẫn là giọng nói trong trẻo của Yeonjun, hắn chắc chắn đó là em nhưng em vừa nói cái gì cơ? Yeonjun của hắn sau 10 năm gặp lại lạ thế? Choi Soobin quay lại hất mặt:

"Ừ đấy, tao thích vậy rồi sao?"

"Mày muốn gây sự với ông đây à? Ngon thì vô đây."

"Thôi, tao không đánh nhau với omeg-"

Chưa nói hết thì một nắm đấm đã vung thẳng vào mặt Choi Soobin khiến hắn lùi về sau một chút. Hắn hơi ngạc nhiên, lau máu ở khoé môi rồi bật cười nhưng gân đã nổi lên rõ rệt trên trán hắn.

"Choi Yeonjun hôm nay hoá rồng rồi nhỉ?"

"Ồ, biết ông đây à? Nhưng tao đây là lần đầu gặp mày đấy. Dù sao thì tao cũng nói lại, Choi Yeonjun ông đây con mẹ nó là alpha chứ không phải omega."

Choi Yeonjun không nhớ hắn, Choi Yeonjun không còn hiền nhát như xưa. Choi Yeonjun bây giờ như em nói là alpha, alpha à...thú vị rồi đấy và điều đó càng làm nụ cười trên khuôn mặt Soobin tươi hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro