Ngoại truyện: Em luôn ở đó.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cứ nghĩ mình đã quên từ lâu, cứ ngỡ mọi chuyện đã phôi phai theo thời gian nhưng tất cả đều không phải.

Em ở đó.

Rực rỡ, xinh đẹp và tỏa sáng. Tại sao lại dùng phương thức đó để xuất hiện trước mặt tôi.

Biết bao lần tôi tưởng tượng khi gặp lại chúng ta sẽ như thế nào.

Sẽ chào hỏi như những người bạn lâu ngày không gặp hay sẽ lướt qua nhau như những người xa lạ.

Nhưng thật không ngờ lại gặp lại nhau trong tình cảnh đó. Em gọi tôi là tiền bối... đúng vậy là tiền bối.

Tôi đã phải rất khống chế mình để không làm ra những hành động quá phận.

Không phải Song Minho mà là Mino. Tôi không muốn em gọi tên tôi. Trong lòng tôi dâng lên một niềm vui sướng khi nhìn thấy em ngạc nhiên trước lời nhắc nhở của tôi.

Tôi muốn nhắc em nhớ tôi - Song Minho không còn là gì của em.
_______________________________________

Khi bị em bắt gặp trong tình cảnh đó thay vì cảm thấy xấu hổ tôi lại cảm thấy xót xa hơn. Đã chẳng còn là gì của nhau nữa thì sao phải bận tâm.

Đã tự nhủ là đừng để ý, đừng quan tâm nhưng sao nói thì dễ lại chẳng thể thực hiện được.

Bây giờ mới biết tôi là một người thù dai. Những lời nói ngày đó, những lời nói đã làm tổn thương tôi của em tôi vẫn còn nhớ rất rõ.

"Chỉ là tình một đêm."

Khoái cảm trả thù dâng lên từng chút một và không ngưng lan tràn khắp cơ thể tôi.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó trắng bệch, tôi lại không nỡ.
_______________________________________

Tôi cảm thấy như thể cho dù tôi có ở nơi nào đi chăng nữa cũng chẳng thể thoát khỏi bàn tay em vậy. Trước đây thì mong mỏi được gặp nhau nhiều một chút còn hiện tại chỉ mong không phải giáp mặt là tốt lắm rồi vậy mà đi đâu cũng chạm mặt.

Đây có gọi là oan gia ngõ hẹp, ghét của nào trời trao của ấy trong truyền thuyết không nhỉ?

Nhưng dù có trong mơ tôi cũng không ngờ sẽ gặp nhau ở quán bar.

Em dám chạy đến quán bar.

Không phải Idol tân binh bị quản lý rất nghiêm hay sao?

Cơn giận từ đâu cứ bùng lên mạnh mẽ.

Nhìn xem.

Chỉ nhìn qua thôi tôi cũng nhận ra đó là em. Hay phải nói là cho dù em có biến thành ma tôi cũng nhận ra em.

Hóa ra em đã để lại dấu ấn sâu đậm như vậy trong lòng tôi.

Công nhận em cũng rất to gan đấy. Ăn mặc hở hang thế kia chạy đến đây nhảy nhót mà không sợ bị phát hiện... chắc chắn là do cái cô Seulgi kia dụ dỗ rồi.

Do em tin tưởng vào vận may của mình hay đang tự tin vào tài hóa trang của mình sẽ không bị phát hiện hả?

Đã vậy còn uống say đến quên trời quên đất, nhảy nhót xung quanh với một đám đàn ông.

Nếu xảy ra chuyện gì thì phải làm sao đây hả?

Em có biết kéo em ra khỏi cái đám sói đói kia mà tôi gần như kiệt sức đấy. Có biết không hả?

Cuối cùng vẫn là không nỡ.
Cuối cùng vẫn là không thể bỏ mặc.
_______________________________________

Hôm nay còn có dũng khí nói chuyện với tôi nữa đấy.

Lẽ ra người đau lòng phải là em mới đúng nhưng tại sao... tại sao khi nói ra những lời đó, trái tim tôi lại đau thế này.

Tôi mệt mỏi.

Joohyun, tôi mệt mỏi quá. Em nói xem tôi phải làm sao đây?

Tôi đã rất muốn nói với em rằng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro