Chương 8: "Có lẽ lúc đó chị bị ma ám mất rồi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene như mơ thấy rất nhiều chuyện trước đây. Khi cô tỉnh lại giữa đêm, chiếc gối cô đang gối đã ướt đẫm một khoảng. Mặt cứng lại vì vệt nước mắt đã khô.

Quay qua quay lại xem mình đang ở đâu. Hóa ra đang nằm trong phòng ở ký túc xá. Màn đêm tĩnh lặng không có lấy một âm thanh càng khiến nỗi cô đơn trong lòng Irene ngày một lan toả. Bó gối tự ôm lấy cơ thể mảnh mai như để tự sưởi ấm cho chính mình.

Vào những lúc như vậy, Irene nhớ đến vòng tay ấm áp của một người. Vòng tay ấy sưởi ấm trái tim cô đơn, sưởi ấm cơ thể lạnh lẽo của cô. Nhưng tất cả chỉ là đã từng mà thôi.

Rõ ràng lúc say cô đã cảm nhận được vòng tay ấm áp mà cô luôn khát khao còn có mùi hương nam tính quen thuộc. Không thể nhầm được.

Đêm đó Irene thức trắng cả một đêm.
_______________________________________
Sáng hôm sau.

Tin tức Mino (Winner) qua đêm cùng một cô gái bí ẩn lan truyền khắp trên các trang mạng xã hội. Đây như đã là chuyện cơm bữa nhưng điều khác lạ ở đây chính là bức ảnh Mino bế cô gái đó ra khỏi quán bar. Phải nói là ngoại lệ trước đây chưa từng có.

Đang ăn sáng cùng các thành viên, nghe được tin tức Irene bỗng bị nghẹn. Uống ngụm nước xong ngước đầu thấy Seulgi nhìn mình chằm chằm khiến cô chột dạ.

"Chị nói xem hôm qua đã xảy ra chuyện gì? Cũng may mặt nạ chưa bị tuột ra không thì mọi chuyện không trôi qua dễ dàng vậy đâu. Chẳng phải trước khi đi đã nói không với rượu bia cơ mà?"

Irene thở dài. "Có lẽ lúc đó chị bị ma ám mất rồi."
_______________________________________

Winner cùng Red Velvet sẽ cùng tham gia mở màn cho một sự kiện.

Irene vô cùng mong đợi. Thậm chí đêm hôm trước còn mất ngủ nữa. Cuối cùng cô cũng được gặp anh. Irene muốn hỏi một chuyện mà cô vẫn luôn tò mò.

Có phải hai người vẫn còn cơ hội hay không? Nếu không ngày hôm đó anh cũng sẽ không giúp cô như vậy. Nếu giữa họ còn chút gì đó, cô có thể hy vọng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro