Chương 10: "Tôi là Song Minho. Em là Bae Joohyun."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm đó tôi 19 tuổi.

Tôi đã mơ một giấc mộng rất đẹp, rất dài.

Trong mộng, tôi đã yêu Song Minho.

Nhưng giấc mộng rồi cũng sẽ có một ngày phải tỉnh lại.
_______________________________________

Lần đầu tiên Bae Joohyun gặp Song Minho trong một buổi fansign của Winner.

Trước khi biết đến anh, Bae Joohyun chỉ là một cô gái bình thường.

Khoảng thời gian đó là khoảng thời gian khó khăn nhất của cuộc đời cô. Bế tắc không có lối thoát. Cả con đường phía trước tối tăm không có lấy một tia hy vọng. Đối với một con người luôn có suy nghĩ lạc quan như cô cũng không thể phủ nhận rằng lúc đó cô đã suy sụp đến không cách nào gượng dậy nổi.

Cứ nghĩ sẽ từ bỏ buông xuôi mặc cho số phận đưa đẩy nhưng rồi ông trời đã đưa anh đến bên cô.

Bài hát của anh đã khiến cô phải tự nhìn lại chính mình, khiến cô mạnh mẽ hơn để vượt qua tất cả. Có khó khăn đến đâu khó khăn hơn nữa rồi cũng sẽ vượt qua hết, chẳng phải sao? Huống chi cô không chỉ có một mình, còn người thân, còn trách nhiệm phải gánh vác...

"Fear." chính bài hát này... và chính anh đã cứu rỗi cô.

Dần dần Bae Joohyun đã cảm mến người con trai tên Song Minho đầy nghị lực này. Cuộc đời dần trở nên tươi sáng hơn nhờ có anh.

Cô theo dõi ủng hộ anh như một fan hâm mộ bởi lẽ cô chỉ có thể làm được đến vậy.

Anh là người của công chúng, là ngôi sao tỏa sáng mà cô chỉ có thể đứng từ xa ngắm nhìn mà không thể với tới.

Cho đến khi họ gặp nhau.

Khoảng cách dù xa đến đâu cũng sẽ xích lại gần. Được đứng trước anh ở khoảng cách gần như vậy khiến trái tim của cô gái nhỏ Bae Joohyun đập mạnh đến nỗi như sắp nhảy ra ngoài vậy.

Chỉ một ánh mắt, một nụ cười của đối phương đã khiến hai trái tim rung động.

"Chào em, tôi là Song Minho."
"Chào anh, em là Bae Joohyun."

Nụ cười đó của anh như thể chỉ dành riêng cho mình cô vậy.

Và tình yêu đã bắt đầu từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro