Chương 9: "Chính tay Bae Joohyun đã giết chết Song Minho."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai nhóm chuẩn bị từ rất sớm. Red Velvet tiến lên chào hỏi tiền bối Winner. Dù sao cũng đã từng hợp tác chung nên không khí cũng không quá gượng gạo.

Ánh mắt Irene không ngừng dõi theo Mino nhưng anh thậm chí còn chả thèm liếc cô đến một lần. Trước mặt phóng viên cùng ống kính Irene không dám có biểu cảm khác thường chỉ tươi cười chào hỏi fan.

Cả quá trình Irene cứng đờ người ngồi đó vì Mino được xếp ngồi ngay sau cô. Thực sự là áp lực không ít, cô có cảm giác như ánh mắt anh cứ xoáy sâu vào tấm lưng nhỏ bé của mình vậy khiến cô chẳng dám cử động thoải mái.

Khi bế mạc sự kiện, thấy trước mắt là cơ hội Irene đã dùng tất cả dũng khí của mình kéo tay Mino vào một góc khuất.

"Hậu bối nhớ nhung tôi đến thế sao?" Mino cười.
Irene mặc kệ nụ cười mỉa mai kia chỉ một lòng muốn nghe đáp án từ anh.
"Hôm đó... sao anh lại giúp em?"
"Gì cơ?" Mino hỏi lại.
"Minho... tại sao anh lại giúp em?"
"Đừng gọi tôi là Minho nữa. Tôi đã nói rồi. Tôi là Mino. Minho trong lời hậu bối nói đã chết từ 2 năm trước rồi. Chính tay Bae Joohyun đã giết chết Song Minho."

Irene ngơ ngác nhìn Mino. Anh nói anh không phải Minho. Minho của cô đã chết rồi. Bỗng Irene như bừng tỉnh.

Minho của cô. Nhìn người đàn ông trước mặt.

Không giống.

Nụ cười đó không giống. Không phải nụ cười chân thành anh đã từng cười với cô mà là nụ cười của sự mỉa mai, bất cần.

Ánh mắt đó không giống. Không phải ánh mắt ấm áp tỏa sáng khi anh nhìn cô mà là ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc.

Không phải anh nhưng tại sao khuôn mặt lại giống nhau đến vậy.

"Đừng tỏ vẻ như mình là người bị bỏ rơi nữa. Chẳng phải người buông tay trước là em hay sao?" Mino bỏ đi.

Giọt nước mắt không thể kiềm chế lăn dài trên gò má xinh đẹp. Đúng vậy, là cô.

Chính em là người buông tay trước sao còn níu kéo, phải không anh? Rõ ràng là em...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro