9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hyung có vẻ khoẻ mạnh lại rồi. Thật may vì lúc đó gặp được anh Soobin."

"Anh đã cảm ơn Soobin hyung chưa đó?"

"Anh cảm ơn rồi mà."

Yeonjun tụm năm tụm bảy với Taehyun, Beomgyu và Kai nói chuyện. Mỗi lần nhắc đến Soobin là mặt em sẽ lại hồng rồi đỏ, Beomgyu nhìn thấy rồi chỉ mỉm cười ra hiệu với Taehyun.

"Anh hỏi nè, mấy đứa thấy...anh thế nào?"

"Thế nào là thế nào?"

"Ý anh là về ngoại hình ấy...anh có chút hấp dẫn nào không? Dù anh còn chưa quen với việc bản thân là một omega, nhưng nếu là omega thì anh cũng có sức hút mà đúng không?"

Sau khi hỏi xong câu đó với tụi nhỏ thì em chỉ muốn cắm sâu đầu mình xuống mặt đất, tự nhiên đi hỏi vậy làm chi trời? Sau khi được các em khen hết lời thì lúc đi tắm em đứng soi mình ở trong gương, thầm lẩm bẩm:

"Mình cũng đẹp...cũng quyến rũ mà. Vậy tại sao lúc đó Soobin lại không làm gì mình chứ..."

Yeonjun luôn suy nghĩ về tối hôm đó, em tự cảm thấy mùi hương của bản thân rất thơm. Về cơ địa thì cơ thể cũng nhỏ nhắn hơn so với Soobin, rất vừa vặn với hắn nhưng lúc đó dù hắn cũng bị em hấp dẫn nhưng nhất quyết không làm gì em cả. Tắm xong em quyết định quấn khăn quanh hông mình mà đi ra ngoài phòng, để lộ cả làn da trắng trẻo và tấm lưng trần cho Soobin nhìn thấy.

Hắn đang làm bài tập thấy em vậy rồi vội quay vào trong, Yeonjun nhăn mặt. Choi Soobin làm vậy là đang chê em sao? Hắn thật sự không có ham muốn gì với em như Jung Hanni đã nói sao? Yeonjun cầm đồ trở lại nhà vệ sinh, Choi Soobin chóng mặt nhìn vào bài tập. Tách, máu mũi hắn chảy xuống.

"Mẹ nó Yeonjun, em muốn bức chết tôi à?"

Từ đó tần suất Yeonjun để lộ thân mình trước mặt Soobin nhiều hơn hẳn. Ví dụ như sáng sớm em sẽ vờ như ngủ quên để Soobin gọi em dậy, lúc đó em sẽ quay ra làm nũng với hắn rồi để cái áo phông rộng trễ hẳn xuống một bên vai. Hay là đi học thì cởi một cái cúc áo rồi cúi xuống về phía Soobin để lụm đồ và mắt hắn sẽ nhìn thẳng vào bên trong áo. Khi nói chuyện với hắn em sẽ hay đỏ mặt rồi vô ý đưa tay vuốt tóc mình vén ra đằng sau tai.

"Không ổn rồi mấy đứa à, anh nghĩ mình thích Choi Soobin rồi."

"Ủa, giờ anh mới nhận ra hả?"

"Ai cũng biết hết, anh là người trong cuộc vậy mà anh lại biết cuối cùng là sao?"

Yeonjun sau vụ vừa rồi mới thật sự biết và chấp nhận việc bản thân là omega, em cũng không phủ nhận việc gần đây bản thân rất hay để ý đến Soobin và mong hắn cũng để ý tới mình. Soobin trước mặt em vẫn tinh tế như vậy, lâu lâu vẫn chọc cho em nổi đoá chửi hắn rồi lại lôi kẹo ra dỗ ngọt.

"Soobin à, tao hết tiền mặt rồi. Mượn tiền trong bóp mày đi mua kem nha. Xíu chuyển khoản cho."

"Bóp trên bàn, cứ lấy đi không cần trả. Tao bao."

"Đại gia có khác."

Yeonjun cầm bóp tiền của Soobin mở ra, đập vào mắt em là một bức ảnh của hai đứa trẻ chụp chung. Một bạn nhỏ đáng yêu ôm lấy Soobin nhỏ cười rất tươi, hắn trong bức ảnh nhìn bạn nhỏ với một đôi mắt đầy sự nuông chiều. Đầu em có một chút đau, nhìn rất quen nhưng lại không nhớ được gì. Em lấy tiền đi mua kem rồi lúc hắn đi ngủ thì lục tủ tìm album của mình.

Yeonjun xem qua ảnh hồi bé của mình đi so với đứa trẻ trong bức ảnh có Soobin rồi đưa ra kết luận. Bạn nhỏ ôm lấy Soobin trong bức ảnh chính là mình, em ngạc nhiên lôi điện thoại ra hỏi mẹ và được mẹ mình xác nhận hai đứa là trúc mã của nhau. Yeonjun ngồi lâu nhìn vào bức ảnh, em nhớ ra rồi. Em nhớ hết về người bạn cao ráo lạnh lùng của em hồi bé rồi, thì ra Soobin vẫn luôn nhận ra em. Chỉ là do em không nhớ hắn mà thôi.

"Soobinie..."

Sáng hôm sau, Soobin như thường lệ gọi em dậy. Yeonjun càng lúc càng ngại ngùng với hắn sau khi nhớ lại mọi chuyện, em vẫn luôn nhớ đến câu nói của hắn rằng bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng em lại quên mất chuyện hắn và em đã từng có lời hứa như thế nào, em từng ghét việc bản thân trở thành omega nhưng giờ đây cầm tờ giấy xét nghiệm lại giới tính. Dòng chữ omega bên cạnh tên em khiến Yeonjun thật sự thấy hạnh phúc.

Em vẫn cố gắng tỏ ra như không nhớ gì để giữ lấy mối quan hệ bạn bè với Soobin. Hắn thấy em hơi lạ nhưng cũng không để ý tiểu tiết cho lắm, dù thế nào thì em cũng là Yeonjun. Mà đã là Yeonjun thì hắn vẫn sẽ mãi yêu em thôi.

"Soobin, có muốn đi dạo chút không?"

"Đi dạo? Bây giờ ư?"

"Ừ, đi dạo không?"

Em và hắn đi bộ dọc sông Hàn, gió nhẹ man mát thổi qua mái tóc em. Soobin ân cần chỉnh lại phần tóc rối, Yeonjun rung động. Bản thân em thật sự cũng không muốn che dấu tình cảm này thêm một lần nào nữa.

"Soobin này...cậu có nhớ lúc chúng ta hứa với nhau rằng sau này sẽ trở thành bạn đời của nhau không?"

Hành động chỉnh tóc của Soobin dừng lại ngay lập tức, hắn mở to mắt nhìn em. Yeonjun đã thay đổi cách xưng hô đúng với tính cách của em ngày xưa, em nhẹ nhàng cầm lấy tay hắn.

"Cậu nhớ mà phải không? Bây giờ Junnie đã về rồi đây, Binnie có muốn ở bên Junnie không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro