8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kai đang đi dạo để mua kem thì thấy Yeonjun vội vã chạy đi đâu đó. Không biết em đang gấp chuyện gì nhưng cậu vẫn quyết định đi theo, may mắn lao vào và cứu được Yeonjun ra ngoài. Đưa Yeonjun đến một hẻm nhỏ rồi thả em xuống, Yeonjun khó chịu thu hẳn mình vào một góc. Yếu ớt kêu lên:

"Cảm ơn Huening...làm ơn...đừng lại gần anh...mùi của em..."

Kai rất lo lắng nhưng cậu không dám lại gần Yeonjun vì em có vẻ rất bài xích với mùi của cậu. Định gọi cho bác sĩ thì một bàn tay chặn lại, Choi Soobin kêu cậu không cần làm gì rồi từ từ tiến về phía Yeonjun. Đầu mũi thoang thoảng mùi bạc hà, Yeonjun lập tức phản ứng lại mà lao hẳn vào người hắn.

"Soobin...Soobin..."

"Cậu kia, tôi gọi cảnh sát đến bắt đám người mới nãy rồi. Có lẽ cậu cần đi theo để làm nhân chứng. Đừng lo, tôi sẽ lo cho Yeonjun. Đi đi."

"Không được làm hại Yeonjun hyung. Nếu không tôi đánh nát cái bản mặt đẹp trai của anh."

Kai chạy theo đám người kia về đồn, Yeonjun dùng sức nắm lấy cổ áo của Soobin. Em đưa mặt vào cổ hắn hít lấy mùi hương bạc hà. Soobin bế em lên, tay hắn dựt đứt hai khuy áo của mình rồi đẩy đầu Yeonjun vào đó. Hắn lấy áo khoác mình trùm lên người em rồi chạy về ký túc xá, trên đường về vẫn luôn toả nhẹ pheromone của mình để trấn an Yeonjun.

"Không sao rồi, không sao rồi Yeonjun."

"Soobin..."

Vừa đóng cửa phòng, Yeonjun chiếm lấy môi hắn mà mút mát. Em cọ hẳn người của mình vào người hắn, tham lam hít lấy mùi hương bạc hà trên người. Choi Soobin cắn răng chịu đựng, thả em xuống bồn tắm mà dội nước lên người em. Hắn choáng váng vì mùi sữa hạnh nhân ngọt ngào đang phóng ra dụ dỗ hắn.

"Tỉnh táo lại. Em không giữ được nhận thức thì không giải quyết được vấn đề đâu. Em còn không biết người bế em về là ai nữa mà."

"Soobin...là Soobin mà...Soobin à. Làm tình với tao đi, tao muốn mày lắm Soobin."

"Không! Ở yên đó và cấm ra ngoài. Ở đó tới khi bình tĩnh lại đi."

Soobin ra ngoài khoá cửa nhà vệ sinh. Hắn ngồi bệt xuống đất mà dựa người vào cửa, quần áo hắn cũng bị ướt do mới nãy bị em kéo ngã vào bồn tắm. Nhìn bên dưới của mình dựng đứng đến phát đau, Choi Soobin nhăn nhó la lên.

"Con mẹ nó Choi Yeonjun, em mà tỉnh táo thì tôi đây đè chết em, làm đến khi em không đi nổi mới thôi."

Yeonjun ở bên trong sau nhiều lần la gọi Soobin thất bại, em cố gắng tự giải quyết cơn thèm khát của bản thân được một lúc cũng tỉnh táo đôi chút. Pheromone bạc hà nãy giờ vẫn đang xung quanh trấn an em, cuối cùng cũng giữ được bình tĩnh mà ra ngoài với bộ dạng ướt nhẹp.

"Quần áo đây, thay xong rồi đi ngủ đi. Tao ngủ trước đây."

"Cảm...cảm ơn..."

Đêm hôm Yeonjun lên cơn sốt, Soobin đã giúp em chườm nước và nấu cháo cho em ăn. Hắn lẻn khỏi ký túc xá để mua thuốc cho em uống, Yeonjun chóng mặt đến mức không thể ngồi dậy. Soobin đỡ em lên, ráng đút cho em từng muỗng cháo rồi giúp em uống thuốc. Hắn đã thức đêm chăm sóc em và hôm sau xin nghỉ để chăm đến khi em khỏi bệnh.

"Hết nóng rồi, nếu mệt quá có thể nghỉ tiếp. Hôm nay tao phải đi học rồi chép bài cho mày nữa, nghỉ ngơi đi."

"Không...tao muốn lên lớp học."

"Thôi được rồi, đang học nếu mệt thì nói tao."

Nghỉ học 2 hôm khiến Yeonjun bị chậm lại, Soobin có nhắn tin nhờ bạn trong lớp chụp bài gửi hắn để hắn học và chép bài dùm em nên có thể theo kịp. Em ngồi nhìn vào tập của mình, nét chứ nắn nót của Soobin ghi đầy đủ mà còn giúp em đánh dấu những phần quan trọng. Yeonjun đã nhớ lại hết về vụ việc hôm trước, Hanni từ lúc đó không còn xuất hiện nữa nhưng em lại cảm thấy ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc với Soobin. Em khều nhẹ tay hắn.

"Soobin."

"Thấy mệt sao? Có chóng mặt hay đau nhức ở đâu không?"

Soobin lập tức phản ứng mà đưa tay ra sờ lên trán em. Mặt Yeonjun trở nên đỏ hồng nhưng vẫn để yên cho hắn kiểm tra, Soobin thở phào khi biết em vẫn ổn. Hắn nhìn vào bài tập của em rồi chỉ vào.

"Biết làm không? Nếu không hiểu thì tao chỉ cho."

Giọng nói ấm áp của hắn cùng mùi hương bạc hà cứ loanh quanh tâm trí em. Yeonjun chẳng thể tập trung nổi khi hắn chỉ bài, em nhìn chằm chằm vào hắn. Góc nghiêng của hắn thật hoàn hảo, tại sao hắn đẹp như vậy mà trước giờ em không chú ý đến?

"Cứ nhìn vào tao mà không nhìn vào bài thì không hiểu được đâu."

"Đẹp trai quá..."

Em vô thức thốt lên khiến Soobin nhìn em ngạc nhiên, hắn sau đó mỉm cười rồi xoa đầu em. Tiếp tục giảng bài, Yeonjun cứ vậy mà say đắm trong vẻ đẹp của hắn. Chiều hôm ấy trời nắng nhẹ, tim Yeonjun vẫn luôn đập mạnh mỗi khi nhìn vào Soobin. Không xong thật rồi...

Jung Hanni sau khi bị giam 1 ngày cũng được bảo lãnh ra. Sở cảnh sát đã gửi thông tin về cho nhà trường, vì sử dụng chất kích thích và gây nguy hiểm cho người khác. Cô nàng bị cho thôi học và chỉ có thể chờ đến năm sau học lại năm 12.

"Cậu nên biết việc chống đối với Choi Soobin thì tỉ lệ thành công chính là không thể."

"Cậu ta thì hơn gì tôi? Tôi là omega trội, là con gái đàng hoàng chứ không phải omega lặn như tên kia. Rõ ràng trội sẽ luôn đi với trội."

"Có là omega nào thì không bao giờ được như omega của tôi. Em ấy là của tôi, một mình tôi. Cô thu lại cái mùi ghê tởm ấy của mình đi, thật buồn nôn mà. Dù sao thì cô cũng biến khỏi mắt tôi đi là vừa."

Choi Soobin bước ra khỏi sở, Beomgyu và Taehyun đã chờ sẵn ở ngoài. Hắn châm điếu thuốc lên hút.

"Hyung đừng lo, năm sau em lên 12 thì cô ta chết với em."

"Có tin em méc nhà trường học sinh hút thuốc không đồ trẻ trâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro