5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ tối, Yeonjun và Soobin mỗi người một giường nằm bấm điện thoại. Trong khi Soobin vừa thoải mái vừa xem anime thì Yeonjun em lại cảm thấy nhàm chán và chẳng có việc gì để làm cả. Mở tủ lấy đồ, tiện chân đá vào tên Soobin trên giường một cái. Yeonjun nhàm chán hỏi:

"Mày tắm trước hay tao tắm trước?"

"Tắm trước đi."

"Ừ, nằm đấy xem cái đống phim trẻ trâu của mày rồi ở dơ luôn đi. Tắm làm gì nữa?"

Soobin không quan tâm câu nói của em cho lắm, hắn vẫn ung dung xem phim rồi không trả lời nữa. Yeonjun vậy mà đi tắm tới tận 1 tiếng rưỡi đồng hồ, vì em thích ngâm bồn và bật nhạc để nghe cho thoải mái. Trở ra cũng đã gần 10 giờ đêm, Soobin cuối cùng cũng chịu rời giường mà cầm đồ vô nhà vệ sinh.

"Con mẹ nó..."

Cửa phòng đóng lại, Choi Soobin khựng cả người khi cả phòng tắm tràn ngập mùi sữa hạnh nhân. Hắn thầm chửi rồi cuối cùng cũng tắm gần 45 phút mới khó khăn bước ra được, lúc này Yeonjun đã say ngủ trên chiếc giường thân yêu rồi. Choi Soobin lặng lẽ lại gần giường nhìn em, hắn đưa tay chạm nhẹ lên đôi môi mềm.

"Thời gian qua nhớ em nhiều lắm...ngủ ngoan nhé!"

Sáng sớm ngày hôm sau, Yeonjun dậy sớm chuẩn bị đồ đi học. Quần áo sạch sẽ tươm tất và nhìn con sâu lười kia còn cuộn mình trong chăn ngủ. Dù muốn kệ cha hắn mà cứ vậy lên lớp nhưng lương tâm cứ bắt em phải gọi hắn dậy. Tâm em tốt nhưng tính em cọc, Yeonjun dùng chân đạp thẳng cục chăn lớn kia rớt khỏi giường.

"Dậy đi học! Còn sống thì ngủ ít thôi, chết rồi thì tha hồ mà ngủ."

"Có thể nào đánh thức một cách nhẹ nhàng hơn không?"

"Chứ muốn sao? Lại đây hoàng tử hôn cho phát để công chúa tỉnh nhé?"

"Được! Hôn đi!"

Soobin đứng hẳn dậy đi về phía em, hắn giữ hai vai em lại mà cúi mặt xuống gần. Yeonjun đỏ mặt lập tức dùng cặp mình đập vào mặt hắn rồi chạy khỏi phòng. Soobin nhìn em cười rồi đi vệ sinh cá nhân, khi hắn trở ra thì thấy đôi dép của mình lại có tận 2 size. Có khi nào nãy em sợ quá nên mang lộn dép này dép kia chạy lên lớp luôn rồi không?

Yeonjun gục mặt mình trên bàn, từ lúc gặp Soobin thì em chưa bao giờ yên ổn hết. Vô tình nhìn xuống chân, lại thấy một bên đeo cái dép to hơn thì nhăn nhó.

"Mẹ nó Choi Soobin, lên đây rồi ông giết mày!"

"À...em chào anh. Soobin hyung chưa tới lớp ạ?"

"Chưa tới. Hai cậu là...?"

"À, em xin giới thiệu. Em là Beomgyu lớp 11B, còn đây là Taehyun lớp 10A. Chúng em là bạn của Soobin hyung."

Beomgyu lễ phép chào hỏi, Taehyun ở bên cạnh cũng cúi đầu chào em. Tâm tình Yeonjun trở nên tốt hơn hẳn, đây là những người chủ động chào hỏi em đầu tiên từ khi nhập học. Bản thân cũng vui vẻ giới thiệu rồi không lâu sau đó vì hợp nói chuyện với Beomgyu mà kết bạn luôn với đàn em.

"Vậy khi nào Soobin hyung tới thì nhắn em một tiếng nha. Tụi em đi đây."

"Bye mấy đứa nha!"

Tiết học đầu tiên trôi qua nửa tiếng vẫn chưa thấy Soobin tới, lúc này hắn núp ở ngoài cửa quan sát tình hình bên trong lớp. Chờ tới khi giáo viên đang quay lưng viết bảng thì lén mở cửa chui vào, hắn đi lùi về sau để quan sát. Đúng lúc thầy giáo quay lại thì giật mình đi lên phía trước như không có gì sảy ra.

"Trò kia, đi đâu vậy?"

"Dạ? Em tưởng hết tiết rồi ạ. Em nghe thấy tiếng chuông..."

Bày ra bộ mặt ngơ ngác, Choi Soobin diễn đỉnh như thần và hắn tự cảm thán bản thân nên đi làm diễn viên là vừa. Cỡ hắn diễn chắc chắn đoạt giải oscar luôn chứ đùa.

"Chưa hết tiết đâu, quay về chỗ ngồi học tiếp đi. Còn trẻ mà bày đặt lãng tai, tôi đây còn chưa lãng nữa là."

"Dạ, xin lỗi thầy nha. Thầy dạy tiếp đi ạ."

Và thế, Soobin thản nhiên đi lại chỗ ngồi trước sự trầm trồ của mọi người. Yeonjun định đưa tay méc thầy thì hắn nhét kẹo dâu vào miệng em.

"Định mua chuộc ông à? Còn lâu nhé! Thầy ơ-"

"Cho mày nguyên bịch kẹo, giữ cái mồm lại đi. Nói nhiều quá!"

"Thành giao."

Cả Yeonjun và Soobin đều cúi mặt xuống chơi điện thoại trong tiết, họ thoả thuận nếu cùng nhau vi phạm thì sẽ không lấy thù riêng mà đi méc thầy méc cô. Thầy giáo viết đề lên bảng rồi cầm danh sách lớp lên.

"Câu này, mời trò Choi Soobin."

"Má nó chứ...Dạ có em!"

"Trò biết giải câu này không? Áp dụng công thức là ra."

"Thật ra em muốn hỏi thầy. Tại sao phải học môn toán?"

Thầy giáo đẩy gọng kính của mình nhìn hắn, Choi Soobin toát mồ hôi hột vẫn đứng vững như cột.

"Để áp dụng vào cuộc sống. Toán rất có ích cho đời sống con người."

"Em thấy học toán rồi có áp dụng vô làm được gì đâu? Vả lại, học toán làm gì khi đã có máy tính?"

"Ồ, trò hay rồi nhỉ? Bây giờ không học toán, trò nghĩ có thoát khỏi tôi khoảng vài năm nữa sau khi ở lại lớp không? Nếu không biết làm thì Choi Soobin 0 điểm miệng!"

Choi Soobin xịt keo, hắn liếc ngang liếc dọc rồi nhìn thấy trong tập của Yeonjun đã giải xong câu trên bảng, cứ thế mà lấy tập em mang lên chép lại bài giải. Lần đầu tiên trong đời hắn được 10 điểm miệng môn toán, lần đầu tiên đó!

"Ra trò biết làm mà còn phát biểu linh tinh, mau về chỗ đi. Lần sau mà phát biểu như thế thì trừ điểm hạnh kiểm nhé."

"Ủa...tập mình đâu rồi ta?"

Yeonjun đang loay hoay kiếm tập thì Soobin ngồi lại vào chỗ. Hắn đẩy tập lại cho em rồi còn cười tươi, nụ cười mà Yeonjun cho là đáng ghét nhất trần đời.

"Đây nè, cảm ơn vì 10 điểm miệng nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro