19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Choi Yeonjun, rớt môn triết!"

Soobin đọc bảng điểm mà không khỏi ngao ngán, mang danh chồng làm trợ giảng môn triết học mà vợ lại rớt môn. Thấy có đớn hay không? Hắn đã dặn kĩ những phần quan trọng cho em học để thi rồi nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn vào đề thì em không nghĩ được một cái gì luôn. Kết quả là rớt môn triết, nếu Choi Soobin biết trước điều này hắn sẽ đi ăn trộm đề thi và leak ra để cứu Yeonjun, tất nhiên nếu thì vẫn chỉ là nếu mà thôi.

"Con mẹ nó ông đây ghét môn triết."

"Ê anh ơi em chỉ xém liệt thôi, em còn được D đó sao anh F hay thế?"

"Quan tài màu xanh hay màu hồng? Mời mày chọn đó Choi Beomgyu."

"Thiệt ra tui thích màu gỗ, đơn giản và là best seller."

"Con mẹ mày!!"

Hôm nay cả đám hẹn nhau đi ăn, Taehyun và Kai tan học cũng có mặt nhưng thay vì nhìn qua vẻ thông minh thanh tú của Taehyun thì ở Kai lại có chút tiều tuỵ tồi tàn. Soobin ngồi chơi với EunHae suốt, bé con này càng rõ nét hơn thì mặt càng giống hắn hơn. EunHae cũng rất ngoan ngoãn không la khóc không làm phiền ai cả. Chỉ cần ôm trong lòng thì có bao lâu cũng không làm bé con khóc được.

"Học 12 có khó đâu em?"

"Phải, mới đầu năm vô mà Huening đã than nổ trời vì kiến thức. Em thấy bình thường mà?"

"Tôi hiểu rồi, mấy người học giỏi. Mấy người ỷ đông hiếp yếu như tôi!"

Kai ủ rũ nằm dài ra bàn. Beomgyu hí hửng lôi bảng điểm từ túi của Yeonjun ra đẩy cho Taehyun và Kai xem, cậu bụm miệng cười.

"Nói cưng nghe nè Huening, cấp 3 mày có học cho giỏi mấy. Thủ khoa đầu vào 100 điểm toán như ai kia thì cũng RỚT TRIẾT thôi em."

Yeonjun liếc xéo qua, hòng thủ sẵn vũ khí thủ tiêu thì Beomgyu lại kéo được thêm đồng bọn. 3 đứa nhóc kia cười như được mùa còn chồng em, Choi Soobin khoác lên mình áo choàng tàng hình để không ai thấy mình và mình cũng không thấy gì hết.

"Ơ Yeonjun hyung, con F này là sao?"

"Là con mẹ mày."

"Thế sao anh học pháp luật đại cương cũng chỉ được điểm C là sao?"

"Là con mẹ mày luôn."

"Vợ ơi."

"Con mẹ anh nữa anh muốn gì?"

"Dạ không gì ạ..."

Yeonjun bị chọc tức, em cũng cảm thấy gần đây bản thân học hành sa sút. Không được chăm chỉ như thời cấp ba, Soobin bây giờ là tiền bối thậm chí đang vượt xa em nữa. Và thế là sau khi về nhà, Yeonjun đâm đầu vào con đường làm luận văn sáng đêm tối ngày. Đi đâu cũng ôm theo laptop để làm bài.

"Vợ còn giận anh luôn á hả? Tụi nó trêu vợ chứ anh không có trêu mà. Rớt triết thì đã sao? Chồng em dạy triết em sợ gì?"

"Không đâu, giận anh tôi được gì cơ chứ?"

"Vậy vợ có thể cởi trói cho anh và đi chơi với anh được hăm."

"Mơ đi. Đéo nhé!"

"Rõ ràng em giận!"

Ừ, tôi đây trẻ trâu thế đấy. Làm gì được nhau? Yeonjun biết bản thân kết hôn xong có hơi lơ là việc học để làm mất danh hiệu thủ khoa mà mình từng có đầu học kì. Vậy nên dù em học thì Soobin cũng không được đi chơi, chả hiểu vì sao. Chắc tại ngứa mắt quá thôi.

"Vợ ơi vợ à!!!"

"Câm mỏ và đừng hòng thoát khỏi căn phòng này."

Choi Soobin bị ăn gối vào đầu. Tôi làm gì nên tội? Lẽ ra ẻm phải tự hào vì có chồng học giỏi chứ? Đằng này bắt nhốt trói người tra tấn tinh thần lẫn thể xác bất hợp pháp.

"Anh sẽ làm thơ cho vợ nghe nhé. Are you a thief? Becase you stole my heart."

"Xàm vãi. À mà gì cơ? Becase? Con đang bên bà nên em đánh anh được đó. Dốt thì vừa thôi chứ, mang danh học được tiếng anh mà còn sai chính tả."

"Oh sorry baby, maybe I missing u."

...

"Ưm ưm ưm!"

"Đúng rồi, anh nên câm luôn thì hơn. Để yên cho tôi còn làm bài."

Thể hiện trình độ hả mảy? Giờ bị dán băng keo vô cái mỏ luôn rồi. Choi Soobin cay nhiều chút, anh mà thoát được anh đè chết em.

"Tối nay anh rảnh không? Đi xem phim với em. Lâu rồi EunHae mới không ở nhà."

...

"Ồ, im lặng là không đi chứ gì, được thôi em rủ Beomgyu đi vậy."

Ủa em ơi, em đang dán cái miệng tôi lại thì tôi trả lời với em bằng cái gì? Thôi thì tuyệt chiêu cũ: Nước mắt anh rơi trò chơi kết thúc.

"Sao lại khóc rồi?"

"Hức...vợ thương gì anh đâu..."

"Ai nói không thương, em rủ anh đi xem phim anh có chịu đâu?"

"Nhưng mà em dán miệng anh lại sao anh trả lời được...rõ ràng là hết thương. Vậy em đi với nó đi, anh sẽ ở nhà."

"Ơ...thôi thôi đi với em đi. Em mua cho em với anh mà."

"Em rủ cái laptop đi đi. Gần đây thời gian em ôm nó còn nhiều hơn em ôm anh nữa."

"Mắc gì giận em? Anh trẻ con vừa thôi."

"Ừ anh trẻ con thế đấy!"

Soobin nghiêm mặt ngồi khoanh tay lại quay mặt vào tường. Không nói chuyện với em nữa luôn, Yeonjun bất lực. Cuối cùng em phải hạ giọng dỗ hắn, đúng thật là gần đây em học nhiều nên bỏ bê chồng con quá.

"Thôi đừng có giận em nữa."

"Anh không nói chuyện với em."

"Anh vừa nói đó thôi."

"Kệ anh!"

...

"Giờ vậy đi, 1 hiệp."

"2 cơ!"

"Tứ quý."

"Gì vậy? Ý anh là 2 hiệp cơ chứ không phải con heo cơ."

"Sòng bài cũng như cuộc đời thôi anh ơi. Em thích thế đấy, dám chặt không?"

"À, anh hiểu ý vợ rồi. Em muốn 4 hiệp chứ gì. Chiều em thôi cục cưng."

"Không! Rút bài lại!!!"

"Sòng bài cũng như cuộc đời thôi em. Lúc lỡ ra bài rồi thì sau này cũng đừng có hối hận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro