7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun đã hẹn hò với Hanni 2 tháng, em và Soobin từ đó cũng không còn nói với nhau câu nào nữa. Suy nghĩ đơn giản của Yeonjun chính là, tìm một người yêu và phải là người mà Soobin để ý thì mới hả dạ. Em không cam tâm việc bị hắn cướp đi nụ hôn đầu nhưng vẫn ngại ngùng không dám chủ động với Hanni. Mặc cho cô nàng cứ luôn lôi kéo em vào những cuộc hẹn hò lãng mạn nào đó còn Soobin thì tuyệt đối không mở miệng nói chuyện với em một câu nào cả.

"Yeonjun, Soobin! Tới lượt hai bạn đến phỏng vấn rồi kìa."

Hắn và em đến phòng giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm nhìn thấy hai đứa ngày càng tệ hơn nhưng ít nhất thành tích học của cả hai đều đứng nhất lớp. Thầy đưa bảng điểm cho cả hai rồi nói:

"Như các em biết thì chúng ta chuẩn bị bước qua học kỳ hai. Đây là học kỳ rất quan trọng và cũng là thời gian để dốc toàn sức ôn thi đại học. Cả hai em đều có thành tích rất tốt, hai em muốn vào đại học nào?"

Choi Soobin từ lúc nãy tới giờ cũng không thèm nhìn em một cái. Yeonjun cũng chẳng quan tâm hắn làm gì nhưng cả hai lại cùng đồng thanh đáp:

"Đại học Seoul!"

"Ồ, với hai em thì điều này rất có khả năng. Thầy hi vọng hai em sẽ cùng giúp nhau học tập, tạo dựng mối quan hệ tốt của đôi bạn cùng tiến để đỗ vào đại học yêu thích nhé."

Trên đường trở về, họ đụng mặt Hanni. Cô nàng chạy lại khoác tay Yeonjun hí hửng trò chuyện, em cũng vui vẻ đáp lại cô còn Soobin thì bỏ một mạch qua lớp của Beomgyu.

"Họ hẹn hò lâu thật ấy. Ý em là Yeonjun hyung và Hanni gì đó. Chị ta ở trường dính nhiều thị phi như thế mà anh Yeonjun chẳng thèm quan tâm luôn."

"Hyung định cứ để như thế sao Soobin?"

"Tao...chỉ là...tao không biết phải làm sao với em ấy cả."

"Yeonjun hyung là trúc mã của anh mà. Việc anh ấy quên đi anh đúng là đáng buồn nhưng em khuyên anh đừng cứ để mọi chuyện diễn ra như vậy."

"Tao cần suy nghĩ, về lớp đây."

Soobin bỏ về lớp để lại Beomgyu và Taehyun ngồi nói chuyện tiếp. Beomgyu nghịch tóc của Taehyun đang nằm trên đùi mình, thở dài nói:

"Từ ngày Yeonjun hyung hẹn hò, anh thấy Soobin hyung trầm đi hẳn. Cứ nhốt mình ở ký túc xá suốt chứ chẳng đi đâu cả."

"Em cũng không biết giúp họ thế nào. Nhưng theo em thấy thì Yeonjun hyung thích cái người Han Han gì đó lắm rồi."

"Là Hanni!"

"Em không quan tâm, em không cần phải nhớ tên những kẻ ngoài cuộc."

Buổi tối hôm ấy trời đổ mưa lớn, Yeonjun ngồi ở cửa sổ nhìn những hạt mưa nặng trĩu và sấm chớp đùng đùng. Y như tâm trạng của Soobin bây giờ vậy, nhiều lúc em cũng muốn thử bắt chuyện hay là giở trò trêu chọc hắn nhưng lại bị sượng mỗi khi thấy mặt Soobin. Hắn vốn cũng chẳng để em vào mắt nữa, đột nhiên điện thoại Yeonjun reo lên. Bên kia là giọng của Hanni đang gấp gáp.

"Yeonjun! Giúp tớ với Yeonjun! Làm ơn, tới địa chỉ này ngay đi Yeonjun. Tớ sợ lắm!"

"Tớ sẽ tới ngay, chờ tớ một chút thôi."

Yeonjun vội lấy áo khoác của mình mà chạy ra ngoài. Choi Soobin liếc em một cái rồi lại trùm chăn kín người mình. Yeonjun theo địa chỉ thì đến được một phòng trọ nào đó, em từng đưa Hanni về nhà nhưng nhà cô ta không phải ở đây. Nào quan tâm về cái đó, bây giờ Hanni đang trong đó và cần em. Yeonjun mở cửa lao vào, Hanni ngồi trên giường kéo em lại ôm lấy.

"Ôi Yeonjun, cậu đây rồi."

"Tớ ở đây, cậu có sao không? Đừng sợ nhé tớ đây rồi."

"Đúng vậy, may là cậu ở đây rồi."

Trong túi áo Hanni rút ra một ống tiêm, từ đằng sau đâm thẳng vào gáy Yeonjun tiêm một chất lỏng vào người em. Yeonjun đau đớn lùi ra, Hanni lúc này đang nở một nụ cười.

"Choi Yeonjun, biết gì không? Tôi tốn tận 2 tháng chỉ để hẹn hò với một omega đấy."

"Ý cậu là sao?"

"Cậu là omega, Yeonjun. Cậu thật sự vẫn nghĩ bản thân là một alpha sao?"

"Nói cái quái gì vậy?"

Một cơn đau quặng người khiến em khuỵ xuống. Hanni lau đi nước mắt nãy giờ giả tạo nặn ra mà nhìn em. Cô ta hoàn toàn gạt bỏ cái hình tượng bạn gái trong trẻo đáng yêu mà Yeonjun thường thấy. Đổi lại bây giờ lại là một nụ cười khinh miệt.

"Nói cho cậu biết. Tôi thật ra thích Choi Soobin, thích rất nhiều là đằng khác. Cậu biết Soobin có gì đó với tôi mà vẫn hẹn hò với tôi sao? Ngu ngốc thật, chỉ vì anh ấy đang mê mẩn cậu đến nỗi dám đe doạ tôi tránh xa cậu. Và việc bản thận cậu là omega mà cậu còn không biết nữa thì đúng là vô dụng thật. Nếu Soobin biết omega mình yêu thương trở thành một kẻ dơ bẩn thì liệu anh ấy còn thích cậu được không? Lúc đó tôi sẽ an ủi anh ấy rồi Soobin sẽ yêu tôi thôi. Hai tháng diễn xuất đã quá mất thời gian với tôi rồi, giờ thì cứ tận hưởng cảm giác của một omega đi nằm dưới thân đàn ông là thế nào đi, tạm biệt."

Jung Hanni bỏ ra ngoài và một đám đàn ông bước vào. Yeonjun hai mắt mờ dần, cả người nóng ran và mùi nồng nặc từ đám alpha khiến em buồn nôn. Cánh cửa dần đóng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro