18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Yeonjun vẫn ở nhà. Em bị trật chân vì mới té cầu thang cách đây 1 tuần. Dù em có làm nũng cách mấy hay bảo rằng em khỏi rồi nhưng Soobin chồng em thì vẫn nhất quyết không cho em đi đâu cả.

"Chán chết đi được! Con mẹ nó cưới thằng chồng như quần què!"

Hôm nay nhà vẫn không có ai, cũng không thể gọi bạn qua chơi hoài được. Yeonjun quyết định trốn ra ngoài đi chơi. Soobin vì tránh khỏi điều đó đã thuê một người để coi chừng em, nhưng Yeonjun với cái đầu óc thâm độc đó thì đâu phải không có cách.

"Dì ơi con đau bụng quá, dì trông EunHae giúp con nha dì."

"Con ổn không đó? Hay ta gọi cậu chủ về xem con nha?"

"Dạ con không sao đâu, chắc con hơi mệt nên con cần nghỉ chút thôi à."

Sau khi khoá cửa phòng thì Yeonjun quyết định leo cửa sổ ra ngoài. Từ tầng 2 chứ mấy, mà nhà này còn có cái cây to bên cửa sổ nữa nên em thành công nhảy qua cái cây rồi leo xuống.

"Đòi làm khó bố mày chắc? Ai cản bước được Ma gaming?"

Em hả hê đến một khu trò chơi trong trung tâm thương mại. Sau đó cũng đi vài vòng để mua đồ mình thích, lượn vào những hàng quán để ăn uống thả ga bù lại những ngày chán ngắt ở nhà.

-Tài khoản của bạn bị trừ 5 triệu.

-Tài khoản của bạn bị trừ 7 triệu.

-Tài khoản của bạn bị trừ *****$.

Soobin vẫn còn đang đi học ở trên trường, không hiểu sao lại có nhiều tin nhắn như vậy mà còn là tin nhắn trừ tiền. Hắn cảm thấy nghi ngờ gì đó nên đã bỏ tiết chạy về nhà để kiểm tra xem thử.

"Yeonjun đâu rồi ạ?"

"Thằng bé nói là bị đau bụng nên muốn nghỉ trong phòng. Con cứ lên trên đi, EunHae đang ngủ ở phòng riêng của con bé rồi."

Soobin chạy lên phòng, cửa bị khoá trái. Hắn gọi thử vài lần nhưng không thấy người bên trong trả lời. Vội lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa, quả nhiên không có ai trong phòng. Cửa sổ vẫn còn mở toang, Soobin đen mặt mở máy tính để xem camera thì quả nhiên nhìn thấy vợ mình nhảy qua cây leo xuống.

"Em...hay lắm! Con mẹ nó chứ!"

Chiều hôm đó, Yeonjun đã tính sẵn thời gian tan học của Soobin nhằm về trước khi hắn đi học về. Em cũng leo lên trên cây để chuẩn bị trèo vào cửa sổ. Tuy nhiên, nhìn thấy phòng của em và hắn mở đèn. Yeonjun bắt đầu nghi hoài nhân sinh rồi nhìn vào từ cửa sổ. Quả nhiên Soobin đang ngồi ở trên giường, giờ thì biết đi đường nào vào bây giờ? Lại một suy nghĩ táo bạo và em định leo lên tầng 3 để vào thì.

"Em còn leo cao nữa thì sẽ té."

"Ủaaaaa, chồng về rồi hả? Tự nhiên em thấy cái cây nhiều sâu quá nên ra bắt nè."

"Anh về lúc trưa."

Và thế, người cản bước Ma gaming là chồng của Choi Yeonjun.

Em sững cả người, thôi xong bị bại lộ rồi. Soobin bước ra cửa sổ mở cửa, không thèm nhìn mặt em nhưng hắn vẫn đưa tay ra. Lạnh lùng nói:

"Qua đây."

Yeonjun được hắn bế vào trong phòng. Em muốn nói gì đó để chữa cháy nhưng Soobin chỉ đặt em xuống giường rồi đi ra ngoài. Hắn nói vọng vào trong.

"Đồ ăn xong rồi, em nhớ ăn uống. Dì về rồi nên anh qua cho EunHae uống sữa đây."

Vậy là bị giận mất rồi, Yeonjun bắt đầu bày mưu tính kế làm nũng. Em chạy lon ton theo sau hắn vào phòng EunHae, đợi tới khi hắn đang ôm con cho uống sữa thì mới lên tiếng:

"Đây, để em cho con uống!"

"Không cần đâu, bình thường anh vẫn làm việc này."

"Thôi mà chồng, em chỉ đi có một xíu thôi à. Mà... sao anh biết em đi thế?"

"Chúng ta dùng chung tài khoản đúng chứ? Vậy nên anh biết em ra ngoài từ lúc sáng rồi."

"À, em đi mua đồ cho chồng á mà. Mua quá trời luôn nè."

Soobin vẫn một mực không nhìn em tí nào, hắn dỗ cho con ngủ rồi lại bỏ ra ngoài. Yeonjun lẽo đẽo theo hắn trên hành lang, Soobin nhịn không được nhưng vẫn cứng rắn nói:

"Chân em thì sao? Anh đã nói là ráng hết tuần anh sẽ đưa em đi chơi. Thậm chí em còn trèo cây nữa, lỡ em té anh không ở đó đỡ em thì sao?"

"Chân em khỏi rồi mà, thật đó chồng xem em nè."

Em đưa chân cho hắn xem, còn đá qua đá lại để chứng tỏ chân khỏe và rồi đá dính luôn vào bình hoa rơi xuống bể toang.

"Khoẻ thế này còn gì..."

"Haiz, em nghỉ ngơi đi. Hôm nay anh qua thư phòng làm báo cáo, sẽ ngủ trễ."

Soobin dọn dẹp chiếc bình rồi bỏ đi. Lần này thì giận thật rồi, bao lần hắn chiều em quá nên em hư. Phải giận thì Yeonjun mới biết lỗi. Mấy ngày sau dù có đeo bám Soobin rồi xin lỗi cách mấy thì hắn vẫn thờ ơ như vậy. Yeonjun phải gọi điện cầu cứu Beomgyu và cậu lại bày cái ý tưởng 18+ nào đó rồi em quyết định làm theo.

Choi Soobin vẫn đang làm bài, Yeonjun rón rén bước vô. Em hôm nay đã gửi EunHae cho hai bà chăm để dỗ chồng mình. Ngọt giọng gọi hắn:

"Chồng yêu."

"Anh nghe."

"Giận hoài không chán sao? Nhìn em cái đi."

Soobin ngước lên nhìn thì xém chảy máu mũi vì bộ đồ nữ sinh trên người em. Hắn đấu tranh tâm lí rồi lại cắm mặt vô máy tính.

"A-anh còn giận em đấy nhé!"

"Ôi chà, xem chồng giận được thêm bao lâu nữa nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro