11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh xin lỗi mà!!"

"Có câm ngay chưa? Anh xem anh hành tôi ra cái nỗi gì rồi đây này, con mẹ anh chứ!"

Sáng sớm ngày hôm sau, Yeonjun với toàn thân đau nhức ngồi trên giường quát mắng còn Choi Soobin quỳ gối ở dưới đất liên tục xin lỗi em.

"Đâu phải là lỗi của anh hết đâu. Ý anh là, anh xin lỗi vì hôm qua làm 8 lần. Nhưng chẳng phải do em trước đó cứ dụ dỗ anh nên anh nhịn lâu quá không chịu được hay sao?"

Yeonjun bất lực nhìn toàn thân mình từ trên xuống dưới, từ cổ, ngực xuống tận đùi và cổ chân đầy dấu hôn. Gáy sau bị cắn nát bây giờ còn nhức. Lưng Soobin đầy rẫy những vết cào xước và cổ hắn cũng bị cắn.

"Em không cần biết! Hôm nay có bài rất quan trọng, anh con mẹ nó mau thay đồ rồi cõng em lên lớp học nhanh lên."

"Dạ anh nghe rồi, mệt phải nói anh đó nha!"

"Tôi chưa băm anh ra thành trăm mảnh thì anh nên cảm thấy may mắn đi cái đồ dục cầu bất mãn!"

Choi Soobin vậy mà đã cõng em đến tận chỗ ngồi, hắn chọn đi sớm vì Yeonjun không muốn bị chú ý. Với thân phận hiện tại em vẫn muốn che dấu rằng bản thân là omega cho lớp và mọi người không bị sốc tâm lý.

"Yeonjun, trời nóng mà cậu mặc áo khoác kín mít như vậy sao chịu được thế?"

"Tôi bị cảm lạnh, cậu quản được chắc?"

"Thu cái mỏ hỗn của em lại mau!"

"Anh có tin em đá anh ra khỏi đây không?"

Cho dù bé người yêu hắn có nhớ lại chuyện bản thân từng dịu dàng mít ướt thế nào, nhưng 10 năm qua em sống với tính cách nóng nảy đụng là chạm của mình thì Yeonjun không thể ngưng tạo nghiệp được. Công nhận em chịu nóng cũng giỏi chứ không như tên người yêu em.

"Nóng thật chứ."

"Soobin? Cổ của cậu..."

"Quay lên trên mau, cậu đang chắn cái bảng của tôi đấy!"

"À...xin lỗi."

Ngay khi bạn học quay lên trên thì Yeonjun nhìn qua cổ áo đã bị cởi ra một khuy áo của Soobin. Hắn khi nóng đã vô tình cởi bớt ra cho đỡ nóng nhưng lại để lộ ra dấu vết tình ái hôm qua.

"Sao thế? Anh đẹp trai chứ gì? Anh biết em mê anh rồi nên cứ ngắm đi vì tấm thân này là của em."

Yeonjun: gai mắt ghê có thể quăng anh ta xuống từ cửa sổ không nhỉ?

"Hai người...ấy nhau rồi chứ gì?"

"Suỵt! Em bé cái mồm đi Beomgyu!"

Càng lúc càng sát với kỳ thi đại học, cả Soobin và em đều tập trung để ôn thi. Cả hai sẽ cùng học tại đại học Seoul, ôn thi chung với nhau thì ai giỏi hơn phần nào sẽ chỉ lại người kia. Yeonjun hết ngáp ngắn rồi ngáp dài.

"Em ngáp cái gì đấy, giải câu 4 cho anh."

"Toán khó quá, em cũng ghét toán chứ bộ."

"Môn toán chỉ cần bấm máy tính thôi đó bé."

"Anh bấm hộ tôi xem."

Choi Soobin nhìn vô đề, tay thoăn thoắt cầm máy tính bấm một dãy đau đầu nào đó rồi chỉ cần bấm dấu bằng là đã ra được đáp án. Yeonjun tròn mắt, hoá ra hắn nói thật. Tên này ghét toán hay chê toán nhưng hắn lại giỏi bấm máy, Yeonjun sẽ giỏi về những bài toán tư duy mà máy tính không giải được.

"Bấm hộ cái!"

"Thôi mà, anh không có giải được."

"Được rồi, để em chỉ cho. Anh nên biết nếu sử dụng máy tính thì chỉ giải được 70% đề bài. Nhưng 30% còn lại thuộc về tư duy logic, nếu anh như em tập giải tay thì bài nào cũng không thành vấn đề."

"Anh xin từ chối hiểu."

Bốp, quyển sách đánh vào đầu Soobin. Hắn cắn răng ngồi nghe Yeonjun giảng rồi ghi đầy ra nháp, nếu muốn vào đại học lớn như Seoul thì đồng nghĩa tỉ lệ chọi cũng rất cao. Nếu chỉ thua khoảng 1 hay 2 điểm thì vẫn có thể bị loại ra.

"Rồi nghe đây, em sẽ nói dễ hiểu thôi. Gọi đỉnh nón là S. Cắt mặt xung quanh của hình nón theo đường sinh SA và trải lên một mặt phẳng thu được hình quạt tâm S, bán kính R = SA = 60."

"Cái lề gì thốn?"

"Chưa xong đâu. Chu vi đường tròn đáy của hình nón là 2πr = 40π. Do đó góc ở đỉnh của hình quạt là: 40π2πR×3600=40π120π×3600=1200. Đáp án là câu D."

"Khoan khoan đã bé ơi-"

Choi Soobin chưa kịp load thì Yeonjun đã chuyển qua câu tiếp theo, em đọc qua đề bài rồi đẩy qua cho hắn.

"Làm đi, áp dụng công thức là ra."

"Ra về gặp anh ngoài cổng trường."

"Làm gì?"

"Anh mua kem cho cưng ăn."

"Thi tới nơi rồi đó, anh giỡn mặt với em hả? Giải mau, mau lên! Tào lao riết quen thân đi."

Cuối cùng cũng đến kỳ thi đại học. Cả Yeonjun và Soobin đều căng thẳng mà tập trung hết mức để làm bài. Khi giờ kiểm tra môn toán kết thúc, tức môn cuối cùng. Choi Soobin nộp bài rồi chân chạy ra ngoài muốn gặp Yeonjun, cuối cùng cũng xong thật rồi.

"Ê Soobin, câu 46 mày ra bao nhiêu?"

"245,8π. Dễ mà, chỉ cần xác định đỉnh dốc
của hình nón một đoạn ngắn nhất nên đỉnh dốc chính là chân đường cao hạ từ S xuống AB. Đáp án là 245,8π. Mà đm im đi, thi xong rồi để bố yên!"

Yeonjun vừa nộp bài, em thật sự đã tập trung cao độ với mong muốn đạt điểm tuyệt đối môn toán. Đột nhiên, hai mắt em mờ dần và rồi em gục xuống khi vừa bước khỏi phòng thi. Choi Soobin vừa qua thì nhìn thấy người yêu mình bất tỉnh, hắn hoảng hốt ôm em chạy đến phòng y tế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro