12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Người nhà của Choi Yeonjun là cậu à?"

"Vâng, là tôi. Em ấy có sao không?"

"Cậu không nhận thấy bạn đời của mình có gì đó khác biệt trong thời gian qua sao?"

Choi Soobin hoang mang, hắn vội nhìn xuống Yeonjun vẫn đang thở đều trên giường. Bác sĩ đưa cho hắn tờ giấy siêu âm rồi nói:

"Cậu ấy đang mang thai, 2 tháng rồi. Thời gian sắp tới chú ý không được để cậu ấy căng thẳng vì sẽ ảnh hưởng đến thai nhi bên trong. Bây giờ cứ đợi truyền nước xong rồi về."

Soobin nhìn chằm chằm vào giấy siêu âm. Hắn vẫn không thể tin được, nếu em mang thai được 2 tháng thì tức là vào lúc em phát tình 2 tháng trước. Cả hai cũng không sử dụng biện pháp gì nên Yeonjun mang thai, vậy mà đến chính em thấy mệt cũng không nói hắn câu nào. Yeonjun chầm chậm mở mắt, Choi Soobin nắm chặt tay em.

"Soobin? Sao em ở đây thế."

"Yeonjun...chuyện đó bây giờ không quan trọng. Có chuyện còn quan trọng hơn nữa."

"Chuyện gì cơ?"

"Ngày mai mình cưới nhau đi!"

"????? Anh bị khùng à? Mới thi xong mà nói gì tào lao thế?"

"Anh phải cưới em! Em đỡ chưa? Anh lập tức đưa em về gặp mẹ! Hỏi cưới ngay lập tức!"

"Cái đéo gì vậy tên điên này?"

Soobin dẫn Yeonjun về lại nhà em. Hắn đã gọi cả nhà hắn và nhà em để tiện nói chuyện hơn, đột nhiên Yeonjun thấy căng thẳng. Soobin có vẻ nghiêm túc với chuyện này, hắn cầm tay em rồi nhìn mẹ Yeonjun nói:

"Thưa bác, con muốn hỏi cưới Yeonjun!"

"Cưới sao? Ý bác là, cưới sớm thế sao?"

Chuyện của hai người luôn được Soobin cập nhật qua sms vậy nên họ vốn biết hai đứa đã hẹn hò. Vậy mà một ngày đẹp trời nào đó như hôm nay chẳng hạn, Soobin lại ôm Yeonjun về nhà đòi cưới thì ai mà không sốc, nhỉ?

"Mẹ Yeonjun, tôi cũng bất ngờ vì nó thông báo đột ngột quá. Nhưng nếu chị và Yeonjun đồng ý thì chúng tôi có thể lo hết đám cưới."

"Nhưng mà, tại sao lại muốn cưới ngay như vậy?"

"Soobin...em thấy chóng mặt quá."

Yeonjun mệt mỏi khều tay Soobin, hắn liền hoảng hốt nhớ ra bác sĩ dặn không được để em thấy căng thẳng. Vậy mà lỡ mồm hét lên trước mặt phụ huynh của cả hai.

"EM MỆT Ở ĐÂU? KHÔNG ĐƯỢC KHÔNG ĐƯỢC, NGỒI IM ĐÓ CHO ANH. KHÔNG THỂ ĐỂ EM VÀ CON CHÚNG TA MỆT ĐƯỢC. ANH ĐI LẤY NƯỚC CHO EM LIỀN!"

Nói là làm liền, Soobin đứng dậy chạy vào bếp nhưng chợt khựng lại. Hắn toát mồ hôi nhìn Yeonjun và mọi người trơ mắt nhìn hắn, thôi toang rồi.

"Soobin, anh nói gì? Con của chúng ta?"

"Tôi cũng nghe thằng bé nói câu đó? Vậy là sao vậy Soobin?"

Hắn chạy vào bếp lấy nước cho em rồi đặt xuống bàn, sau đó quỳ hẳn xuống đất cúi rạp người.

"Mẹ, bác, em. Con thành thật xin lỗi, thật ra Yeonjun đang mang thai ạ. Con cũng chỉ vừa biết hôm nay thôi. Nếu mọi người biết rồi thì hãy để con cưới và chịu trách nhiệm với em ấy, con hứa sẽ chăm sóc Yeonjun và cháu của mọi người thật tốt."

"Sao cơ? Yeonjun mang thai?"

"Soobin, mau vô đây với mẹ."

Choi Soobin đứng dậy đưa giấy khám và siêu âm cho Yeonjun. Hắn hôn lên trán em rồi cúi đầu chào mẹ Yeonjun, cùng mẹ hắn vào trong bếp. Yeonjun nhìn tờ giấy rồi tay xoa bụng mình, em không hề nhận ra 2 tháng nay mình đang mang một sinh linh. Em và mẹ mình nhìn chằm chằm vào giấy khám, giật mình khi Soobin phóng từ bếp ra tới tận ngoài sân. Mẹ hắn cầm chổi dí sau lưng.

"Cái thằng kia! Con với chả cái mẹ nói mày thế nào? Không được manh động kia mà! Tại sao mày làm con dâu tao có bầu sớm như thế?"

"Con không biết mà, huhu! Vợ ơi cứu anh với."

"Cưới chưa mà vợ, tao đánh mày què luôn bây giờ!"

Và thêm một lần nữa, lịch sử lặp lại. Năm 5 tuổi Yeonjun và mẹ em cứu hắn một mạng vì tội thô lỗ với em. Năm 18 tuổi cứu hắn thêm một mạng nữa vì Yeonjun mang thai.

"Đã như thế rồi thì Yeonjun, con muốn thế nào?"

"Con..."

Choi Soobin nhảy qua ghế sofa, đáp xuống đối diện Yeonjun rồi quỳ xuống trước mặt em. Hắn vội vã móc trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ rồi đưa nó lên. Mặc kệ đầu mình còn sưng nguyên một cục nhưng hắn mặc kệ.

"Choi Yeonjun, em gả cho anh nha. Anh hứa sẽ yêu thương em và con tuyệt đối."

"Mả tổ cái thằng liều kia, mày xem hôm nay mẹ có đánh mày-"

"Phụt...Ahahaha!"

Mọi người chú ý đến tiếng cười của Yeonjun. Em cười đẹp, em trông đáng yêu khiến ai cũng muốn rụng tim. Yeonjun nhìn Soobin trìu mến, em đưa tay mình cho hắn.

"Được rồi, em đồng ý. Nhìn anh buồn cười quá đi thôi."

Màn cầu hôn được cho là lãng xẹc nhất trên cuộc đời nhưng Yeonjun lại cảm thấy hạnh phúc. Mẹ em cũng chỉ cười rồi chúc phúc vì bà biết trước sau gì Soobin cũng có thể rước em về mà thôi. Có lẽ món quà bất ngờ nhất với bà không phải là màn cầu hôn mà lại chính là sinh linh bé nhỏ ở trong bụng con cưng của mình.

Đám cưới của cả hai cũng được diễn ra nhanh chóng, chỉ mời đơn giản những người bạn thân thiết và người thân tham dự. Khi Kai đang ôm con molang to đùng như con bò mộng khóc thút thít thì Beomgyu và Taehyun cũng đang chúc phúc cho họ.

"Con đến với đời hơi sớm vì sự ngơ ngác của hai vợ chồng này nhưng dù sao cũng chúc mừng hai người nhé!"

"Em đi học về sẽ qua chơi với anh hoài luôn đó, em chơi với cháu em nữa cơ."

Sau đám cưới thì kết quả của kỳ thi cũng có, Choi Soobin không dám nhìn vào điểm môn toán vì hắn sợ. Yeonjun cũng đang lo lắng không dám nhìn điểm.

"Em được 100 điểm toán rồi này! Chồng ơi, chồng bao nhiêu thế?"

"Má gsjafajahacava! Cái câu 46 không phải là
245,8π mà là 156,2π. Huhu...HUHUHUHUUU vợ ơi anh có 96 điểm thôi."

"Không sao đâu, chồng giỏi rồi mà. Chúng ta đậu rồi!"

Choi Soobin vẫn tiếp tục học qua đại học còn Yeonjun đang mang thai nên em quyết định bảo lưu kết quả rồi năm sau sẽ vô học. Dù sao thì điểm cũng đã mãn nguyện rồi, bây giờ hai vợ chồng trẻ còn phải chăm lo cho bé con sắp tới nữa. Chuyện gì sẽ sảy ra tiếp theo đây?
________________________________
Happy birthday bé Soobinie của chúng ta 05/12/2000🎂❤️
Happy birthday của tui luôn haha 05/12/1998🎂❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro