Chương 7: "Này... tỉnh lại."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Irene bất động. Không ngờ ở đây cũng gặp được anh. Đúng là oan gia ngõ hẹp.

Cô không biết anh có nhận ra cô không nữa nhưng nhận ra thì sao chứ? Bên cạnh anh cũng đâu có vắng vẻ. Tâm tình được giải tỏa chút ít nay lại tan biến hết. Trông anh có vẻ rất hưởng thụ, cô gái với ba vòng nóng bỏng cứ dán sát vào người anh thế kia, không thấy nóng sao? Còn cô cứ thấy trong người như đang có một ngọn lửa cháy bừng bừng lên vậy không cách nào dập tắt.

"Seulgi à, em cứ nhảy tiếp đi. Chị ra kia nghỉ chút."
Không nhận thấy Irene có gì lạ Seulgi vui vẻ nhảy tiếp.
"Vâng."

Irene vẫn đeo mặt nạ tiến về phía quầy bar gọi một ly rượu đưa lên môi ngửa cổ uống ực một phát mà không hề nhớ giao hẹn lúc đầu là không uống rượu. Lúc này trong đầu cô chẳng suy nghĩ được gì hết, ly rượu nào được đưa ra là hết ly rượu đó. Đôi lúc ánh mắt như có như không hướng về đôi nam nữ đang dán chặt lấy nhau trên sàn nhảy.

Lý trí của Irene như bị tác dụng của rượu thiêu đốt hết. Giờ đây cô chỉ muốn giải tỏa hết những bực tức trong lòng. Đưa tay vuốt mái tóc dài cô tiến về phía sàn nhảy, lắc lư theo điệu nhạc nóng bỏng mà thu hút. Tiếng huýt sáo, reo hò xung quanh như ủng hộ Irene khiến cô càng nhảy càng hăng mà không biết mình đã nằm trong tầm ngắm của một đám đàn ông. Dáng người yểu điệu uốn eo theo tiết tấu khiến đám người trở nên điên cuồng.
_______________________________________

Seulgi cùng Mino chen qua đám đông thì thấy Irene vẫn rất hăng hái nhảy vây quanh là một đám đàn ông như sói đói mà không biết. Seulgi lo lắng định tiến lên kéo Irene ra thì có người nhanh tay hơn. Ngước nhìn thì Mino đã lôi Irene khỏi đám đông.

Mino vỗ vỗ lên má cô như để Irene tỉnh táo hơn.
"Này... tỉnh lại. Có nghe thấy tôi nói gì không?"
"Này... anh đừng có mà đánh vào mặt chị ấy như thế." Đúng lúc này Seulgi tiến lại gần hai người họ.

Irene say đến nỗi chẳng biết trời trăng gì nữa. Ánh mắt mông lung nhìn thẳng vào Mino. Còn Seulgi khó hiểu nhìn hai người họ. Rõ ràng trước khi đi Irene cùng cô đã giao hẹn sẽ không động đến rượu bia vậy mà bây giờ Irene say đến nỗi đi không vững. Thật chẳng giống chị ấy chút nào. Liếc qua Mino, lần trước cũng là anh. Lần này cô chắc chắn hai người có vấn đề.

Mino thở dài. Cúi xuống bế Irene trên tay tiến về phía cửa. Seulgi đuổi theo thì thấy anh gọi một chiếc taxi rồi đặt Irene vào trong. Nhưng Irene cứ túm chặt áo anh không buông còn gọi tên của anh.
"Minho..." Hết cách Mino đành dùng sức giựt mạnh tay Irene ra.

Lúc này Mino quay sang Seulgi.
"Tôi gọi taxi rồi. Hai người về đi. Chuyện hôm nay chắc hậu bối cũng biết phải làm thế nào chứ?"
"Cảm ơn anh, tiền bối." Nói xong Seulgi lên xe ngồi cạnh Irene đỡ cô tựa vào vai mình.

Khởi động xe, Irene vẫn nhìn qua cửa sổ gọi "Minho", ánh mắt như có ngàn lời muốn nói. Còn Mino cô đơn đứng đó nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất dạng.

Mino cười tự giễu. Mày làm gì vậy hả Mino? Mọi chuyện đã kết thúc từ hai năm trước rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro