2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi chết, ai đó làm ơn cản hai người đó lại đi!"

"Đều là alpha đó, lao vào cho chết à?"

Đám đông ngày càng bu quanh thành vòng tròn trên hành lang, ở giữa đó là hai kẻ đang thừa sống thiếu chết vật lộn nhau. Choi Soobin đè Yeonjun ra đất rồi hỏi:

"Alpha thật à? Tao chưa gặp alpha nào có mùi sữa hạnh nhân đâu."

"Giờ thì mày gặp rồi đấy thằng chó!"

Em vươn tay lên đấm vào mặt hắn rồi đè ngược Soobin xuống đất. Cái nụ cười chết tiệt đó của hắn làm Yeonjun điên máu, chưa ai dám chọc giận em như thế cả. Pheromone mùi sữa hạnh nhân nghe thì ngọt ngào vậy mà lại toả ra chèn ép hết thảy mọi người xung quanh.

Choi Soobin cũng chẳng vừa, hắn thả luôn pheromone bạc hà bao phủ cả dãy hành lang, tin tức tố mạnh đến mức có người muốn chạy cũng không chạy nổi. Tất cả mọi người xung quanh khuỵ xuống và Yeonjun cũng bị choáng, mạnh như này hẳn hắn ta là alpha rất trội.

"Hai em kia dừng lại. Mau thu lại hết pheromone cho tôi."

Cuối cùng là hai đứa đang bị bắt quỳ đưa tay lên đầu ở phòng giám thị. Yeonjun nãy giờ vẫn giữ khuôn mặt bí xị còn Soobin có vẻ bình thản hơn em hay nói trắng là hắn ta quen rồi. Mặt ai cũng trầy xước thảm thương rồi giật mình khi nghe tiếng cây thước gõ xuống bàn.

"Các em có biết việc phóng tin tức tố gây hại cho người khác là sai không hả? Đã vậy còn đánh nhau trong trường, năm cuối rồi nên muốn ra trường đời sớm thay vì đi học đại học đúng không?"

Thầy giám thị mất cả buổi hết la mắng thì cũng là nói về những câu chuyện tương lai xa xôi, hoặc nói về con người là giống nòi tốt nhất để phát triển trái đất, hết hơi rồi thì đi ra ngoài để mua nước uống. Yeonjun quay qua đấm vào eo Soobin một cái rõ mạnh. Em đứng phắt dậy, chân do quỳ lâu quá mà mất đà ngã ra thì Soobin đỡ lấy em nhưng sau đó hắn ăn thêm một cú nữa vào mặt.

"Đừng động vào người tao thằng chết dẫm. Mới ngày đầu đi học đã xui xẻo."

Choi Soobin nhìn em không chớp mắt, Yeonjun của hắn hình như đẹp hơn lúc bé rồi, khuôn mặt sắc sảo mà eo mới nãy vô tình chạm cũng rất thon. Yeonjun nhận thấy nãy giờ bị nhìn chằm chằm thì lại nổi đoá quát hắn.

"Mày nhìn cái chó gì?"

"Đanh đá vừa thôi. Mà nè Choi Yeonjun, mày không nhớ tao là ai à?"

"Ồ, bố mày nhớ rồi. Mày là cái thằng hại tao bây giờ bị phạt và cái bản mặt mày tao sẽ không bao giờ quên."

Yeonjun thật sự không nhớ hắn? Soobin khi trở về nhà thì liền ngồi xuống đối diện bà Choi. Thấy mặt con trai mình bị bầm dập bà lại trách móc.

"Lại nữa, mẹ bảo con thế nào? Mặt mũi như này sao Yeonjun nhận ra được con, thằng bé hiền lành biết bao cũng chẳng bù cho con tí nào."

Choi Soobin đưa tay đụng nhẹ vào khoé môi bị xước rồi tặc lưỡi, nghĩ tới dáng vẻ mới của Yeonjun hôm nay mà hắn chưa quen được. Không lạnh không nóng đáp:

"Choi Yeonjun khác rồi, mẹ nghĩ cậu ta sẽ nhõng nhẽo rồi khóc huhu khi thấy con bị thương à? Cái kẻ gây ra đống này là cậu ta chứ ai."

"Cái gì?! Con nói thật à?"

"Vâng, cậu ta còn nói bản thân là alpha nhưng con không nghĩ vậy. Rõ ràng pheromone có mùi rất ngọt."

"Đợi một chút, để mẹ gọi điện hỏi mẹ Yeonjun xem sao."

Sau khi chuyển qua Mỹ thì Yeonjun gặp tai nạn, bạn nhỏ quên sạch về người bạn trước đó của mình. Trong tiềm thức của bạn nhỏ luôn có một câu nói hối thúc bản thân phải thật mạnh mẽ. Từ đó một bạn nhỏ ngoan và hiểu chuyện như Yeonjun lại trở nên nổi loạn quậy phá.

"Omega? Ai lại muốn trở thành giống loài yếu đuối đó chứ. Mẹ đừng nói thế nữa, con sẽ là alpha."

Kết quả trả về của Yeonjun là alpha, bố mẹ em cứ cảm thấy rằng nó không được đúng nhưng đòi kiểm tra lại thì Yeonjun một mực không chịu vì em khẳng định mình thật sự là một alpha. Em chuyển qua tập thể hình để cho cơ thể đô con hơn và cũng do em cao ráo nên bố mẹ em cứ để như thế. Cuối cùng là họ phải cho em về lại Hàn Quốc và sắp xếp cho em gặp lại Soobin.

"Thằng bé Yeonjun cao 1m82 cơ á, đúng là với vóc dáng đó thì nhiều người cũng nghĩ nó là alpha thôi."

Mẹ của Soobin đã gọi điện bàn bạc với mẹ Yeonjun về việc sẽ cho hai đứa ở chung ký túc xá và chờ Soobin khơi gợi lại kí ức cho em. Hắn bình tĩnh uống tách trà đắng ngắt rồi cười.

"Mẹ yên tâm. Dù Choi Yeonjun cậu ta có là alpha thật đi nữa thì cũng không thoát khỏi con đâu."

Yeonjun về nhà với tâm trạng u ám, mẹ em vừa nói chuyện với mẹ Soobin xong thì nhìn thấy mặt em bị thương, bà hoảng hốt chạy lại.

"Junnie! Mặt con có làm sao không? Ai làm vậy với con?"

"Đừng gọi con là Junnie nữa con lớn rồi mẹ, chỉ là thằng chết dẫm đó kiếm chuyện với con thôi. Con xin phép lên phòng."

"Người con...có mùi của ai vậy?"

"Mùi gì?"

Bây giờ em mới cảm giác được quần áo mình đang vương mùi bạc hà thoang thoảng, nhắc tới là càng cọc. Yeonjun định lên lầu thì mẹ em kéo lại hỏi han:

"Con ổn không? Mặt con đỏ lắm đó."

"Con không sao."

Yeonjun bỏ lên lầu rồi nhảy thẳng lên giường úp mặt xuống gối. Cảm giác râm ran khó chịu trong người khiến em thấy lạ. Phải rồi, hình như em bị thế này là do pheromone của tên lúc nãy tấn công nên mới bị choáng. Cái tên chết tiệt đó mà để Yeonjun gặp lại em sẽ đánh hắn ra bã.

"Tên cái thằng đó là gì ấy nhỉ? Chết tiệt mình quên hỏi mất rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro