10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin tưởng mình đang nghe nhầm, hắn ngờ vực hỏi lại em thêm một lần nữa:

"Nhớ lại hết rồi sao?"

"Tớ nhớ lại rồi, xin lỗi cậu vì thời gian qua."

"Ờ...Vậy không có gì đền bù thời gian qua hả? Có biết là tôi chỉ ăn đấm hoặc ăn đạp từ em thôi không?"

Yeonjun ngại ngùng, đúng là em đối xử với hắn tệ thật. Ngó qua ngó lại thấy không có ai liền nhón chân lên hôn nhẹ lên má hắn, em nhỏ hôn xong chạy mất tiêu để lại Soobin ngơ ngác đưa tay lên má mình. Hắn nhanh chóng bắt được người nhỏ hơn, ôm em vào lòng mình.

Yeonjun bây giờ mới nhận ra rằng em không hề ghét mùi pheromone bạc hà của hắn chút nào. Lúc nguy hiểm cũng chỉ mong mùi bạc hà xuất hiện mà bao lấy em, như vậy đâu phải là ghét. Em yêu lấy cái mùi hương nghe như đắng ngắt mà lại có chút ngọt ngào the mát. Bàn tay nhỏ ôm lấy tấm lưng rộng lớn mà vững trãi của Soobin. Thật may là em có thể nhớ ra hắn, trên đường về hai bàn tay luôn nắm chặt nhau không rời.

"Sao anh không nói với em từ lần đầu gặp?"

Soobin mím môi làm bộ mặt suy nghĩ, hắn gõ vào đầu em một cái rồi tỉnh bơ đáp:

"Em thử tưởng tượng xem, nếu anh đùng đùng xuất hiện rồi nói rằng em là trúc mã và là bạn đời của anh thì em lúc đó sẽ thế nào? Chắc là sẽ chửi anh bị khùng rồi đấm anh thôi."

"Cũng đúng..."

"Không sao đâu, dù sao thời gian không có anh em mạnh mẽ lên nhiều rồi. Ít nhất em không để ai làm hại mình là được. Có đấm anh đến hết đời anh cũng chịu."

Đi được một lúc thì Yeonjun chợt nhớ ra chuyện lúc trước. Nếu nhớ lại thì thật sự thấy kinh khủng vì em không tin được bạn gái đầu đời của mình đã lên một kế hoạch tỉ mỉ và em chỉ là con rối trong trò chơi của cô ta. Tay em siết chặt lấy tay hắn.

"Jung Hanni và anh là có mối quan hệ gì? Hai người còn hôn nhau trong góc hành lang kìa. Chính mắt em thấy đó nhé!"

"À...cậu ta thích anh nhưng bị anh từ chối. Sau đó thì tiếp cận em và lúc đó anh chỉ nói rằng tránh xa em ra. Mắt em bị lác hay gì mà con mẹ nó nhìn ra được anh hôn người ta đấy?"

Choi Soobin cọc cằn trả lời, nghĩ lại việc Yeonjun hẹn hò với con nhỏ đó hắn vẫn khó chịu chết đi được. Cũng vì Hanni mà nụ hôn đầu tiên của cả hai lại là một nụ hôn ép buộc do hắn ép Yeonjun phải hôn mình. Soobin thở dài, hắn đưa tay xoa đầu em.

"Anh thích em từ đó đến giờ thì làm sao mà hôn ai được, em vậy mà đi hẹn hò với người ta dù anh bảo vệ em như thế đó. Nếu không phải sau khi em đi anh lẻn theo thì em thật sự gặp nguy hiểm rồi đấy."

"Em xin lỗi..."

"Được rồi, không phải xin lỗi. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi vẫn có thể bảo vệ được em. Có nhớ anh từng nói gì không? Em chỉ cần mạnh mẽ khi không có anh, còn anh ở đây rồi thì em sẽ không bị làm sao hết."

"Anh cứ làm em thích anh hơn thế hả?"

"Cảm động liền, em luôn đi trước anh một bước. Học toán hơn anh, có người yêu trước cả anh. Bây giờ thì để anh đi cùng em từ giờ về sau nhé?"

Yeonjun bị Soobin làm cho cảm động, em lao vào ôm chặt hắn mà gật đầu liên tục. Soobin hôn lên trán em rồi cùng nhau trở về ký túc xá.

"Soobin này, nếu họ biết em là omega thì liệu có bị chuyển ký túc xá không? Vốn dĩ đó là ký túc xá của alpha mà."

"Không sao đâu, nhìn em đúng là có chút giống alpha. Em có thể làm alpha của cả thiên hạ, nhưng sẽ là bạn đời omega của riêng anh."

"Anh sến quá! Trả lại Soobin cục súc cho em mau."

Gần đến kí túc xá, Soobin chợt khựng lại khi cảm nhận mùi sữa hạnh nhân đang dần trở nên hồng hơn. Hắn nắm lấy tay Yeonjun, vội vã chạy về phòng lẹ.

"Yeonjun, em đi khám gần đây đúng chứ? Vậy kì phát tình của em là khi nào?"

Cửa phòng đóng sầm lại, Yeonjun lao vào ôm chặt cứng hắn. Người em trở nên nóng ran, mặt mũi đỏ bừng bắt đầu tham lam hít lấy mùi trên người hắn. Soobin thật không nghĩ em lại phát tình ngay lúc này.

"Choi Soobin! Em không đẹp sao?"

"Em nói nhảm gì thế? Em rất đẹp, rất xinh đẹp!"

"Vậy tại sao lần trước anh con mẹ nó không làm gì em?"

"Yeonjun, anh sẽ không làm tổn thương em vì bất cứ lý do nào. Trừ khi em tỉnh táo và thật sự cho phép anh thì anh mới làm."

"Soobin! Em bây giờ rất tỉnh táo và nếu anh còn đứng yên đó thêm một giây nào nữa thì con mẹ nó sau này không-"

Làm sao hắn có thể đứng yên được thêm một giây nào nữa. Choi Soobin vồ lấy em như hổ đói mà tham lam hôn lấy, hắn đã nhịn rất lâu cho tới thời điểm này rồi. Nhìn Yeonjun yếu ớt nằm dưới thân mình càng khiến hắn hưng phấn hơn bao giờ hết.

"Này Choi Yeonjun, em con mẹ nó ngày mai đừng hòng đi học được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro