4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thằng chết dẫm, nghĩ ông đây sẽ uống sữa mi đưa sao?"

"Yeonjun hyung, hãng sữa này mình hay uống hồi bên Mỹ nè."

"Gì? Thật hả? Ơn trời anh đang kiếm chỗ để mua nó luôn ấy."

Và thế là chê chưa được 1 phút, Yeonjun em đã lắc hộp sữa lên uống một phát hết sạch. Dâu, bất cứ thứ gì liên quan đến dâu đều khiến Yeonjun thích chết đi được. Hết giờ ra chơi, em lết thân lên lớp để học tiếp. Môn lịch sử, hai đứa đều ghét nên chấp nhận thoả thuận là không mách lẻo nhau nữa để tiết học trôi qua êm ả.

"Tao sẽ méc cô mày ăn vụng nếu mày không đưa tao viên kẹo đó."

"Ăn đi, ăn hết đi."

Chắc chắn Yeonjun không biết đâu, Soobin cố tình lấy bịch kẹo dâu đã chuẩn bị sẵn để đó rồi vờ như móc ra ăn để gây sự chú ý của em. Sao hãng sữa hãng kẹo nào hắn ăn cũng đúng hãng của em thích nhỉ. Soobin nhìn em ăn kẹo trong hạnh phúc mà mỉm cười, em quay qua nhìn thì hắn lại vờ cúi mặt xem điện thoại để không bị phát hiện.

"Mày bảo ghét dâu mà sao sữa cũng sữa dâu mà kẹo cũng kẹo dâu là thế nào?"

"Ờ thì...được cho..."

"Vãi...thế ông đây không ăn đồ thừa mà gái cho mày đâu nhé!"

"Mẹ tao cho, gái này mày dám chê hả?"

Mẹ hắn cho? Chắc chắn là nói xạo rồi, hắn phải order cả đống thùng kẹo và thùng sữa bên Mỹ để cho em ăn dần thì có. Yeonjun nghĩ cũng hợp lý, một alpha trội men lì như hắn thì mùi dâu cũng chẳng hợp với mùi bạc hà cho lắm.

"Mẹ cho mà không ăn, có hiếu ghê ta."

"Ừ mà mỗi ngày cứ bắt tao ăn bằng sạch, thế ăn dùm đi."

"Quăng hết qua đây, là dâu thì ông ăn hết."

Ừ Choi Soobin có hiếu, có hiếu với trai. Nếu mẹ hắn biết rằng hắn lôi bà vào câu chuyện hết sức kì quặc chỉ để lấy cớ đưa kẹo cho "vợ" hắn thì hẳn bà sẽ cho hắn ăn cán chổi. Tiết học trôi qua yên bình đến khi Yeonjun nhận được tin nhắn của mẹ mình.

[Junnie của mẹ, bố mẹ có việc phải qua Mỹ gấp. Mẹ gửi hết đồ của con qua ký túc xá trường con rồi nhé, chìa khoá thì con nhận ở sảnh. Khi rảnh chúng ta về thăm con, giữ sức khoẻ nha con yêu.]

Yeonjun đã gửi 7749 tin nhắn về việc tại sao không đưa chìa khoá nhà hiện tại cho em mà bắt em phải ở ký túc xá trường nhưng không có phản hồi. Nhà có thì không cho ở, em còn chưa quen lại đường xá ở đây nữa thì không lẽ phải cắm mặt ở ký túc xá suốt ư? Yeonjun nhăn nhó rồi bắt đầu cáu bẩn, hết giờ quay qua đã chẳng thấy Choi Soobin đâu cả.

Theo chỉ dẫn của chủ nhiệm thì em đã đến được dãy ký túc xá to hoành tráng như khách sạn 5 sao. Ồ, không tệ không tệ nha. Yeonjun nhận chìa khoá phòng rồi kéo thành lý lên thang máy. Em có thể hình dung được phòng của em sẽ đẹp đẽ thế nào khi ở trên tầng 10 ký túc xá. Vui vẻ hơn là Kai cũng ở gần phòng của em nữa.

"Quá là tuyệt vời!"

Yeonjun đi dọc dãy hành lang khen ngợi rồi vui vẻ cắm chìa khoá phòng mở cửa. Sự hào hứng của em ngay lập tức tắt lịm khi ngửi được mùi bạc hà mà em cho là thấy ghét nhất trần đời. Yeonjun chôn chân mình dưới đất nhìn tên Choi Soobin đang xếp quần áo vào tủ đồ.

"Trái đất tròn vậy hả?"

"Ồ? Choi Yeonjun vậy mà là roomate của tao đó hả? Vinh hạnh đón chào."

"Chào thằng cha mày! Tao sẽ qua phòng Huening ở ké."

Choi Soobin nghe em nói vậy lập tức quăng đồ mình đang treo qua một góc mà chạy thẳng ra cửa chặn lại. Yeonjun đập mặt vào cơ ngực nam tính kia của hắn, em cau có nhìn người trước mặt.

"Tao biết mày cũng ghét ở chung nên đi qua phòng khác ngủ. Cho mày một mình một cõi rồi tự kỷ luôn."

"Chưa xem luật ký túc xá hả?"

"Xin lỗi nhé, tao ở nước ngoài lâu rồi nên với tao ở đâu cũng là no rule!"

"Ừ, tao nghĩ mày nên đọc qua một lần nếu không muốn mỗi lần đi là bị trừ tận 20 điểm hạnh kiểm. Mày biết hôm nay cả tao và mày đều bị trừ nhiều lắm rồi không?"

Choi Soobin đưa cho em đọc về nội quy ký túc xá, tất nhiên Yeonjun đọc xong thì không thể nhấc nổi chân lên. Đúng là vậy thật, cái cảm giác tồi tệ ban đầu em cảm thấy chính là thế này. Đây rõ ràng là nhà tù 5 sao thì có, đành cam chịu hất Soobin qua một bên. Em chán nản bước tới tủ đồ bên cạnh hắn rồi xếp đồ của mình vào, Soobin cười đắc ý rồi lại tiếp tục quay trở về dọn đồ.

Đây là phòng đôi, không gian rộng rãi và phòng cũng rất đẹp. Cũng có cả bồn tắm và view lầu cao tuyệt, mọi thứ rất tuyệt trừ việc phải chung phòng với Soobin. Yeonjun mải xếp đồ mà không để ý tới màn hình điện thoại của Soobin vẫn hiện rõ đoạn tin nhắn của hắn với mẹ hắn.

[Mẹ rủ nhà Yeonjun đi du lịch được rồi, cũng giúp con xếp chung phòng với Yeonjun luôn rồi đó. Làm gì thì làm, đừng có doạ thằng bé sợ nghe chưa?]

[Chán mẹ thật, giúp thì giúp cho trót chứ tại sao lại có 2 cái giường trong phòng này vậy?]

[Mày điên à con? Nóng quá mất khôn, mẹ cấm mày làm gì thằng bé đấy không thì chết với mẹ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro